Chương 5: Chảnh cái gì? Cô ta nghĩ mình là người nổi tiếng chắc?

“Là là cái gì! Chúng tôi ghét nhất những ai kênh kiệu đấy, cô là ai, ghê lắm hả? Dù có là ai thì cũng không thoát được diện tình nghi đâu!” Cậu trai đỏ mặt ngắt lời cô!

Những người này lúc nào cũng “anh biết tôi là ai không, biết tôi là ai không hả?”

Ai mà quan tâm mấy người là ai chứ, đẹp thì ghê gớm lắm chắc! Có tiền có thế là ngon à, loại người này tôi đã gặp nhiều rồi. Cô ta nghĩ mình là ngôi sao nổi tiếng hay sao mà ai cũng phải biết!

Trước nay Ôn Huyền luôn mồm miệng lanh lẹ, nói năng sắc sảo, nhưng lúc này cô lại bị một thằng nhóc nạt cho trợn mắt há mồm, mặt giận đến đỏ bừng, đầu ngón tay cũng đang run lên: “Cậu, cậu cậu cậu…”

“Đủ rồi!”

Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang, Lục Kiêu lạnh lùng liếc nhìn cô: “Nếu cô đã không muốn hợp tác, vậy thì cứ đợi người của đội chấp pháp đến đi vậy!”

Nói xong, anh lập tức xoay người đi ra ngoài!

“Khốn kiếp!”

Ôn Huyền tức đến mức nhảy xuống giường, cô không quan tâm đến vết thương mà lao thẳng ra cửa, nhưng rồi người đang bị thương tật là cô lại bị tiếng cửa đóng sầm vô tình nhốt lại bên trong.

Ôn Huyền chật vật đập cửa hét lớn: “Mở cửa! Mau mở cửa ra! Cho tôi ra ngoài, các anh không có quyền hạn chế tự do cá nhân của tôi!”

Bên ngoài truyền đến một giọng nói vô tình: “Những lời này cô để dành mà nói với người của đội chấp pháp đi.”

Ôn Huyền tức điên lên, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa, cô dùng chiêu chửi đổng của các mẹ chua ngoa cấp độ chợ búa: “Khốn kiếp, anh quay lại cho tôi! Anh là đội trưởng thì ngon lắm à, đàn ông trâu chó đến mức nào mà gặp gái là chẳng nhào tới để à ưm! Anh giả vờ giả vịt gì chứ!”

Giọng điệu chua ngoa của cô xuyên qua cánh cửa, truyền đến hành lang bên ngoài một cách rõ ràng.

“Bốp…!”

Cậu con trai mười tám tuổi chợt bước lảo đảo, đầu đập vào cánh cửa.

Người đàn ông với vóc người thẳng tắp kia khựng chân đứng lại.

Lục Kiêu không cảm xúc liếc nhìn sang Tang Niên, Tang Niên ôm trán, đỏ mặt ấp úng nói: “Đại, đại ca, cô ta vừa nói, vừa nói gì vậy?”

Có phải cậu ta đã nghe nhầm, hay bẻ cong điều gì không?

Tuy ở chỗ này rất ít khi gặp được phụ nữ, nhưng Tang Niên nghi ngờ rất có thể cô gái này là người của “thế giới thứ ba”.

Lục Kiêu: “Cậu muốn nghe cô ta nói lại lần nữa à?”

Vừa nói, đôi mắt đen sâu thẳm của anh thản nhiên liếc nhìn cánh cửa phòng sau lưng mình.

Trong phòng vẫn còn loáng thoáng phát ra tiếng đập cửa kịch liệt và giọng nói hùng hổ của cô gái.

Tang Niên lắc đầu lia lịa, cậu con trai mười tám tuổi xấu hổ nói: “Không, không cần đâu, cô gái thành thị này thật sự là… quá hầm hố.”

Không thể trêu vào, không thể trêu vào, vẫn nên giao cho đội chấp pháp thì hơn.

Đội chấp pháp là người của khu cấm địa quốc gia, nếu rơi vào tay họ, chắc chắn sẽ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đối với cô.

~~~

Trong phòng, Ôn Huyền tức giận đi đi lại lại, l*иg ngực phập phồng dữ dội, cô chả hơi đâu mà để ý đến miệng vết thương.

Quậy một lúc như thế khiến tóc tai cô trở nên bù xù, sợi tóc mềm mại trên trán xõa xuống, cô sốt ruột vén lên, nghiến răng rồi bắt đầu tìm đồ dùng cá nhân.

Ôn Huyền hít một hơi thật sâu, cô sợ mình sẽ tức chết mất, đã bao nhiêu năm cô không phải tức giận như thế này rồi?

Cô đi đến đâu cũng có vô số người vây quanh, vừa ngồi xuống là đã có cả đám người cười nịnh nọt bưng trà rót nước, bóp vai cho cô.

Cô vừa cầm điếu thuốc lên, một đám đàn ông đã chạy đến châm lửa cho cô.

Mặc dù cô nổi tiếng trong làng giải trí, nhưng thực sự không ai dám khiêu chiến với cô, và cũng không có ai là đối thủ của cô.

Tay đấm viện dưỡng lão núi Nam, chân đá nhà trẻ biển Bắc, chưa biết sợ là gì, mà cũng chẳng ai dám gây hấn với cô!

Thế mà bây giờ…