Chương 9: Trở Nặng

Hắn ra bên ngoài tiếp điện thoại của ba mình, không muốn nói chuyện trong phòng vì sợ cậu sẽ tỉnh dậy.

30 phút sau Cố Giang đẩy cửa phòng đi vào, bên trong sộc ra mùi máu, cảnh tượng trước mắt kinh hãi không thôi.

Trì Ân, tay phải cầm một miếng thuỷ tinh bể, không biết từ đâu mà có, rạch vào tay kia, máu thấm ướt cả một mảnh lớn ga giường trắng.

Khuôn mặt nhợt nhạt, không lấy một cái cau mày, ánh mắt hiện lên vài tia khó đoán.

Sắc mặt không có một chút sắc của người sống, Cố Giang buông điện thoại trong tay xuống.

Chạy lại phía giường, dùng chăn mà chặn vết thương lại, để không chảy máu thêm, miệng hét lớn.

- Dì Diệp, điện cho bác sĩ.

Giọng nói rất lớn, vang khắp cả căn phòng.

Dì Diệp đang bưng trái cây đến trước của phòng cho hắn, nghe giọng nói cả cảnh tượng trước mắt làm cho phát hoảng, liền chạy xuống nhà, lấy điện thoại bàn mà điện cho người bác sĩ vừa đi.

Vừa rời khỏi biệt thự không xa, nên quay xe lại rất nhanh đã tới.

Người bác sĩ động tác thuần thục, cầm máu lại rồi băng bó.

Chỉ dặn hắn, vết thương của người này không đυ.ng nước một tháng, nếu không sẽ bị nhiễm trùng, do vết thương khá sâu, cũng may là không phải dùng kim để may lại.

Cố Giang ậm ừ vài cái, liền kêu dì Diệp tiễn người bác sĩ ra về.

Hắn đã liên hệ cho Ung Nhạn, rất nhanh thư ký đã chở đến.

Tuy đã băng bó, nhưng bên trong vẫn sộc ra mùi máu khiến người khó chịu.

Ánh mắt Trì Ân vẫn nhìn vào một chỗ trên trần nhà, như một người mất hồn, không còn vẻ sợ hãi hay chống cự.

Mà là một mảnh vô hồn, như một người không có khả năng suy nghĩ.

Ung Nhạn ngồi kế bên, vẫn dùng mấy câu hỏi mà hỏi cậu, nhưng không có tiếng trả lời.

A Lạc và hắn, ngồi trên sofa bên kia, ánh mắt hướng về phía hai người.

Ung Nhạn hỏi hết câu này tới câu khác, trong căn phòng như chỉ vang mỗi tiếng y.

Ánh mắt hiện lên vài tia khó đoán, rời chỗ mình ngồi, đi lại phía hắn.

- Tình trạng này chắc phải dùng thuốc thôi, cậu ấy đang ngày càng tiến sâu vào thế giới của mình, ngài đang cố khıêυ khí©h cậu ấy ?, tôi chưa từng thấy qua bệnh nhân nào bệnh tình trở nặng nhanh như vậy, trừ phi gặp một chuyện rất sốc, đến bản thân không chịu nổi.

Cố Giang cau mày, ngày hôm nay hắn không làm gì để cậu phải sốc, hay buồn thêm, còn sợ thì không chắc.

Hắn suy nghĩ vài giây, liếc thấy tấm ảnh được đặt trên tủ đèn ngủ, gần giường.

Cố Giang và Nhã Phương, khoác tay nhau mà chụp ảnh.

Y cười rất tươi như đang thể hiện, bản thân chính là người hạnh phúc nhất trên đời, còn hắn dáng vẻ gượng rạo, như đang bị bắt ép.

- Tấm ảnh ?.

A Lạc liền liếc nhìn về phía hắn nhìn, ánh mắt chợt ngưng động lại.

- Cố Tổng, là tôi sơ suất, đồ riêng tư của ngài nên tôi không dám chạm vào. Tôi không biết nó làm bệnh tình của Trì Ân trở nặng.

