Chương 10: Không Dùng

Cố Giang xoa mi tâm, hắn không phải chưa từng nắm trong tay sinh mạng người khác.

Nhưng lần này lại khác hoàn toàn lúc trước, người Cố Giang muốn bảo vệ, hiện giờ như đang giao sinh mạng cho hắn.

- Do dù dùng thuốc cũng chắc 30%, hậu quả để lại quá lớn.

Cho dù Trì Ân cả đời như vậy, Cố Giang vẫn tình nguyện nuôi cậu cả đời.

Ung Nhạn nói thêm vài câu, thấy không thuyết phục được người trước mắt, cô thở dài.

- Chỉ cần ngài đừng làm cậu ấy mất bình tĩnh, hay thấy những thứ gợi nhớ về kí ức đau buồn trước kia sẽ không có vấn đề, hai ngày nữa tôi sẽ đến, nếu có bất thường gì, xin hãy gọi ngay cho tôi.

Người bị bệnh tâm lý rất nhạy cảm, người bên cạnh càng phải tinh ý.

Ung Nhạn rời khỏi với thư ký của hắn.

Cố Giang nhìn qua cửa sổ, chiếc xe màu đen lăn bánh ra khỏi biệt thự.

Cảm xúc giấu ở đáy mắt lúc nãy, bây giờ đã hiện rõ.

Ánh mắt không giấu được vẻ sợ hãi.

Hắn đi đến bên cạnh Trì Ân, người con trai an tĩnh nhắm mắt nằm trên giường.

Chăn được kéo ngang ngực, hai tay đặt yên ở hai bên.

Cố Giang nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, nhỏ nhắn của cậu.

- Tôi xin lỗi, tôi muốn bảo vệ em khỏi người ngoài, nhưng chính tôi lại làm tổn thương em, Trì Ân, tha lỗi cho tôi được không?.

Giọng hắn run rẩy, như đứa trẻ làm sai sợ bố mẹ trách mắng.

Trì Ân vẫn nằm an tĩnh trên giường, mắt nhắm nghiền, đôi lông cong dài càng làm người khác thấy thương tâm.

Đôi môi mím chặt, tái nhợt.

Bàn tay ở dưới, Cố Giang tự bấu vào lòng bàn tay mình đến gần ứa máu, hắn mới buông lỏng tay.

Cố Giang cọ cọ mặt vào bàn tay mềm mại của cậu.

Đôi tay từng chăm sóc hắn, thân thể nhỏ bé như vậy lại bị hắn trút giận lên, đôi môi hắn từng hôn qua bao nhiêu lần, do dù bị đau, khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ cam chịu.

Lúc này tim hắn như bị hàng vạn cây dao đâm vào, Cố Giang muốn bảo vệ cậu không muốn người Nhã Gia làm hại đến Trì Ân của hắn, nhưng lại quên mất, người mà cậu hy vọng, người mà Trì Ân dùng để làm lý do tồn tại trên thế giới nhạt nhẽo này.

Cuối cùng cũng ghét bỏ mình, thậm chí là kinh tởm, một cái liếc mắt cũng không thèm cho chỉ sợ nhìn một cái sẽ bẩn mắt.

- Khi nào em hồi phục, chúng ta đi nước ngoài được không?, Tôi sẽ cưới em, chẳng phải em muốn bên cạnh tôi trọn đời trọn kiếp hay sao, lúc đó em muốn chạy cũng không thể chạy, em nói em thích khuôn mặt của tôi, mỗi ngày tôi sẽ bên em, để cho em ngắm được không?.

Trong phòng vẫn không có câu trả lời, chỉ có tiếng nói của Cố Giang, dù không nhận được âu trả lời nhưng hắn vẫn nói, mặc cho người kia nghe hay không.

- Tôi sẽ bù đắp cho em, Nhã Gia sẽ không làm hại được em, tôi với Nhã Phương đã chuẩn bị huỷ hôn....

Hắn nhớ ra gì đó, tay run rẩy bấm lấy số A Lạc.

Chưa đến một hồi chuông, điện thoại bên kia đã có người nghe.

- Cậu điều tra về Trì Ân, xem em ấy còn họ hàng nào hay không, còn về Trì Ân...điều tra tất cả càng chi tiết càng tốt.

Đầu dây bên kia đáp vài tiếng, Cố Giang cúp máy, tuỳ tiện vứt điện thoại sang sofa.

Trì Ân ngủ được nửa tiếng, hắn cũng ở bên cạnh nữa tiếng.

Hắn ngồi ở sofa gần đó mà xử lý công việc, ghi ghi chép chép, một lúc lại ngẩn đầu lên nhìn người nằm trên giường.

Cố Giang điện thoại công việc liền đi ra ban công, không muốn làm phiền đến giấc ngủ của cậu.

Nhưng mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt kia.

Lúc hắn bước từ ban công vào, Trì Ân đã dậy.

Nhìn ra phía ban công, nơi phát ra tiếng động.

Ánh mắt vô hồn, nhìn đăm đăm ra bên ngoài, như chờ đợi thứ gì.

Cố Giang đi đến bên cạnh.

- Đã ba giờ rồi, em đói chưa?, Chúng ta ăn xong rồi ra vườn chơi nha.

Hắn mong chờ có câu trả lời lại, nhưng đợi hồi lâu, căn phòng vẫn yên tĩnh.

Cố Giang xoa đầu Trì Ân, đỡ cậu dậy.

Quần áo trên người đã được thay từ lúc nãy.

Trì Ân được hắn đút cho ăn.

Ăn xong hai người đi dạo một vòng xung quanh sân, Cố Giang tưới vài cây mình trồng.

Đặt cậu ngồi gần tầm mắt của mình, trời đang nắng mây đen ùng ùng kéo đến.

Hắn sợ cả hai vào nhà không kịp sẽ bị dính mưa, Cố Giang thì không sao.

Nhưng Trì Ân thì có sao, cậu đã đủ bệnh rồi không thể thêm bệnh nào khác.

______

nếu mọi người muốn mình tiếp túc ra truyện này thì hazy cmt mình biết, do lúc trước mình drop một thời gian vì thấy ko ai đọc hay ủng hộ bộ này.