Ôn Huyền đưa tay vò mái tóc rối bời, ngơ ngác mất một lúc.
Sau đó cô cầm điện thoại, hai tay khoanh lại trước ngực, lẳng lặng suy tư: “…”
Rốt cuộc anh ta có nhìn thấy không nhỉ…?
Chẳng lẽ khi xử lý vết thương cho mình, anh ta cũng nhắm mắt lại thật ư?
Nếu như anh ta thấy hết thì không nên có thái độ kia mới đúng…
Lúc đối mặt với mình vẫn giữ thái độ tỉnh táo, chững chạc và đàng hoàng, dường như sự hấp dẫn của cô đã biến mất khi ở trước mặt anh ta.
Sao có thể như thế?
Trên thế giới này còn có người đàn ông nhìn thấy ảnh chụp đó của cô mà không bị cám dỗ sao?
Ôn Huyền suy nghĩ trong chốc lát rồi âm thầm cắn môi, mở điện thoại ra tìm một người.
Chỉ có đàn ông mới hiểu rõ đàn ông, cô muốn hỏi Hoắc Khải về suy nghĩ của phái nam.
Vừa mở WeChat ra, vô số tin nhắn của người quản lý và Hoắc Khải xuất hiện.
Cô cau mày đọc hết tin nhắn, càng đọc càng khó chịu, lắm tin nhắn thế phiền thật đấy. Bây giờ cô mới cảm thấy ở nơi này là tốt nhất, bốn phía vắng lặng yên bình làm cho lòng người yên tĩnh.
Chẳng qua, khi cô mở khung chat tin nhắn với Hoắc Khải ra, có hơn hai mươi tin nhắn từ anh.
[Họ Ôn kia, cô cố ý tránh mặt tôi đúng không!]
…
[Huyền của anh ơi! Em tức giận à? Sao lại không để ý đến người ta chứ?]
…
Hết câu này đến câu khác, cuối cùng, anh dứt khoát gửi một câu:
[Còn sống không?]
Ôn Huyền nhìn tin nhắn cuối cùng mà bật cười.
Thật ra, đến bây giờ cô vẫn giận Hoắc Khải, nếu không phải anh ảnh hưởng tới việc lái xe của cô thì cô cũng chẳng thể rơi vào hoàn cảnh chật vật thế này.
Nhưng lúc này cô không thể tỏ ra như vậy, cô đang có chuyện muốn hỏi anh.
Thế là cô gửi một icon ngồi ngoan ngoãn qua.
Hoắc Nhị nhanh chóng trả lời: [Ơn trời, em không sao chứ, không ai liên lạc với em được, làm bản thiếu gia hú hồn!]
Ôn Huyền lại gửi icon ngồi ngoan ngoãn, rồi nhắn: [Anh trai, người ta hỏi anh một chuyện nha.]
Hoắc Nhị im lặng một lát: [Nói đi, chuyện gì đã khiến em trở nên lả lơi như thế?]
Mí mắt Ôn Huyền giật giật, cũng chẳng đóng kịch nữa: [Biến đi, em muốn hỏi anh là trên thế giới này vẫn còn đàn ông không thích em sao?]
Cô tựa như mụ hoàng hậu độc ác đang hỏi gương thần, xem ai là người đẹp nhất trên thế gian này.
Tính cách của Ôn Huyền có khuynh hướng phản xã hội, cô luôn thiếu sự cảm thông và tình yêu thương, vừa độc miệng lại cực kỳ tự luyến, tính cách trong ngoài đối lập, làm gì cũng chỉ suy nghĩ cho bản thân, thích chơi đùa buông thả, là đồ không tim không phổi.
Trong thành phố lớn, dung mạo và năng lực xuất sắc của cô đã khiến đám đàn ông kia phải xun xoe quanh mình, mà những thứ ấy lại chẳng có tác dụng gì với Đội trưởng Lục.
Chuyện này khiến một cô gái có tính cách vặn vẹo như cô vô cùng khó chịu.
A! Đồ đàn ông thối, dám dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt” với cô.
Muốn thu hút sự chú ý của cô đây mà!
Hoắc Nhị do dự rồi nghiêm túc nói: [Trừ khi là G…?]
G?
Ôn Huyền khá hài lòng với đáp án này, nhưng không phải là cô cho rằng Đội trưởng Lục “cong”, mà bởi vì cô “tung hoành” showbiz đã nhiều năm, luyện thành “hỏa nhãn kim tinh”, cô có thể nhìn ra Đội trưởng Lục là một “thẳng nam” với cơ bắp vạm vỡ.
Thẳng là thẳng tắp chứ tuyệt đối không phải là thẳng như nhang muỗi đâu.
Ví như Hoắc Khải, tuy anh mặc quần áo lụa là như một cậu ấm ăn chơi, nhưng gương mặt anh lại rất đẹp.
Anh luôn theo đuổi cô, tặng quà này quà nọ, không phải cô chưa từng nghĩ đến việc hai người họ ở bên nhau, nhưng cô chẳng có hứng thú gì với loại đàn ông trắng trẻo xinh đẹp như thế, ngược lại còn thấy bọn họ thích hợp làm chị em hơn?
Cô cũng cảm thấy bản thân là người lãnh đạm trong chuyện đó, cho đến khi…
Khụ.
Không thể không nói, mặc dù Lục Cẩu sống chó, nhưng cơ thể của anh rắn rỏi khỏe mạnh, gương mặt điển trai và lạnh lùng đó của anh đã làm cô…
Ôn Huyền nuốt nước bọt: “…”
Bỗng nhiên thấy miệng đắng lưỡi khô, khát quá.