Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trì Ân

Chương 24: Đều Trả Hết

« Chương Trước
Hai người ngồi đối diện nhau trên sofa, Cố Giang lên tiếng trước.

- Ngày mai con công tác ở Na Uy, nửa tháng sẽ về, ba đừng nói cho Cố Trì.

Ba Cố tất nhiên hiểu, nếu nhóc Cố Trì mà biết sẽ khóc đến thương tâm, ông cũng không đành lòng nhìn cháu nội rơi nước mắt.

- Được được, công ty bên này ba sẽ kêu người giúp con xử lí, xong việc nhanh về với Cố Trì là được.

Chuyện năm đó ông tất nhiên biết con trai của mình yêu một người con trai, không cần báo đưa tin, thời gian trước khi công ty Nhã Thị chưa đến bước này ba Cố đã biết.

Chỉ cần con trai ông thành thật một chút, ông vẫn chấp nhận, lí do để huỷ hôn ước ba Cố cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ là thật tiếc cả hai nhà sẽ huỷ hôn theo cách như vậy. Đúng là năm đó ông có nói sẽ huỷ hôn nhưng bên Nhã Gia như biết trước đều ông muốn nói, mỗi lần hẹn gặp đều dùng lí do để từ chối, điện thoại cũng không nói quá một giây.

Cố Giang đi công tác ngay vào buổi tối hôm đó, trên máy bay mắt hắn hiện lên vài tia chỉ đỏ, hắn nhận được tin Nhã Dương Bá ở Na Uy, địa chỉ cũng đã nắm trong tay chỉ chờ đi bắt người nữa mà thôi.

Lúc Cố Giang xuống máy bay đã là 12h đêm, bên Na Uy đang là mùa đông, vài bông tuyết lất phất rơi trong đêm, cũng là mùa này cái mùa Trì Ân phải rời xa hắn.

Mỗi năm mùa đông đến, Cố Giang đều trầm mặt đến đáng sợ, chỉ cần làm sai ý hắn không ai dám nghĩ đến hậu quả, trừ lương đuổi việc đã là nhẹ, hắn còn từng đánh một nhân viên phải vào viện chỉ vì một vài lỗi nhỏ ở trên bảng báo cáo.

Ở Cố Thị mùa đông là mùa cấm kị, không khí cũng trở nên căng thẳng hơn ngày thường.

Hắn đưa tay vẩy một chiếc taxi, đọc một địa chỉ bằng tiếng Na Uy cho tài xế.

Người tài xế bên này rất thân thiện nếu bình thường anh ta sẽ nói luyên thuyên cả buổi, nhưng hôm nay một chữ người tài xế cũng không dám nói dư.

Khuôn mặt người khách này thật sự rất đẹp mắt thì có tia máu nhìn càng dữ như một giây trước tươi cười giây sau sẽ lấy súng ra bắn chết, còn cái địa chỉ lúc nãy không phải là khu có rất nhiều tội phạm bị truy nã hay sao? thể loại gì ở xã hội cũng đều tập trung ở đó, từ tội phạm đến người buôn thuốc phiện.

Nếu có ai thắc mắc tại sao bọn họ không bị bắt thì cũng dễ hiểu thôi, đã là tội phạm trốn hay người buôn thuốc, nếu đã dám làm thì bọn họ sẽ sợ cảnh sát sao? Tay trong của bọn họ cũng không ít đâu.

Xe gần đến địa chỉ Cố Giang đưa, đột nhiên phía trước có tiếng nổ rất lớn, khói lửa đều bay lên rất cao, đường cũng bị trấn động mà run nhẹ.

Con ngươi hắn co rút, đưa tiền cho tài xế thì mở cửa đi xuống.

Hắn chạy thẳng đến chỗ bị nổ, là địa chỉ cũng là căn nhà của Nhã Dương Bá.

Người đàn ông gầy nhom, râu ria mọc rất nhiều dưới càm, tóc tay dài tới cổ.

- Xui xẻo, thật sự xui xẻo, còn đàn bà đó chỉ có nấu ăn thôi mà cũng làm cháy như vậy, số thuốc của tao cũng bị cháy sạch.

