Lượng Lượng trở về viện mồ côi là vào thứ hai, Hàn Tư Thần cùng Hạ Vãn Tinh đưa cậu nhóc đi.
Cậu nhóc ôm mô hình mà Hàn Tư Thần tặng mình, ánh mắt chờ mong nhìn Hàn Tư Thần.
Sau khi sờ đầu cậu nhóc, anh nói: "Chờ cháu khoẻ mạnh lại, chú sẽ cho con tự chọn mô hình trong phòng của chú, có được không?"
Lượng Lượng hơi do dự gật gật đầu, chậm rãi nói: "Cảm ơn chú"
Bởi vì bệnh tình của Lượng Lượng có hơi đặc biệt, trung tâm phục hồi bệnh tự kỷ cũng đặc biệt cung cấp dịch vụ chăm sóc sau phẫu thuật cho cậu nhóc, mọi phương diện đều rất chuyên nghiệp, Hạ Vãn Tinh rất yên tâm.
Trên đường trở về, cô quay sang nhìn anh, hỏi: "Anh có ý đồ gì thế?"
"Cái gì?" Anh bật xi nhan lên, mắt nhìn thẳng hỏi cô.
"Lượng Lượng." Hạ Vãn Tinh nói: "Anh không thân không quen với thằng bé, sao anh lại làm mấy chuyện đó?"
Hàn Tư Thần nhìn đường phía trước, nhàn nhạt nói: "Em với cậu nhóc đó cũng không thân không quen."
Anh quay đầu, nhìn cô một chút, giọng trầm đi rất nhiều, "Nếu như nhất định phải có ý đồ gì thì có lẽ là để dỗ em vui vẻ."
Trong lòng Hạ Vãn Tinh chợt "bùm" một tiếng, cô có chút sững sờ, kinh ngạc nhìn anh.
Hàn Tư Thần nhìn cô qua gương phản chiếu một cái, trầm ngâm một lát, nói: "Hạ Vãn Tinh, anh cảm thấy tấm kính trong suốt này không có tác dụng gì, kể từ hôm nay chúng ta đã coi như làm hòa rồi, chi bằng thẳng thắn với nhau đi."
Anh nuốt nước bọt một chút, ngón tay nắm chặt tay lái, thấp giọng: "Anh nghĩ.."
"Đừng!" Hạ Vãn Tinh nhanh chóng xen vào, "Anh đừng nghĩ, em cũng không nghĩ!"
Cô biết anh muốn nói cái gì.
Hàn Tư Thần nhíu mày, "Em có ý gì?"
"Không có ý gì hết" Cô nói, "Em còn chưa xem xét xong"
"Em vẫn còn tức giận." Anh chắc chắn.
Hạ Vãn Tinh cười, "Em không nhỏ nhen như vậy."
Chỉ là gần đây tâm cô có chút rối loạn, cũng không cố ý dây dưa với anh. Cô thừa nhận, ngay từ đầu động cơ của cô đã không thuần, cô chỉ muốn tìm linh cảm nên mới không kiêng kị gì mà trêu choc anh như vậy, nhưng mà sau đó cô đã dần dần phát hiện trái tim mình lại vì anh mà dao động.
Mà ngay từ đầu anh vẫn đang thờ ơ đột nhiên lại vô cùng chú ý đến cô, thay đổi lớn như vậy, Hạ Vãn Tinh không biết có phải anh bị ảnh hưởng bởi mấy lời trêu chọc của cô không, có lẽ anh cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi.
Dù sao thì ở phương diện này đàn ông đều thích nắm quyền chủ đạo.
Càng loạn hơn chính là cô không đoán được tâm tư của mình là gì, trêu chọc bình thường là một chuyện, nhưng đây là chuyện của cả đời nên cô hơi do dự.
Cô muốn có một mối quan hệ có thể tiến tới hôn nhân, hy vọng đối phương cũng có mục đích như vậy.
