Chương 17: Có ông nào lớn tuổi hơn chút để trực tiếp tiễn đi luôn không?

Anh ta đang làm cái gì đây? l

Ôn Huyền lẩm bẩm: “Tên này thật là, tu sửa xong xe cho người ta tốt như vậy là muốn người ta đi khỏi đây luôn à?”

Lời cô nói giống như đang than thở, nhưng khóe miệng bất giác cong lên.

Mấy hôm nay chẳng thấy bóng dáng Lục Kiêu đâu cả, anh đi sớm về khuya, Ôn Huyền muốn gặp anh một lát cũng chẳng có cơ hội.

Tuy nhiên, trong những ngày dưỡng thương ở đây, cô đã làm quen với mê trong nhà ăn, ông cụ Lý ở phòng văn thư và hầu hết các chàng trai trong đội quản lý rồi.

Tất cả mọi người đều sống vui vẻ hòa thuận với nhau.

Ngay cả chú chó săn mới sinh cũng biết cô.

Sau khi ông cụ Lý ở phòng văn thư biết cô là ngôi sao lớn trên tivi thì khỏi phải nói! Ông ấy ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt.

Sau một loạt các cảm xúc như kinh ngạc, khϊếp sợ và không thể tin được, ông ấy bắt đầu hào hứng buôn chuyện với Ôn Huyền về vai diễn trong một bộ phim cung đầu của cô.

Ông ấy nói hăng say đến mức khoa chân múa tay, nước miếng văng tung tóe, diễn tả vô cùng sinh động.

Cuối cùng, ông ấy còn bảo anh chàng nào đó trong đội chụp cho ông ấy và Ôn Huyền một tấm ảnh, sau đó cứ cầm di động cười suốt.

Buổi sáng, Ôn Huyền và ông cụ Lý tập bài thể dục thứ tám: “Chim ưng non cất cánh” của học sinh tiểu học trên kênh thể dục thể thao.

Buổi trưa, sau khi ăn xong, cô ngủ một giấc thật ngon.

Buổi chiều học làm trà bơi của vùng Tây Tạng với mế.

Mỗi ngày nhìn ngắm mặt trời mọc rồi lặn, mây cuộn rồi mây tan, thời gian dần trở nên chậm rãi, an nhiên và thoải mái.

Đây là điều mà Ôn Huyền sống ở thành phố lớn với nhịp sống rất nhanh chưa từng có cơ hội được cảm nhận.

Nháy mắt đã sắp hết một tuần.

Vết thương của cô lành hẳn rồi, nhưng cô vẫn cố nán lại hai hôm.

Cô tính toán thời gian, cảm thấy ngày mai nên rời khỏi đây rồi.

Đến giờ, cô vẫn chưa gặp được Lục Kiêu nên cô không ôm hy vọng nữa.

Hơn nữa, cô là một người nổi tiếng không ai không biết, làm sao có thể chủ động xin phương thức liên lạc của Lục Kiêu cơ chứ? Đó không phải phong cách của cô, tuyệt đối không phải

~~~

Chín giờ sáng.

Ôn Huyền ngáp một cái, cô mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng rộng rãi cùng chiếc quần jeans rách gối màu trắng, chân đi một đôi AJ, vừa đẹp vừa ngầu, khí chất nổi bật.

Chế độ làm việc và nghỉ ngơi của cô luôn không ổn định, thường thức khuya dậy sớm, cũng may là mế đã quen với điều đó rồi.

Buổi sáng, sau khi các thành viên trong đội ăn xong, cô, mế và ông cụ Lý mới bắt đầu ăn.

Hôm nay, Ôn Huyền vừa đặt mông xuống ghế bắt đầu húp cháo, bóc quả trứng trà quý giá thì cô nghe thấy ông cụ Lý đang đỏ mặt tía tai nói chuyện tầm phào nhà người ta: “Ôi dào, mọi người không biết đấy thôi, con bé đó mới hai mươi tuổi thôi.

Thế mà đã kết hôn với người đàn ông ngoài năm mươi.

Người đàn ông đó cũng đáng tuổi bố nó đấy! Con bé đó làm như vậy chỉ có thể là vì tiền thôi!” Mế húp một ngụm cháo, sụt sùi đáp: “Uổng quá, tuổi còn nhỏ như vậy, sau này phải hầu hạ người ta.” Trước nay ông cụ Lý luôn được mệnh danh là bạn của phái nữ, lúc này mới vỗ bàn, kích động hỏi Ôn Huyền: “Cô Ôn, cô nói xem có phải con bé đó bị mù rồi không? Tôi thấy cô Ôn chắc sẽ không bao giờ làm những chuyện thế này đâu, phải không?”

Nào ngờ, Ôn Huyền đang bóc trứng trà ăn, chậm rãi nói: “Ôi dào, cháu nào có tốt thế, cháu không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy năm sáu mươi tuổi vẫn còn trẻ chán, có ông nào hơn tám mươi không, cưới xong cháu tiễn đi luôn để được hưởng tài sản?”

Ôn Huyền vừa dứt lời, ông cụ Lý lập tức bị sặc nước miếng, ho sặc sụa: “…”

???

Khóe môi Ôn Huyền nhếch lên, đáy mắt mang theo vài nét trầm tư.

Nhưng đúng lúc này, mi ở bên kia nhìn phía sau cô, kinh ngạc nói: “Ấy, Đội trưởng Lục! Cậu về rồi à!” Mế vừa mới dứt lời…

Ngay lập tức.

Nụ cười trên miệng Ôn Huyền cứng đờ…!