Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, tiếng người ở trong phòng rất lớn vang ra làm cho giật mình mà tỉnh.
Tiếng thở gấp cùng tiếng rêи ɾỉ không ngừng, Trì Ân ngượng ngùng mà đi lại mở vali mình ra.
Người đàn ông trong đó là Cố Giang, người còn lại chắc chắn là bạn tình của hắn, quần áo hai người vương vãi khắp nơi ở phòng khách.
Sắp xếp lại hết tất cả đồ, vờ như bỏ ngoài tai những tiếng rêи ɾỉ cùng với tiếng thở gấp của hắn.
Căn phòng đột nhiên im bật, Cố Giang bước ra đi vòng về hướng bếp rót một ly nước mà nốc cạn.
Trì Ân nhanh tay lấy từ dưới đáy vali lên một tệp hồ sơ, ở dưới góc hơi ố vàng, nhưng không ảnh hưởng gì đến bên trong.
- Cái này, trả cho anh.
Cậu đem lại đặt lên bàn gần chỗ Cố Giang đứng, những thứ bên trong là tất cả những gì một năm qua cậu đem ra để ép hắn ở bên.
Hắn đem tất cả những tấm hình bên trong ra mà xem, mày bất chợt nhíu lại.
- Lắm mưu nhiều kế, cậu lại muốn thêm trò khác ?.
Trong mắt Cố Giang, cậu chính là người mưu mô tâm địa xấu xa, nhưng lần này không phải vì dùng mềm buộc chặt, mà Trì Ân đã nghĩ thông rồi.
Cậu thật sự muốn trả tự do cho người này, một năm qua từng chút từng chút vết thương trong lòng mỗi ngày một nặng, chỉ cần trái gió trở trời vết thương đau đến rỉ máu, Trì Ân muốn đem trái tim mình ra để khâu lại.
Không để người bên trong bị ướt mưa, cũng không muốn ai vào được nữa.
- Em chỉ có một bản duy nhất thôi, em sẽ dọn đi, sau này em hứa sẽ không bao giờ đi tìm anh.
Ánh mắt hắn hiện lên vài tia trào phúng.
- Cậu nghĩ tôi sẽ níu kéo lại sao.
Cố Giang vào phòng lấy áo của mình mặc vào, cầm tệp hồ sơ đi thẳng ra cửa.
" Rầm ".
Tiếng đóng cửa rất lớn, nghe thôi cũng đủ điếc tai.
Trong phòng chỉ còn mỗi Trì Ân, người kia không biết khi nào đã đi mất.
Cậu bước vào phòng, trên giường có nhiều vết ân ái còn để lại, chỉ cần nhìn thôi thật sự đã rất buồn nôn.
Trì Ân dọn dẹp, thay ga giường, ngày mai chắc chắn sẽ đem xuống thùng rác mà quăng đi.
Mưa mỗi lúc một lớn, cơn đau ở chân không thuyên giảm, mà mỗi ngày đều trở nặng hơn.
Dây thần kinh đau của Trì Ân sẽ đau hơn người bình thường rất nhiều, cùng một loại vết thương nhưng người khác đau một, còn cậu lại đau một ngàn.
Người khác lại nói đây là bệnh của người nhà giàu, nhưng căn bệnh làm gì biết lựa chủ giàu hay nghèo mà có chứ.
Trì Ân mở tủ đặt đèn ngủ ra, lấy một hộp thuốc mà uống.
Liều lượng thuốc càng ngày càng trở nên nhiều lên, bình thường chỉ cần uống hai viên, bây giờ lại phải uống năm viên mới đủ để bản thân chống cự.
Ngày mai cậu sẽ xin nghỉ một ngày, để đi tìm trọ mới sẵn tiện ghé ngang bệnh viện để khám.
Cậu không muốn chết, nhưng không muốn sống như thế này.