10 giờ 20 phút tối
Hàn Nhân đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Hạ Vãn Tinh đang dựa vào giường nghịch điện thoại, cô nhóc đứng cạnh giường, nghi ngờ nhìn cô.
Hạ Vãn Tinh ngẩng đầu, điềm tĩnh hỏi: "Làm sao?"
"Chị với anh trai em...... Có chuyện gì thế?" Buổi tối lúc ăn cơm, Hàn Nhân đã sớm phát hiện ra hai người này có chút kì lạ.
Bầu không khí có chút kì lạ.
Mặc dù là ở chỗ đông người, nhưng hai người bọn họ nói chuyện có chút gượng ép, hơn nữa còn rất ít nói.
"Không có gì, chị chỉ là có hơi bất ngờ, là kinh ngạc!" Bánh gato 3 tầng, cô thật sự rất ngạc nhiên, ai không biết còn tưởng cô mừng thọ 80 tuổi!
"Chỉ kinh ngạc thôi à?" Hàn Nhân hỏi: "Không bị anh trai em làm cho cảm động sao?"
Cô cười ha ha một tiếng, cảm động, cảm động đến khóc.
Nói thật, cô đúng là có chút cảm động, nhưng nghĩ đến chuyện lúc chiều là cô......
Lúc tối trong phòng ăn, người đàn ông kia suốt cả quá trình đều rất bình tĩnh, nói chuyện rất vui vẻ với mấy người đạo diễn kia làm cô tức đến nỗi suýt nữa thì nhồi máu cơ tim.
Mặc dù có hơi không vui, nhưng cô cũng không vui ra mặt, nên vẫn nói chuyện với anh, chỉ là thiếu sức lực không vực nổi tinh thần.
Cho dù như vậy, cô vẫn cảm ơn những lời chúc mừng của mọi người, khách khí ăn xong bữa cơm.
Cười cứng cả mặt rồi.
Không phải cô chưa từng thổi nến ước nguyện, nhưng đây là tiệc sinh nhật duy nhất cô trải qua mà áp lực như vậy.
Hơn nữa, đầu cô cứ ong ong mãi, cuối cùng chẳng nói ra nguyện vọng gì cả.
Cô không có hứng mấy, tất nhiên Hàn Nhân cũng phát hiện ra, nhất là lúc này cô nhóc vừa ở sân bay về mà chị Hạ lại không hỏi han gì về anh trai cô cả, rõ ràng hai người này có vấn đề.
Hàn Nhân: "Chuyến bay của anh trai em chắc là đã cất cánh rồi."
Hạ Vãn Tinh tiếp tục nghịch điện thoại, hững hờ nói: "Ồ"
Hàn Nhân: "......"
Chỉ ồ thôi à??
Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề.
"Hai người cãi nhau à?" Hàn Nhân định thăm dò hỏi.
Ngón tay Hạ Vãn Tinh dừng lại, ngẩng đầu sau đó lại lắc đầu, nói: "Không tính là cãi nhau, dùng từ này để chỉ chị và anh ấy thì có chút không ổn."
"Thế hai người......"
Hạ Vãn Tinh: "Chỉ là có mấy chuyện khiến chị không hiểu nổi."
Anh nói không sai, hai người họ cần yên tĩnh một chút, ổn định lại tâm trạng và suy nghĩ thật kĩ.
Hạ Vãn Tinh phiền não, có chút không giữ được bình tĩnh hỏi: "Trước khi đi anh ấy có nói gì không?"
"Nói gì?" Hàn Nhân sửng sốt chớp mắt một cái, hình như nhớ ra cái gì, vội vàng nói tiếp, "À, anh ấy nói tối nay chị uống không ít nên bảo em tới xem chị một chút."
Hạ Vãn Tinh: "Hết rồi à?"
Hàn Nhân kinh ngạc, "Còn gì nữa ư?"
Hạ Vãn Tinh: "......"
Hai người vừa dừng nói chuyện thì ở ngoài cửa phát ra tiếng gõ.
