Chương 12: Vỡ nát

Tuy là họ hàng nhưng lại không thân thiết, xưởng gốm của Trì Lâm chính là cướp từ tay ba của Trì Ân.

Hai người từng hợp tác làm ăn, lúc trước tính tình Trì Lâm không tốt nhưng có thể xem là ổn, trong nhà chỉ có hai người là anh em.

Xưởng gốm càng ngày càng làm ăn lên, ông liền muốn đoạt hết không để lại cho em mình thứ gì.

Ngày cả nhà cậu đi chùa, bên phía Trì Lâm đã thuê người gây ra tai nạn cho gia đình Trì Ân.

Nếu hôm đó không phải Nhã Gia ra tay thì bên phía Trì Lâm sẽ ra tay.

Ông nhận được tin ba mẹ cậu mất trong lầm tai nạn trong bụng như mở cờ, tuy bề ngoài làm vẻ mặt khóc thương nhưng một giọt nước mắt không hề rơi.

Trì Lâm là người không làm được gì, càng không tính đến việc lâu dài, những khách hàng lâu năm ông không hề giao hàng cho họ, mà giao cho những thương nhân qua đường trả với giá cao.

Chưa đến nửa năm xưởng gốm bắt đầu làm ăn khó khăn, gia đình lại cãi vã, ông càng không muốn về nhà.

Ngoài tiếng chửi rủa, cơm nước không có, Tử Kiều lúc nào cũng lải nhải nên tai, thì ông về làm gì.

Cố Giang nghe báo cáo xong nói thêm vài câu liền cúp máy.

Lúc nhìn sang Trì Ân đã ngủ gật, ngủ được một lúc liền giật mình mà dậy, chưa đến năm phút đã ngủ gật tiếp.

Hắn xoa xoa mặt cậu, đặt người nằm xuống đùi mình.

- Một lát tôi sẽ kêu em dậy, ngủ đi.

Mưa bên ngoài cứ rả rít, thời tiết khiến người khác lười biếng.

Cố Giang cứ thế mà ngủ lúc nào không hay.

Lúc hắn dậy trời đã gần tối, dì Diệp chỉ phụ trách dọn dẹp, nấu ăn đủ bữa cho Cố Giang mà thôi, tối thì không ở lại.

Trì Ân lúc này vẫn còn ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt gối xuống đầu cậu.

Bên trong bếp đồ ăn đã được nấu, tuy có hơi nguội nhưng nhìn rất bắt mắt, chỉ cần hâm lại có thể ăn được.

Nhưng Cố Giang thì khác hắn không muốn Trì Ân phải ăn đồ nguội, tô cháo đã lạnh ngắt nằm bên trên bàn.

Cố Giang cầm lấy mà đổ đi.

Hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, từ hôm nay việc nấu nướng Cố Giang sẽ làm, tuy hiện tại hắn không biết nhưng sẽ học.

Cố Giang lên mạng tìm cách nấu cháo cà rốt cho cậu.

Lúc hắn nấu xong đã gần tám giờ, tuy cháo hơi khét nhưng có thể ăn được.

Canh lửa đối với Cố Giang quá khó rồi.

Hắn đặt tô cháo xuống bàn mà lây nhẹ người cậu dậy.

- Trì Ân, dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi em.

lây thêm vài cái cậu mới từ từ mà mở mắt.

Cố Giang đỡ Trì Ân dậy, cho cậu uống nước rồi mới bắt đầu đút ăn.

Hắn cứ thế mà chăm sóc cậu gần năm tháng, nếu nói tình trạng có thể nói là tốt lên được một chút.

Trì Ân không nói chuyện, nhưng có thể nhíu mày để người khác biết vẻ bất mãn hay khó chịu của mình.

Hôn sự với Nhã Gia đã bị huỷ, trên khắp mặt báo đều đang có tin hot có thể nói là đang gây sóng gió ở Bắc Kinh.

Cặp đôi mọi người luôn ngưỡng mộ luôn chờ mong cả hai lấy nhau, vì lý do Nhã Thị là tập đoàn bố vợ của Cố Giang, bắt tập đoàn Cố nhường lại rất nhiều dự án.

Nhã Thị hiện tại gần như khốn đốn, chủ tịch Nhã Thị đã trốn tiền nợ đều ập lên người Nhã Phương.

Nếu nói dân làm ăn bọn họ có lời thì rất nhiều nhưng nếu lỗ thì bán nhà bán cả hai quả thận cũng không đủ tiền trả nợ.

Trong phòng Cố Giang đang nổi trận lôi đình, đồ trong phòng hắn như muốn đập nát hết.

- Vô dụng, một lão già hết thời các người cũng không bắt được?.

Năm người đàn ông cao to đứng trước mặt hắn, năm người không hẹn mà run.

Đừng nói năm tên đó, A Lạc đứng phía sau còn thấy sợ đây nè.

Trì Ân ngồi bên cạnh, mày càng lúc càng nhíu chặt.

Cố Giang nhìn sắc mặt của cậu không khỏi đau lòng.

- Em đừng nhíu mày, khó chịu thì để tôi đuổi bọn chúng ra ngoài.

A Lạc hiểu ý kêu năm tên đó ra ngoài, một lát hắn sẽ xử lí sau.

Y kêu người lên dọn dẹp lại căn phòng, mảnh thuỷ tinh bị vỡ, còn có đèn ngủ vỡ.

Những thứ dễ vỡ trong phòng đều vỡ nát.