Y cúi đầu nhận lỗi, vai hơi run lên.

Ung Nhạn rất nhanh liền hiểu, mối quan hệ của Cố Giang và người đang nằm trên giường, không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường, hoặc có thể với người con gái trong tấm ảnh không bình thường.

Nhưng nếu y biết càng nhiều, càng tốt cho việc điều trị.

- Tôi không biết giữa ngài và bệnh nhân có chuyện gì, nhưng những chuyện liên quan đến bệnh tình trở nặng, tôi có quyền được biết, nguyên nhân có thể từ những chuyện trước kia.

Hắn nói không sao, không thể trách A Lạc, y mới vừa vào làm thư ký của hắn không lâu, công việc có thể nắm hết nhưng còn chuyện tư, thì không thể.

Cố Giang hơi nhíu mày, nhưng vẫn kể hết những việc liên quan đến Trì Ân

Tết năm ngoái, cậu được nghĩ tết, liền chở về nhà ở Giang Nam.

Gia đình cùng nhau đi chùa cầu phúc đầu năm, không may bị tai nạn, Trì Ân lúc đưa vào bệnh viện tình trạng rất nguy kịch, phổi bị tổn thương không ít, nhưng may mắn qua được, còn ba mẹ cậu, không may mắn như vậy, đã chết trên đường tới bệnh viện.

Lúc Cố Giang vào bệnh viện, người con trai đang nằm trong phòng kín, chân phải bị nẹp một thanh sắt, vì xương bị gãy.

Cơ thể chằn trịt những sợi dây điện nối vào người, sắc mặt so với bây giờ giống đến năm phần.

Hắn chưa bao giờ tin vào thần linh, nhưng lúc đó lại phá lệ một lần, cầu nguyện cho Trì Ân có thể qua khỏi, tình trạng của cậu lúc đó đã cận kề cửa tử.

Hai người lúc đó đã yêu nhau đã gần nữa năm, hắn biết tai nạn do Nhã Gia gây ra, nhưng lúc đó không thể đối đầu trực diện, cũng không thể bảo vệ Trì Ân.

Tuy Cố Giang có tính tới đâu, bước mười bước thì ba hắn đã bước trước mấy bước, tuy là chủ tịch Cố Thị nhưng người nắm quyền lớn nhất vẫn là ba hắn.

Ngoài cách rời xa Trì Ân, để bảo vệ người hắn yêu thì không còn cách nào khác, có thể cậu hận hắn.

Nhưng không sao, có thể bảo đảm tính mạng của người mình yêu, cho dù bị hận Cố Giang vẫn chấp nhận.

Theo sắp xếp mà cưới Nhã Phương, thì cậu mới được an toàn.

Khi hắn nói sẽ cưới y, Trì Ân không biểu cảm gì khác, như đoán được nhưng lại không chịu rời xa, cho dù bị Cố Giang đối xử tệ bạc cỡ nào.

Ung Nhạn như hiểu đại khái nguyên nhân gây ra bệnh tình, có thể nói là vì yêu mà điên.

- Có thể nguyên nhân bệnh, chính là vì yêu ngài mà phát bệnh, một bác sĩ như tôi cũng sẽ không giúp gì được nhiều, người có thể giúp cậu ấy khôi phục nhanh hay chậm, hay trở nặng chính là ngài.

Y ngừng một lúc.

- Bệnh tình sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, nếu có thể hãy dùng thuốc, nếu bị một cái kích động nào nữa, cậu ấy sẽ mãi mãi trở thành một cái xác không hồn.

Cố Giang liền lên tiếng từ chối.

- Tôi sẽ không cho cậu ấy dùng thuốc.

Ung Nhạn thở hắt một hơi.

- Nhưng nếu cậu ấy bị kích động một lần nữa, hậu quả cho dù là ngài thì cũng không gánh nổi, ngoài đánh liều, chúng ta không còn cách nào khác, thưa ngài.