Hàn Nhân chậm rãi chạy đi mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài, cô nhóc nhíu mày, "Sao thế thầy Khâu, anh tìm tôi à?"
Khâu Cảnh Duyên chọc chọc trán cô, nói: "Đừng tự mình đa tình thế chứ, tôi tới tìm Tiểu Vãn Vãn."
Sống lưng Hàn Nhân lập tức thẳng tắp: "Chị Hạ ngủ rồi, anh về đi."
Nói xong cô nhóc định đóng cửa.
Khâu Cảnh Duyên vươn tay ngăn lại, lắc lắc điện thoại, "Vừa rồi anh còn cùng Tiểu Vãn Vãn nói chuyện, cô ấy biết anh đến."
Hàn Nhân: "......"
Hạ Vãn Tinh lấy áo khoác mặc lên, cô đi tới sau lưng Hàn Nhân, vỗ vỗ vai cô nhóc, nói: "Em về ngủ trước đi, chị đi một lát rồi về."
Mặt Hàn Nhân xoắn xuýt.
"Đi ngủ đi, chuyện của người lớn trẻ con đừng quan tâm." Khâu Cảnh Duyên cười với Hàn Nhân, thừa dịp Hạ Vãn Tinh đang đi đằng trước, anh ta lại nhỏ giọng nói: "Anh biết em muốn Tiểu Vãn Vãn là chị dâu em nhưng mà nằm mơ đi."
Hàn Nhân: "......"
Hàn Nhân như sư tử con nổi giận, âm thầm giơ nắm đấm về phía Khâu Cảnh Duyên.
Anh ta lơ đễnh cười cười, nói, "Được rồi, chút sức lực như thêu dệt này của cô, tôi thấy rồi."
Hàn Nhân: "......"
Hu hu, bị khinh bỉ, tim đau quá!!
Khâu Cảnh Duyên đả kích xong rồi lại an ủi cô nhóc, "Mau về ngủ đi, đừng nghĩ muốn trả đũa cho anh trai nữa, vô dụng thôi, nước xa không cứu được lửa gần."
Sau đó, Hàn Nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ rời đi.
Khâu Cảnh Viêm cũng không đưa Hạ Vãn Tinh đi đâu xa, hai người ở ngay cầu thang nói chuyện.
Anh ta lấy chiếc hộp ở trong túi ra, đưa đến trước mặt Hạ Vãn Tinh, nhẹ nhàng nói, "Quà sinh nhật của em."
Hạ Vãn Tinh nhìn cái chiếc hộp nho nho được gói chỉnh tề kia, ngẩng đầu, có hơi cạn lời nhìn anh ta.
"Nghĩ gì thế?" Khâu Cảnh Duyên nhìn mắt cô dường như hiểu ra trong đầu cô đang nghĩ gì, anh bật cười, "Em nghĩ trong này là cái gì?"
Lúc này cô mới thở dài một hơi, hỏi, "Thế trong này là cái gì?"
Khâu Cảnh Duyên đưa hộp quà đến gần tay cô, "Nè, tự em mở ra thì biết?"
Hạ Vãn Tinh nghi ngờ nhìn anh ta, sau đó lại lướt nhìn hộp quà trong tay anh, hỏi, "Là đồ rẻ tiền sao?"
Khâu Cảnh Duyên bị cô làm cho hơi tức giận, "Quan hệ giữa hai chúng ta mà anh lại tặng em mấy món đồ không ra gì sao? Với lại thân phận của anh như này............"
Anh ta còn chưa nói hết đã bị Hạ Vãn Tinh ngắt lời, "Quý giá như vậy thì em không nhận đâu"
Khâu Cảnh Duyên: "......"
Anh ta sửng sốt chớp mắt một cái, nhìn cô như đang nhìn đứa ngốc, "Hạ Vãn Tinh, đầu óc em không bình thường à?"
Cô nghiêm túc gật đầu, "Ừm, hôm nay em có hơi bị kích động chút."
