Chương 6: Thấy cô trên tivi

Cô không ngờ bản thân lại rơi vào tình cảnh này, rơi vào tay tên Đội trưởng Lục khốn kiếp kia.

Chết tiệt, thật chẳng ra làm sao!

Ôn Huyền tức giận một hồi lâu, đầu đau đến mức muốn nổ tung, đến khi tìm được điếu thuốc lá rẻ tiền và một chiếc bật lửa quẹt từ ngăn kéo đầu giường, cô mới nguôi ngoai một chút.

Lúc này, vết thương của cô bắt đầu đau âm ỉ, đầu óc ong ong, nhưng cô không quan tâm.

Cô lấy đầu ngón tay quệt vào bánh răng bật lửa hai lần, tia lửa xuất hiện, ngọn lửa cháy yếu ớt, cô cắn điếu thuốc rồi cúi đầu châm điếu thuốc.



Ở sảnh khu trực thuộc.

Một số hình ảnh về tuyến Tứ Xuyên – Tây Tạng treo trên bức tường quét vôi trắng.

Những ngọn núi tuyết mù mịt, trên thảo nguyên mênh mông là những loài động vật được bảo vệ như linh dương, hươu vàng, hạc.

Những con đường cao tốc dài vô tận, những hồ nước với nhiều màu sắc khác nhau, những đầm phá sâu và bí ẩn.

Mùa này gió hơi mạnh, những khe hở bị gió lùa vào đều được bịt kín bằng tấm ni lông, hơi phồng lên.

Gần đến giờ ăn tối, mùi thức ăn trong nhà ăn thơm phức.

Tang Niên và cậu nhóc dân tộc Tạng Trát Tây nịnh nọt bác gái trong nhà ăn, mua một chiếc bánh mì thịt lớn, vừa ăn vừa đi đến phòng văn thư tìm ông cụ Lý.

Ông cụ Lý đang ngồi trong phòng vừa cắn hạt dưa vừa chăm chú xem phim truyền hình.

“A Niên, nghe nói hồi sáng anh và đại ca đưa về một cô gái gặp nạn à?” Trát Tây hỏi Tang Niên bằng giọng phổ thông trúc trắc.

Tang Niên chưa kịp nuốt miếng bánh mì thịt, xua xua tay, ậm ờ nói:

“Thôi đừng nhắc tới nữa, cô gái đó dữ như cọp vậy đó, cô ta chạy đua với bò hoang Tây Tạng nên mới xảy ra tai nạn.”

Mặc dù đó là sự thật, nhưng cậu ta không nhắc đến việc cô gái xinh đẹp hung dữ và kiêu ngạo đó bị lật xe vì bọn họ.

Hai người họ ngồi xuống xem chiếc ti vi nhỏ đang chiếu bộ phim cung đấu với ông cụ Lý.

Lúc này đang chiếu cảnh các phi tần trong cung đang xâu xé nhau, đến cảnh gay cấn, ông cụ Lý kích động vỗ đùi đen đét!

Khóe mắt Tang Niên giật giật, liếc nhìn màn hình ti vi, cắn một miếng bánh mì, tiếp tục nói:

“Nhưng cô ấy bị nghi ngờ là đã vào khu vực cấm. Đúng lúc bọn anh đang truy bắt một nhóm phần tử lẩn trốn sau khi lén chụp ảnh ở gần khu thử nghiệm vũ khí hạt nhân, cô ta không chịu hợp tác điều tra, lát nữa đại ca sẽ giao cô ta cho…”

Không biết Tang Niên nhìn thấy cái gì mà đột nhiên khựng lại, trợn tròn mắt, lời nói đến bên miệng không sao nói tiếp được.

Cậu nhóc dân tộc Tạng Trát Tây nhìn chằm chằm miếng bánh mì vừa cắn rơi ra khỏi miệng Tang Niên: “…”

Cậu ta sờ gáy, kinh ngạc nhìn màn hình ti vi, lại nhìn sang Tang Niên, ngơ ngác hỏi: “Sao thế, anh lắp bắp cái gì, định giao cô ấy cho ai cơ?”

“Cô cô cô…”

Lần này đến lượt Tang Niên trợn tròn mắt, chỉ vào màn hình ti vi, run rẩy: “Cô, cô gái này, cô cô cô ấy…”

“Ấy? Đây chẳng phải là Ôn Huyền sao, ha ha, lúc trước anh nói với em là anh cực kỳ thích cô ấy. Sao vậy, tạo hình cổ trang của người ta làm anh không nhận ra à?”

Trát Tây cũng rất thích Ôn Huyền, một ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí có vẻ ngoài siêu xinh đẹp, khi thì dịu dàng khi thì quyến rũ, cực kỳ mê người.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Một cơn gió mát tràn vào làm Tang Niên giật bắn cả mình.

Nhìn thấy có người tới, cậu nhảy dựng lên, ném miếng bánh mì ăn dở trong tay, chạy tới nắm lấy cánh tay Lục Kiêu, hoảng hốt nói: “Đại ca, đại ca, không, không hay rồi!”

Bên ngoài trời se lạnh, người anh mang theo hơi lạnh của cuối thu.

Lục Kiêu nhìn Tang Niên xông lên túm lấy mình, anh nhíu mày: “Làm gì vậy, cái gì mà không hay rồi? Lo mà chuẩn bị đi, người của đội chấp pháp sắp đến rồi.”