Chương 15: Hừ, anh ta không xứng

Ban đêm.

Ôn Huyền mơ một giấc mơ, cụ thể trong mơ có gì thì không nói, tóm lại buổi sáng hôm sau khi cô tỉnh lại, sắc mặt cô ửng đỏ.

Đôi chân mảnh khảnh mặc quần ngủ kẹp lấy chăn, cô nằm yên trên giường một hồi lâu, dường như vẫn còn có mấy phần ngại ngùng.

Đúng là rất hiếm có.

Dù sao, từ xưa đến nay Ôn Huyền không biết xấu hổ là gì, chắc hẳn cô đã trải qua điều gì đó khó nói trong mơ nên mới trở nên thế này.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, chiếc quần màu đen bó sát, đi giày Adidas trắng.

Cô cao một mét sáu tám, chỉ nặng bốn mươi bảy kí. Theo lý thuyết, cân nặng của nữ nếu không quá năm mươi thì chỉ có thể là ngực phẳng hoặc là thấp, nhưng người cô muốn chiều cao thì có chiều cao, muốn gì thì có đó, không chỉ vậy, nơi đó của cô còn rất lớn.

Chắc chắn nó phải cỡ cup C.

Thế nên, cho dù chỉ mặc đồ đơn giản thì cô vẫn xinh đẹp không tả nổi.

Nhưng mà Ôn Huyền còn chưa vừa lòng, cô đã học được mẹo nhỏ của các nữ nghệ sĩ trong ngành giải trí, nếu buộc vạt áo sơ mi trắng rộng rãi ở phần eo lại thì sẽ lập tức lộ ra một phần eo thon trắng nõn của cô.

Vòng eo ấy mảnh mai đến nỗi như có thể nắm được bằng một bàn tay, còn thấp thoáng thấy viền áσ ɭóŧ.

Làn da cô vừa trắng vừa mềm, mái tóc dài được chăm sóc mượt mà tung bay, cô đứng soi gương thật lâu, sau đó mới xịt nước hoa Dior lên người, duyên dáng đi ra ngoài.

Tối hôm qua, Hoắc Nhị hỏi cô là tại sao lại đột nhiên lả lơi như thế.

Đệch! Cô cũng muốn biết lắm.

“Này chàng trai, đại Đội trưởng Lục của các cậu đâu rồi?”

Ôn Huyền đi xuống lầu, cản đường một cậu nhóc, vừa thấy cô là cậu ta đã trợn tròn cả mắt.

“À, Đội… Đội trưởng Lục ạ, anh ấy… hôm nay đại ca của chúng tôi đi làm… làm việc ở chỗ khác, sáng sớm đã đi rồi.”

Cậu con trai cực kỳ căng thẳng, thấy cô đẹp như vậy, ánh mắt cậu ta bối rối nhìn khắp nơi, không dám nhìn thẳng vào cô.

Nghe vậy, sắc mặt Ôn Huyền lập tức thay đổi: “…”

Cô lại cúi đầu nhìn trang phục của mình hôm nay, lập tức nhỏ giọng chửi thề.

Đậu.

Làm cô lãng phí bao nhiêu thời gian.

Cậu con trai vừa thấy sắc mặt cô thay đổi, bèn vội vàng nói: “Cô tìm… tìm đội trưởng của chúng tôi có việc gì à? Nếu như có việc gấp thì tôi sẽ gọi điện nói với anh ấy.”

Nghe câu này xong, Ôn Huyền: “…”

Nói cái gì vậy, gọi anh ta về chỉ để nhìn xem hôm nay cô cưa cẩm anh ta, không, cưa cẩm người khác như thế nào à?

“Không cần, tôi không có việc gì, chỉ thuận miệng hỏi chút thôi.”

Vẻ mặt Ôn Huyền không hề thay đổi, cô gỡ nút buộc áo sơ mi của mình ra.

Hừ, Lục Cẩu không xứng!

Cô nói cô phải đi, cậu trai kia đột nhiên vươn tay ra như muốn ngăn cô lại. Ôn Huyền quay người sang: “Hử?”

Cậu trai ấy rút tay về, đôi mắt đen láy tỏa sáng, cẩn thận dò hỏi: “… Thưa cô, cô… cô là Ôn Huyền à… Là ngôi… ngôi sao Ôn Huyền kia đấy ư…?”

Ôn Huyền nghe vậy, đáy mắt dần dần hiện lên sự suy tư.

Một giây sau, cô dứt khoát đi đến trước mặt cậu ta, rút cây bút ghi chép trong túi áo sơ mi của cậu ta, vung bút lên, viết soàn soạt vào chiếc áo thun màu tím cậu ta mặc, để lại hai chữ khí phách của cô.

Anh ta cúi đầu xuống, nhìn hai chữ sáng loáng viết trên áo mình: Ôn Huyền.

Thế là chân của cậu trai ấy mềm nhũn, vội vàng vịn vách tường mới đứng vững nổi.

Trời ơi, là cô ấy thật kìa!

Cậu ta phải mau chóng nói tin tức này cho các anh em biết!

Lại nhìn sang Ôn Huyền, đúng lúc cô cho cậu ta một ánh mắt tóe điện.

“Bịch” một tiếng, cậu con trai mềm oặt hai chân, ngồi bệt xuống mặt đất, không đứng dậy nổi nữa.

Lúc chập tối, đại Đội trưởng Lục trở về, anh đang giúp đội chấp pháp bắt kẻ tình nghi vào vùng cấm ở Tây Bộ trái phép.

Tuy là vụ gây án tập thể, nhưng lúc này chúng đều đã chạy tứ tán khắp nơi, còn thiếu một người chưa bắt được.

Bên ngoài đội quản lý có một chiếc Mercedez-Benz G Class đang đậu cách đó không xa, đó đúng là xe của Ôn Huyền.

Trong tầm mắt, Lục Kiêu bất chợt nhìn sang, đột nhiên phát hiện hình như dưới gầm xe có bóng người, ánh mắt anh trở nên sắc bén.