Khâu Cảnh Duyên hơi kinh ngạc một chút, hỏi: "Cái gì kích động em?"
Hạ Vãn Tinh cúi đầu, đá đá mũi chân, trầm mặc.
"Anh biết rồi, có phải là nhà đầu tư kia không?" Khâu Cảnh Duyên kịp phản ứng lại rồi vô cùng tức giận, "Không phải anh đã nói với em, anh ta đúng là bị mù, sao em lại coi trọng hắn chứ?"
Anh ta tự chỉ mình, tức giận bất bình, "Em xem xét anh nè, nhìn anh nè."
Hạ Vãn Tinh bị anh ta chọc cười, nói, "Không phải. Thực ra anh ấy nói cũng có lý, bây giờ em không nghĩ ra là rốt cuộc em có tình cảm gì với anh ấy."
Không trách anh hoài nghi, hiện tại cô cũng tự nghi ngờ chính bản thân.
Ngay từ đầu đúng là cô đã đặt hết tâm tư lên người anh, nhưng bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, ý định ban đầu của cô rốt cuộc là gì đây?
Có lẽ cô chỉ là đơn thuần tìm cảm hứng sáng tác.
Có lẽ con người của anh khiến cô cảm thấy khác biệt.
Nhưng hiện giờ nghĩ lại khiến cô bắt đầu cảm thấy có chút không chắc chắn.
Chẳng trách lần nào anh cũng cảnh cáo, trước kia cô hành động hoàn toàn không suy nghĩ.
Khâu Cảnh Duyên nghe ra, "Nên giờ em đang hoài nghi bản thân!"
Hạ Vãn Tinh gật gật đầu, "Có thể xem là vậy."
Khâu Cảnh Duyên kích động vỗ tay một cái, cười, "Thế là đúng rồi, thức tỉnh kịp thời, quay đầu là bờ, sửa kịp thời không bao giờ là muộn."
Hạ Vãn Tinh: "......"
Hoàn toàn coi cô đang đàn gảy tai trâu.
Cô nghiêng về phía Khâu Cảnh Duyên một chút, giơ tay lấy chiếc hộ trong tay anh ta, chân thành nói, "Lãng phí"
Nói xong cô chuẩn bị định rời đi, Khâu Cảnh Duyên ở phía sau liền nói, "Em không mở ra xem sao? Nhỡ đâu là nhẫn cầu hôn thì sao?"
"Nếu thật sự là nhẫn cầu hồn thì ngày mai em sẽ đem đi bán đổi lấy tiền." Cô vừa đi vừa nói, không quay đầu lại.
Khâu Cảnh Duyên thương tâm gần chết nói, "Sao em lại bắt nạt người đàng hoàng như anh chứ "
Hạ Vãn Tinh cười, quay đầu nói, "Người đàng hoàng nên về ngủ đi."
Khâu Cảnh Duyên: "......"
Hạ Vãn Tinh vừa về đến phòng, Hàn Nhân lập tức chạy ra hỏi, "Chị Hạ, thầy Khâu tìm chị làm gì vậy?"
Cô cười cười, lắc lắc chiếc hộp trong tay.
Hàn Nhân nhìn nhìn hộp quà chỉnh tề kia, sửng sốt nháy mắt một cái, lắp bắp nói
"Anh anh anh ta cầu hôn chị ư? Chị đồng ý rồi à?" Hàn Nhân hơi phát điên, "Thế anh của em phải làm sao bây giờ?"
Hạ Vãn Tinh cạn lời chọc chọc trán cô nhóc, "Nói linh tinh gì đấy"
"Không...... Không phải cầu hôn à?"
"Cái đầu nhỏ của em cả ngày suy nghĩ cái gì không biết." Hạ Vãn Tinh có chút buồn cười: "Tất nhiên không phải cầu hôn rồi."
Hàn Nhân tỉnh táo lại.
Cũng đúng, nếu là cầu hôn thì lúc về phải đeo nhẫn trên tay chứ.