Cô nghĩ, cô thực sự cần tỉnh táo một chút, bình tĩnh lại không trêu chọc anh nữa, như vậy anh sẽ không nghĩ lung tung nữa.
Hạ Vãn Tinh không suy nghĩ nữa, nói: "Em cảm thấy hiện tại rất tốt."
"Tốt chỗ nào?" Anh nhíu mày, "Anh hôn em, chiếm tiện nghi của em mà em cũng cảm thấy tốt?"
Hạ Vãn Tinh nhìn anh, trầm mặt, "Không đúng, phải là em chiếm tiện nghi của anh, em không bị thiệt."
Anh khẽ xì một tiếng, lặng lẽ nghiêng về phía cô một chút, nhàn nhạt hỏi: "Nếu hai chúng ta ngủ với nhau, em cũng cảm thấy là em đang chiếm tiện nghi của anh?"
Cô nghẹn lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm anh, không nói lời nào.
"Đừng ngốc nghếch thế, trong mấy phương diện này, phụ nữ mãi mãi sẽ là người chịu thiệt hơn một chút."
Hạ Vãn Tinh không có ý kiến gì nữa, trầm mặc.
Đường không ngừng chạy về phía sau, xe tới chỗ chung cư gần đầu đường, Hàn Tư Thần nhìn thấy cửa vào không xa ở phía trước, trầm ngâm một lát, nói tiếp câu vừa rồi, giọng anh nhẹ nhàng như đang thì thầm bên tai cô: "Anh muốn theo đuổi em."
Mặc dù đã sớm cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng khi nghe thấy chính miệng anh nói ra nhịp tim của Hạ Vãn Tinh vẫn không có chính kiến mà đập nhanh hơn một chút.
Cô tỏ ra vẻ trấn tĩnh, cố gắng để mình không biểu hiện ra ngoài, cười cười, quay đầu hỏi: "Thế ư? Anh định theo đuổi bao lâu?"
Thái độ cô vô cùng tùy ý, giọng điệu cũng hơi hờ hững.
Hàn Tư Thần nhíu mày, "Em định cho tôi theo đuổi bao lâu?"
"Tùy anh đi." Cô nghiêng đầu, phiền não, "Không cho phép anh theo đuổi hai ba hôm cảm thấy không thú vị rồi từ bỏ nữa."
Anh cảm thấy rất bất mãn với mấy lời này của cô, "Anh nhìn qua giống loại người tùy tiện chỉ muốn chơi đùa như vậy à?"
"Dù sao cũng không giống loại người si tình." Cô nói rất trôi chảy.
Hàn Tư Thần bị cô chọc tức cười.
Dừng xe lại ở chỗ đậu xe, Hạ Vãn Tinh tháo dây an toàn chuẩn bị mở cửa xe, bỗng dưng "tạch" một tiếng, là âm thanh khóa cửa.
Cô ngẩn người, rút tay về, quay đầu nhìn anh.
"Anh cần thanh minh một chút." Anh nghiêng người, không hề chớp mắt nhìn cô, "Mỗi từ mỗi chữ, lời nói vừa rồi của anh là đang nghiêm túc."
Hạ Vãn Tinh: ".. À."
Hàn Tư Thần hít sâu, "Chúng ta đều là người trưởng thành, phải nói rõ ràng một chút."
"Anh thích em, theo đuổi em cũng là nghiêm túc" Anh nói.
Hạ Vãn Tinh nhìn anh một hồi lâu, dứt khoát khoanh tay dựa vào ghế tựa bên tay lái phụ, tư thế vô cùng thoải mái, đôi mắt đào hoa tròn dao động, dáng điệu như thế chính là không để ý tới lời nói của anh.
Cô và anh nhìn nhau một lát, cười nhẹ hỏi, "Rồi sao nữa?"
Hàn Tư Thần nhíu mày, đè xuống cảm giác muốn bóp chết cô, nhẫn nại nói: "Anh hy vọng em có thể xem xét anh kĩ một chút."
"Xem xét cái gì? Làm bạn gái anh sao?" Cô cười tủm tỉm hỏi: "Anh thích em nhường nào?"
