Chương 9: Đội trưởng Lục công chính liêm minh

Nói đến đây, anh dừng lại: “Trừ phi cô muốn ở đây mãi mãi.”

Dứt lời, anh khẽ hếch cằm, cả người đứng nghiêm.

Làn da của anh có màu lúa mạch khỏe mạnh, độ cong của cằm rắn rỏi, đường cong chạy dọc hoàn mỹ khiến yết hầu càng trở nên rõ ràng hơn.

Lạnh lùng và đẹp trai, thêm vào đó là vẻ đẹp dãi dầu sương gió không thể diễn tả bằng lời.

Cả người tỏa ra mùi hormone nam tính mạnh mẽ, khác hoàn toàn với kiểu “giai tơ” trắng trẻo trong giới giải trí.

Lúc đầu nghe anh nói thế, Ôn Huyền rất tức giận, nhưng khi anh vừa lại gần, hơi thở mạnh mẽ của đàn ông phả vào cô…

Thế là nỗi tức giận của cô biến mất một cách khó hiểu.

Ngoài mặt vẫn bất biến, nhưng cổ họng lại vô thức nuốt một cái: “…”

Lục Kiêu rủ mắt, bắt gặp ánh mắt của cô: “…”

Ôn Huyền nhìn sang nơi khác, cố ý lườm anh một cái, miệng thì thầm: “Rõ ràng là anh sai trước mà còn ngang ngược như vậy nữa, tôi cứ ở lì ở đây đó, xem anh có thể làm gì tôi…”

Vẻ mặt Lục Kiêu bình tĩnh: “Tôi sẽ không làm gì cô, nhưng bác gái nhà ăn vừa nấu cơm xong, có thể xuống dưới ăn rồi.”

Dứt lời, anh xoay người định đi.

Ôn Huyền tức nghẹn, giày vò lâu như vậy, cô cũng rất đói rồi, nhưng cô vẫn sĩ diện: “Tôi không đi! Dù có chết đói tôi cũng không ăn cơm của mấy người!”

Lục Kiêu dừng bước, song cũng chỉ dừng một giây rồi tiếp tục bước đi, mở cửa và không hề quay đầu.

Ngoài cửa, Tang Niên nở nụ cười lộ răng, bày tỏ sự thân thiện lại không mất đi vẻ ngại ngùng: “Ừm, cơm ở dưới lầu á, bác gái ở nhà ăn chúng tôi làm bánh bao nhân thịt ngon lắm.”

Nói xong, cậu vội vàng đi theo đại ca của mình.

Ôn Huyền: “…”

Ục ục, bụng càng ngày càng réo to hơn.

Đậu xanh!

Ôn Huyền cắn răng, tên đó đang cố ý đây mà!

Trên hành lang.

“Đại ca, đại ca, cô ấy không ăn à, anh nhìn tay chân gầy guộc thế kia, dù gì cũng là ngôi sao, lỡ người ta chết đói thì làm sao bây giờ?”

Hiển nhiên nghe được sự lo lắng trong lời nói của Tang Niên, Lục Kiêu đang đi đằng trước chợt khựng người lại, Tang Niên suýt nữa đυ.ng vào anh.

Cậu cho rằng đại ca của bọn họ sẽ làm gì đó, nhưng không ngờ sắc mặt của anh lại trở nên nghiêm túc, lạnh lùng lên tiếng: “Tôi không cần biết cô ta có thân phận như thế nào, ở nơi này không có ngôi sao nào cả! Tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng, không thiên vị bất kỳ ai!”

Sau đó, anh liếc nhìn cửa phòng cô và nói: “Cô ta có thích ăn hay không cũng không cần quan tâm!”

Tang Niên nhìn theo bóng lưng của đại ca bọn họ: “…”

Mắt cậu giật giật, ừ thì không cần biết là cô ấy có thân phận như thế nào, nhưng dù gì người ta cũng là con gái, không biết thương hoa tiếc ngọc như thế, chẳng trách không có bạn gái!

~~~

Nhà ăn tầng một, bởi vì bọn họ thay phiên nhau làm việc nên mỗi ngày nhà ăn chỉ có khoảng mười mấy người.

Đội trưởng Lục của họ ăn cơm muộn nên bây giờ mới đi đến quầy thức ăn lấy cơm.

Bấy giờ, Tang Niên đang ngồi một góc trong nhà ăn gặm bánh bao, cậu ngước mắt lên, lập tức nghệt mặt ra.

Cô nàng nói là chết đói cũng không ăn cơm của họ xuống rồi ư?

“Tang Niên, anh nhìn gì vậy?”

Trát Tây ngồi đối diện cậu hỏi xong cũng quay đầu nhìn sang, nhưng vừa nhìn là hai mắt tức khắc mở to ra, ngạc nhiên dịch mông ra sau khiến ghế dài mất trọng tâm, thế là cậu ta trực tiếp ngã bịch xuống đất.

Tiếng động này làm các đội viên khác cũng nhìn theo, lúc trông thấy bóng dáng kia, ai nấy đều hoảng hốt, trợn tròn mắt.

Chỉ thấy người vừa xuất hiện ở đây là một cô gái, hay nói chính xác hơn là một cô gái cực kì xinh đẹp.

Mái tóc dài màu mật ong, mặc chiếc áo len màu trắng sữa rộng rãi, cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh và bờ vai trắng nõn mượt mà.

Phía dưới là chiếc quần jean xanh đậm với đôi bốt cao màu đen.

Chiếc quần jean ôm sát đôi chân thon dài thẳng tắp, phác họa ra đường cong hoàn hảo thướt tha của cô.