Nhã Dương Bá không còn khí thế như năm đó, nhìn gã bây giờ không khác gì kẻ ăn mày, nhưng giọng nói đó Cố Giang không bao giờ quên được.

Ông đột ngột bị túm lấy áo từ phía sau, khó thở mà vung chân, miệng toàn lời bẩn thỉu.

- Đệt mẹ, là ai? Có ngon thì buông tao xuống.

Cố Giang cười khẩy.

- Là tôi, ba vợ à không thể gọi là ba vợ, hai nhà chúng ta đã huỷ hôn từ mấy năm trước rồi, con gái ông cũng không còn sống phải gọi là, chủ tịch Nhã.

Nhã Dương Bá nghe giọng nói quen thuộc này cơ thể đột nhiên cứng đờ, mấy người đàn ông xung quanh đó đưa mắt nhìn hai người.

Hắn nhẹ nhàng buông ông xuống.

Chân ông run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Nếu không tại mày thì con gái tao sẽ chết sao? Là nó ngu mới mù quáng yêu tên như mày.

Cố Giang:" Vậy Trì Ân không phải vì con gái ông đẩy, vì kế của ông mà chết hay sao? Hay ông nghĩ một mạng đền một mạng là đủ? Thật tiếc, gia tộc Nhã bây giờ đều vì ông mà mất mặt đến không bò dậy nổi, tôi gϊếŧ họ cũng không có gì vui."

Vài người gần đó bị lừa lớn làm hất vào người đến nóng, nhưng nghe giọng điệu của hắn, bọn họ đều thấy lạnh.

Nhã Dương Bá:" Tên tình nhân đồng tính của mày là do quá ngu ngốc, khıêυ khí©h Nhã Gia chúng tao, chẳng phải nó nói sẽ huỷ hoại Nhã Phương con gái tao hay sao? Bây giờ thử nhìn xem....haha."

Ông nói đến kích động mà cười lớn, nụ cười rất quỷ dị.

Con ngươi Cố Giang co rút, chân dũi thẳng mà đạp ông về phía sau.

Lửa cháy rất lớn, xung quanh không có nhà nào, chỉ là một mảnh đất hoang vu, nếu không ai điện xe cứu hoả đến thì cũng không ai phát hiện.

Nhã Dương Bá bị đạp bất ngờ theo bản năng mà níu thứ gì đó, tay quơ quơ trên không trung.

Cố Giang nhìn người bị ngã vào lửa lớn phía sau thì nhếch mép.

- Trì Ân đau một ông phải đau mười, tạm biệt chủ tịch Nhã.

Hắn nhìn mấy người đứng gần đó, tiếng la thét của người ở bên trong, nào là kêu cứu còn lại là tiếng chửi rủi đến bẩn thỉu.

Cả người Nhã Dương Bá bị cháy đến đau, thở cũng không được, rát từng nơi đều bị đau rát.

Cố Giang không quản bọn người ở đây có gọi cảnh sát hay không, cho dù cho bọn họ cũng không dám gọi, nếu gọi thì người bị bắt đầu tiên là bọn họ.

Hắn không đi vội, chờ tiếng thét bên trong ngừng hẳn, lửa cũng nhỏ dần, mới hài lòng thong thả mà rời đi.

Khu này taxi chạy qua lại không nhiều, người tài xế lúc nãy vẫn đổ ở chỗ kia, vì điện thoại với vali của người khách lúc nãy vẫn ở trên ghế, tiền đưa còn dư đến bốn trăm, nên anh ta nghĩ người ta là muốn mình đợi.

Cố Giang đọc tên một khách sạn, cho người tài xế thì nhắm mắt lại.

Người tài xế ngửi thấy mùi khét trên người hắn, nhưng không hỏi nhiều.

Hắn lúc này nằm trên giường khách sạn, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đèn trên các nhà cao tầng hết đỏ lại xanh, đều hoa lệ.