Cô: "Thích đến nỗi không thể thiếu em không?"
"Anh phát hiện em đúng là.." Hàn Tư Thần phát hiện không thể dùng từ ngữ gì để hình dung người phụ nữ này.
Lúc anh thờ ơ với cô thì cô cố gắng trêu trục anh, hiện tại anh tỏ tình với cô, cô thì ngược lại, làm như kiểu mình chỉ là người ngoài cuộc.
Hàn Tư Thần nhìn cô, nói: "Em nói thử xem."
Hạ Vãn Tinh: ".. Không biết nói gì."
Cô cũng không biết trả lời thế nào, đồng ý thì quá qua loa, không đồng ý thì lại giống như cô đang trêu chọc anh.
Hàn Tư Thần bị câu trả lời này của cô chọc cười, anh nhìn cô, buồn cười hỏi, "Không phải em nói em thích tất cả của tôi sao?"
Hạ Vãn Tinh trừng mắt, "Tối đó là do em uống say, được không?"
"Được". Anh nói: "Anh tin em"
Cô hít sâu, điều chỉnh lại suy nghĩ, nói nghiêm túc: "Chúng ta cần phải yên tĩnh một chút, ở chung bình thường một thời gian xem, nhỡ đâu đến lúc đó anh đổi ý thì sao"
"Như thế nào mới là ở chung bình thường?" Anh hỏi, "Mấy ngày nay, em ở trước mặt anh không lộ ngực cũng lộ lưng hoặc lộ eo, đây không phải là ở chung bình thường thì thế nào mới là ở chung bình thường nữa?"
Hạ Vãn Tinh nghẹn lại, mấy câu này cô nghe như kiểu mình đúng là đã hở lưng hở ngực vậy.
Cô cố gắng kiềm nén lửa giận lại, "Về sau em sẽ cố gắng không trêu chọc anh nữa, anh cũng kiềm chế lại đi.
Hàn Tư Thần:"... "
Bây giờ bảo anh kiềm chế lại ư, hình như hơi muộn rồi.
Nhưng mà anh có thể cho cô thời gian.
Hạ Vãn Tinh mím môi, nói:" Bây giờ anh lại nói với em mấy câu như thế sẽ khiến em nghi ngờ anh có ý đồ bắt cóc "
Gần đây anh giúp cô nhiều việc như vậy, rõ ràng là muốn cô có tâm lý chịu trách nhiệm.
Hàn Tư Thần nhíu mày, sau khi hiểu rõ ý tứ của cô mới bất đắc dĩ thở dài, anh nghiêng về phía cô một chút, mở khóa cửa ra," Anh thấy em bị mắc bệnh hoang tưởng rồi "
Hạ Vãn Tinh:"... "
Chủ đề cuối cùng cũng kết thúc.
Thời tiết cuối thu dần dần se lạnh, ngày đầu tiên của tháng mười đã có gió lạnh, nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống, Hạ Vãn Tinh ủ rũ nhìn chằm chằm mấy bộ váy mùa hè mình còn chưa mặc lần nào treo trong tủ quần áo, thở dài một hơi
Mùa hè này cô còn không có cơ hội khoe vẻ đẹp của mình nữa, chớp mắt một cái đã chuẩn bị sang đông rồi, mấy bộ quần áo hở lưng xinh đẹp kia cô còn chưa kịp mặc.
Hạ Vãn Tinh cảm thấy vô cùng đau lòng.
Rời nơi làm việc hai năm, mặc dù muốn quay về nhưng cô không hề cảm thấy khẩn trương.
Cô không ký với công ty hợp đồng lao động nên thời gian làm việc không bắt buộc làm từ 5h sáng đến 9h tối, càng không có ràng buộc gì hết.
Nói đúng ra là cô hợp tác với Tinh Quang.
Tâm trạng Hạ Vãn Tinh vô cùng sung sướиɠ, sau khi sắp xếp xong cô cầm chìa khóa xe đi xuống lầu.
Cô vừa bước ra khỏi thang máy, nhấc mắt một cái là thấy thân hình cao uể oải dựa vào đầu xe G, hai chân tùy ý bắt chéo, đang cúi đầu nhìn điện thoại trong tay.
Thấy thang máy có động tĩnh, anh ngẩng đầu lên nhìn.
Hạ Vãn Tinh không hề cảm thế ngoài ý muốn, cô cười cười với anh, đi tới chỗ anh đỗ xe, hỏi:" Chờ em à? "
Hàn Tư Thần nhìn qua chiếc chìa khóa trong tay cô," Em muốn tự lái xe đi à? "
" Hả "Cô nhìn anh, hỏi:" Có vấn đề gì sao? "
Anh lại liếc qua bộ quần áo trên người cô, quần dài nhỏ tới eo, áo sơ mi trắng, áo khoác xanh lá cây làm bằng da dê.
Còn có..
Ánh mắt anh nhìn vào cổ chân tinh tế trắng nõn của cô và đôi bàn chân bên dưới, không cảm xúc nói:" Đi giày cao gót không thể lái xe. "
Hạ Vãn Tinh mím môi cười mỉm, nhẹ nhàng nhìn anh," Anh nói muốn theo đuổi tôi, nhưng tôi còn chưa đồng ý đâu nhé, bây giờ quản tôi như thế có phải hơi quá rồi không? "
Hàn Tư Thần:" Có cầm bằng lái không? Đã học quy định tham gia giao thông chưa? "
" Học rồi. "Hạ Vãn Tinh ấn ấn chìa khóa xe trong tay, cô đi tới vị trí xe của mình, sau đó mở cửa xe, không nhanh không chậm lấy một đôi giày bệt ở bên trong ra.
Cô đưa giày đến trước mặt anh lắc lắc vài cái, cười nói," Tôi tự có dự tính, không cần Hàn tổng hao tổn tâm trí. "
Hạ Vãn Tinh xoay người ngồi vào xe, nổ máy xe xong thì đạp chân ga đi tới cửa nơi đỗ xe, dừng ở trước mặt anh, nở nụ cười xinh đẹp, khua tay nói:" Hẹn gặp ở công ty "
Hàn Tư Thần nhìn đuôi xe của cô híp híp mắt, đầu lưỡi chọc chọc quai hàm, nhẹ mỉm cười," Đi nhanh như thế có ích gì chứ. "
Sự thật chứng minh, Hạ Vãn Tinh tới công ty sớm hơn anh đúng là vô ích..
Cô không biết tìm ai để bàn chuyện công việc.
Công ty truyền hình điện ảnh lâu năm bắt đầu từ tầng 5 trở lên đều là khu làm việc của Tinh Quang, ở dưới tầng 1 ngoài một thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng 18 thì chỉ còn lại hai thang máy đi đến tầng 5.
Nhân viên Tinh Quang đi làm nhất định phải quẹt thẻ tại sảnh của tầng 5, khách tới tìm cũng phải đăng ký tại tầng 5.
Lúc này đang là giờ cao điểm mọi người đi làm nên trong thang máy đều chen chúc người.
Hạ Vãn Tinh đi thang máy lên tầng 5, cô chần chừ một lát, xoay người đi tới khu nghỉ ngơi.
Cô nhìn đồng hồ, nhàn nhã ngồi trên ghế lướt vòng bạn bè.
Hạ Vãn Tinh phát hiện mười hai phút trước Thạch Trạch Dương có gửi tin nhắn cho cô, 【 Cảm thấy sách thế nào? 】
Cô trả lời: 【 Xin lỗi tôi vừa mới thấy tin nhắn, đọc có hơi chậm, mới đọc được một nửa. 】
Vài giây sau khi cô gửi tin nhân đi thì của anh ta gọi tới.