Nhưng trong lòng Cố Giang lại trống rỗng, hắn không biết bản thân sống những năm không có Trì Ân như thế nào, nhưng giờ phút này hắn cảm thấy bản thân thật sự muốn buông thả đi theo cậu.

- Trì Ân xin lỗi, nơi em muốn đến bây giờ lại pha hận thù của tôi, đừng giận tôi, đợi tôi thêm chút nữa được không? Kiếp sau tôi không phụ em.

Cố Giang dành nửa tháng đi khắp Na Uy, từ thôn làng nhỏ bé hay thành phố hoa lệ hắn đều đặt chân đến, tối hôm đó hắn thuê một chiếc xe.

Đều lấy làm lạ là chiếc xe chỉ bốn ngàn, Cố Giang lại trả cho người chủ xe năm ngàn, nhưng làm gì có ai chê tiền nhiều bao giờ, nên chủ xe cho hắn thuê rất nhiệt tình nói chuyện.

Cũng là hôm đó mười hai giờ, xe Cố Giang bị tai nạn ở cao tốc, xe bị mất thắng mà lao vào bên lề đường, tông vào cột đèn mà cháy.

Cảnh sát nhận được tin không đến ba phút đã có mặt, nhưng vẫn không cứu được người bên trong, lúc cảnh sát đến Cố Giang vẫn còn ý thức chỉ là hắn không muốn bước xuống khỏi chiếc xe bị bốc cháy này mà thôi.

Khám nghiệm tử thi kết luận là Cố Giang muốn tự tử, cơ thể chỉ bị xơ xát nhẹ vì tông vào cột đèn mà thôi.

Bốn ngày sau xác hắn được đưa về thành phố, mộ hắn ở bên cạnh Trì Ân, nơi này là nơi Cố Giang đã mua trước khi mình mất, cũng đã đăng ký khi chết sẽ được chôn ở đây, không chôn ở phần mộ Cố Gia.

Tài sản Cố Trì 30% còn bao nhiêu đều về tay ba Cố, khi đủ 18 tuổi nhóc sẽ được nhận hết phần tài sản còn lại của công ty.

Ba Cố nhìn nhóc con cười khúc khích chơi với chú chó trong vườn nhà mà mắt hơi cay.

Ông biết sẽ có ngày này, ba năm nay Cố Giang thật sự sống không ra con người, mỗi ngày đều làm việc đến khuya, có khi tăng ca đến sáng, bình thường đã than lên than xuống với ông, nhưng ba năm nay hắn đều không nói một lời.

Sống càng khép kín, Cố Giang khi sinh ra đã không có mẹ là được ông thuê người đẻ, cấy tϊиɧ ŧяùиɠ của ông vào.

Ba Cố không lấy vợ vì năm đó ông bỏ lỡ người mình yêu, ông vẫn sống như vậy cho đến bây giờ còn người phụ nữ ông yêu đã mất vì bị bạo lực gia đình.

Cố Trì nhìn ông thì cười khanh khách mà chạy lại ôm đùi.

- Ông nội, ba con đi đâu rồi ạ?

Ba Cố:" Ba nhỏ với ba con không đi đâu hết, mỗi ngày đều ở bên Cố Trì, chỉ là con không thấy được thôi."

Cố Trì:" Là tàng hình ạ? Ba với ba nhỏ có phép thuật ạ?"

Ông đợi vài giây mới gật đầu.

- Đúng vậy, là phép thuật, con có thể nói chuyện nhưng mà con không thể nghe ba nhỏ với ba trả lời.

Hai người nói thêm mấy câu Cố Trì tung tăng chạy đi ra bên ngoài chơi với chú chó tây tạng được ba tặng lúc sinh nhật năm trước, Nhóc vẫn là đứa nhóc nên nhiều chuyện vẫn không hiểu, chỉ cảm thấy ba nhỏ với ba có phép thuật thật lợi hại, sau này nhóc cũng sẽ có phép thuật giống như vậy.

_________________

Mình định end ở đây, nếu mọi người muốn phiên ngoại thì cmt cho mình biết nha, do truyện mình lâu ra hình như có vài bạn bỏ truyện rồi ấy, huhu
« Chương Trước