Hạ Vãn Tinh nhấc máy, bên kia cười cười, hỏi:" Gần đây cô đang bận gì à? "
Cô cầm di động, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy hai nhân viên lễ tân lần trước tiếp đãi cô đang thỉnh thoảng lén nhìn cô.
Hai người nhìn cô một lát, sau đó tập hợp lại một chỗ chụm đầu ghé tai.
Ánh mắt dò xét kèm theo hiếu kì kia cùng lúc nhìn vào cô.
Cô quay người lại, tránh đi tầm mắt của bọn họ, đáp:" Cũng không có gì, muốn viết kịch bản mới thôi. "
Cô và Thạch Trạch Dương nói chuyện một lát, anh ta nói rất nhiều, cũng rất hài hước, chủ yếu là chia sẻ với cô về chuyện sáng tác văn học, Hạ Vãn Tinh nói chuyện rất chuyên chú, tiếng tút tút trong điện thoại khiến cô gián đoạn, cô không nhìn sau đó điện thoại lại vang lên vài tiếng, lúc này Hạ Vãn Tinh mới lười biếng đưa điện thoại ra nhìn một chút.
Nhìn thấy Hàn Tư Thần gọi đến, cô cũng không bất ngờ lắm, lại nói với Thạch Trạch Dương hai câu rồi vội vàng tắt máy.
Hàn Tư Thần gọi tới cô lập tức nhấc máy.
" Động tác nhanh như vậy, em vừa cùng ai buôn điện thoại đấy? "Giọng điệu hơi chua chua xem lẫn một chút hờn dỗi.
Hạ Vãn Tinh mím môi cười nhẹ," Tôi chỉ nghe một cuộc điện thoại, anh ghen với ai vậy? "
" Em đang ở chỗ nào? "Giọng anh trầm đi một chút.
Cô nhìn nhìn xung quanh đại sảnh, thành thật trả lời," Khu vực lễ tân "
Sau khi nghe thấy vậy, Hàn Tư Thần nhíu mày," Em đến đó làm gì? "
" Thế tôi đi đâu được? "Hạ Vãn Tinh nhỏ giọng phàn nàn," Anh nên sắp xếp người ra đón tôi trước mới đúng "
Bên kia điện thoại, anh cười cười chế giễu cô," Em không biết gì thì sao lại lái xe đi nhanh như vậy chứ? "
Hạ Vãn Tinh giật giật khoé môi, không thể phản kháng.
" Đợi chút đừng đi lung tung, tôi đi tìm em. "
Hạ Vãn Tinh:"... "
Cô cũng có thể tự đi lên mà.
Tay cô ấn ấn tắt giao diện cuộc điện thoại đi, khóe môi cong lên cười cười.
Nghe giọng điệu của anh vừa rồi rất giống tổng tài bá đạo.
Hạ Vãn Tinh suy nghĩ, mãi mới hình thành ra một câu chuyện về tổng tài bá đạo mãnh liệt yêu tôi.
Sau khi ý thức được mình đang suy nghĩ gì, cô đột nhiên bật cười.
Hàn Tư Thần đến rất nhanh, trước sau chỉ cần hai phút, anh đi ra khỏi thang máy, hai nhân viên lễ tan lập tức ưỡn lưng đứng ngay ngắn, vẻ mặt vô cùng phấn chấn.
Anh đi thẳng tới chỗ Hạ Vãn Tinh, thấy cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình cười cười, khiến anh cũng không nhin được mà cong khoé môi.
Giọng nói trầm trầm, sợ dọa đến cô, nhẹ giọng hỏi:" Cười ngốc nghếch cái gì vậy? "
Hạ Vãn Tinh lập tức hoàn hồn," Em cười anh "
Cô đưa mắt ra hiếu anh nhìn về phía quầy lễ tân, đùa giỡn," Anh nhìn hai cô gái đằng kia, hai đôi mắt như đang nhìn con mồi, hận không thể dính trên người anh rồi kìa. "
Anh mắt anh không hề lay động, nhìn cô, thấp giọng hỏi:" Vậy bây giờ em có cảm giác nguy hiểm không? "
Hạ Vãn Tinh không cười, hỏi lại:" Tôi đã đồng ý lời tỏ tình của anh chưa? "
Cô tự hỏi tự trả lời," Chưa "
Cho nên, sao cô lại phải có cảm giác nguy hiểm chứ, bây giờ người nên có cảm giác đó không phải là anh sao.
Hơn nữa, trong lòng cô biết rõ, anh không phải loại người tùy tiện dây dưa với phụ nữ, cái cảm giác nguy hiểm này căn bản không dành cho cô.
Hàn Tư Thần nhìn ánh mắt không chút dao động này của cô có thể biết cô đang nghĩ "Đi đi, có bản lĩnh anh đi cùng cô gái khác đi", anh khẽ cười một tiếng, thâm ý nói:" Em rất tự tin "
Hạ Vãn Tinh liếc anh một cái, đi tới thang máy trước ánh mắt hâm mộ của hai cô gái lễ tân, lúc đi ngang qua anh, khẽ nói:" Đi thôi Hàn tổng, anh không có ý định muốn giới thiệu tôi với nhân viên của anh một chút à? "
Ánh mắt Hàn Tư Thần nhìn một chút khuôn mặt nhỏ đang cười nhẹ của cô, đi theo phía sau, nhàn nhạt nói:" Em đã nói không trêu chọc tôi nữa "
Khuôn mặt cô lập tức cứng đờ, hậm hực thu hồi, nhìn lướt qua người bên cạnh, nói:" Đây đâu được tính là trêu chọc? Tôi lộ lựng ở trước mặt anh à? Hay là hở eo? Hay là.. hở ngực? "
Hàn Tư Thần:"... "
Đây là bắt chước mấy lời anh nói hôm nọ.
Anh nhìn cô một cái, không để ý nữa, sau khi hai người vào thang máy anh tự giác ấn tầng 18.
Cửa thang máy khép lại, anh quay người, có chút áp bức bình tĩnh nhìn cô.
Cả người phát ra chỗ tín hiệu nguy hiểm chớ gần, không khí chật chội bên trong cũng trở nên ngột ngạt, Hạ Vãn Tinh dựa vào cạnh thang máy, cảm giác hô hấp của mình đột nhiên ngừng lại, não bộ cũng theo đó mà ngừng hoạt động.
Anh nâng một cánh tay lên, sau đó không nhanh không chậm chống lên bức tường bên cạnh cô, như có gió thổi tới bay qua lỗ tai cô khiến cô có cảm giác tê dại.
Thân hình người đàn ông trước mặt này rất cao lớn, cả người uể oải hơi cúi người, lúc rũ mắt xuống nhìn cô, cho dù là trầm mặc, trong lòng cô giống như có loại cảm giác mấy nghìn con ngựa đang điên cuồng chạy qua.
Hạ Vãn Tinh nuốt nước bọt, cặp mắt đào hoa nhìn anh chằm chằm, ra vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi:" Gì đây? Anh là đang muốn đánh em à? "
Hàn Tư Thần:"... "
Đối với đầu óc suy nghĩ linh tinh này của cô đúng là bất đắc dĩ, anh chạm nhẹ vào khoé môi, nhìn chằm chằm vào hai cách môi đỏ mọng của cô, giọng khàn khàn hỏi:" Cái miệng này lại nói bậy đúng không? "
" Không phải anh thưởng thức qua rồi à? "Cô cười cười, đẩy anh ra, chỉ lên tường phía trên thang máy," Có camera, tôi không có sở thích live stream tán tỉnh đàn ông "
Hàn Tư Thần:"... "
Ánh mắt anh liếc qua điểm sáng nhỏ ở camera, đầu lưỡi thong thả lướt qua hàm răng ngay ngắn, còn chưa kịp làm gì thì thang máy bỗng "tinh" một cái.
Âm thanh đột nhiên vang lên này khiến hai người mới phản ứng lại sau đó anh còn chưa kịp đứng thẳng lên thì cửa thang máy đã từ từ mở ra.
Hạ Vãn Tinh vô thức nhìn về phía cửa thang máy.
Có mấy người đang đứng bên ngoài, một người đàn ông mặc vest đi giày da và một cô gái ăn mặc nghiêm chỉnh dáng người cũng rất nổi bật.
Hai người họ giống như bị điểm huyệt, kinh ngạc đờ đẫn nhìn khung cảnh trong thang máy.
Ông chủ của bọn họ thế mà lại đùa giỡn lưu manh với một cô gái?
Thấy đôi mắt đứng hình của họ, Hạ Vãn Tinh cảm giác đầu óc cô đang nổ "bùm" một tiếng.
Ô chớp mắt mấy cái, nhanh chóng suy nghĩ, sau đó đột nhiên giơ tay đẩy người đàn ông trước mặt ra.
Hàn Tư Thần nhất thời không chú ý bị cô đẩy lùi về sau hai bước.
Anh lấy lại tinh thần, nhíu mày, trầm mặt nhìn cô:" Sức lực cũng không nhỏ. "
Hạ Vãn Tinh xấu hổ, nhân lúc mấy người kia còn chưa kịp phản ứng lại, vội vàng ra khỏi thang máy.
Người bên ngoài hoàn hồn, biết điều cúi mặt xuống, cung kính nói," Hàn tổng. "
Hàn Tư Thần không cảm xúc gì" ừ "một tiếng, đi lướt qua bọn họ chạy về phía bóng dáng người kia.
Hạ Vãn Tinh đi rất nhanh như kiểu phía sau có quỷ dữ đang đuổi theo.
Hàn Tư Thần bị cô chọc cho bật cười, anh nhanh chân bước đến, đưa tay kéo cổ tay cô lại, cười nhẹ," Em đi đâu đấy? Phòng họp ở bên kia. "
Hạ Vãn Tinh:"... "
Cô hất tay anh ra, quay người đi về hướng ngược lại, bước chân vô cùng nhanh nhẹn.
Mấy người ở cửa thang máy trợn mắt há mồm, khi ông chủ xoay người đuổi theo người kia bọn họ nhanh chóng đi vào thang máy.
Hàn Tư Thần nhìn cô gái đang tiếp tục cắm đầu đi lướt qua phòng họp kia, anh chống tay tức giận đứa trước cửa.
Bị cô chọc cười, anh đưa tay nơi nới lỏng cà vạt, không nhẹ không nặng gọi:" Đi đâu đấy? Phòng họp ở đây, đằng trước là toilet. "
Hạ Vãn Tinh:"... "
Bước chân cô dừng lại. Quay lưng lại với anh sau đó như đang vực lại tinh thần, chậm rãi xoay người.
Nhìn qua thang mấy thấy mọi người đã đi, cô mới nhẹ nhàng thở ra.
Loại chuyện này, đóng cửa tự mình làm thì được nhưng trước mặt nhiều người như thế cô vẫn có chút xấu hổ.
Hạ Vãn Tinh nhìn chằm chằm anh quay lại, khẽ nhìn khóe miệng đang cong lên của anh, trực giác nói cho cô biết là anh đang cười nhạo mình.
Cô khẽ cắn môi, đến gần, tức giận nói:" Anh chờ đấy, để xem về nhà em dạy dỗ anh thế nào "
Hàn Tư Thần:"..."
Anh đứng trước cửa phòng họp, chậm rãi thu lại nụ cười, cạn lời nhìn cô một cái.
Hạ Vãn Tinh hình như phát hiện ra chỗ nào kì quái, cô chầm chậm quay đầu, ngoài anh ra cô còn nhìn thấy cửa lớn đang mở, còn có..
Còn có nhân viên đang ngồi bên trong.
Kèm theo vô số ánh mắt kinh ngạc của bọn họ.
Hạ Vãn Tinh đứng hình tại chỗ, cô muốn chạy, nhưng chân như mọc rễ, không thể nhấc nổi lên.