Chương 112

Tống Nhiễm bận quay phim, Lục Mộ Trầm ở nhà trông con.

Tống Nhiễm vừa đi được mấy ngày nay, Viên Viên đã khóc lóc đòi mẹ, lâu rồi quen dần mới thôi.

Nửa tháng sau, Lục Mộ Trầm dẫn các con đi thám hiểm.

Hai bé đều xinh xắn đáng yêu, mọi người ở studio rất quý.

Nhất là Viên Viên với cái miệng nhỏ ngọt ngào, gặp nữ diễn viên là kêu chị xinh đẹp, gặp nam diễn viên là gọi anh ngọt xớt, chọc mọi người cười không thôi.

Lục Mộ Trầm đi mua cà phê cho mọi người về.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tống Nhiễm đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Cạnh đó là một nữ diễn viên đang ôm Viên Viên, hâm mộ nói: “Nhiễm Nhiễm à, cô quả là người thành công trong cuộc sống này. Chồng vừa đẹp trai vừa có tiền, lại còn tài hoa. Con trai và con gái cũng ngoan ngoãn, đáng yêu. Trời ơi! Cô hạnh phúc quá!”

Tống Nhiễm mỉm cười, cũng cảm thán: “Đúng vậy! Tôi cũng thấy mình rất hạnh phúc.”

Hạnh phúc khi những gì đã xảy ra trong mười năm qua đều là giả hoặc là chưa xảy ra.

Lục Mộ Trầm nghe thấy thế thì xúc động rất lâu.

Thành công trong cuộc sống này ư? Người đó phải là anh mới đúng! Không biết kiếp trước đã làm chuyện tốt gì mà bây giờ được hạnh phúc như vậy.

Lúc Tống Nhiễm mang thai lần thứ hai, cô mới nhận được ngôi ảnh hậu và dự định nghỉ một thời gian.

Đứa bé được kết tinh trong chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới của họ. Nhưng kỳ thật, bởi vì lần đầu mang thai quá vất vả nên Lục Mộ Trầm không muốn cô lại sinh con nữa. Anh luôn sử dụng biện pháp tránh thai. Có lẽ đêm đó quá kịch liệt, bαo ©αo sυ cũng bị rách.

Lúc biết Tống Nhiễm mang thai, mặt Lục Mộ Trầm đanh lại. Buổi tối, anh nói với cô một cách trịnh trọng nhất có thể: “Nhiễm Nhiễm à, chúng ta không sinh đứa bé này được không?”

Tống Nhiễm sợ tới mức ngây người: “Ý anh là gì?”

Lục Mộ Trầm đau lòng ôm cô vào lòng: “Em mang thai lần trước đã đủ khổ cực rồi. Anh không nỡ nhìn em như vậy thêm lần nữa.”

Anh lại tự trách, đều tại anh mà ra.

Tống Nhiễm biết anh thương cô nhưng bảo cô bỏ đứa bé thì không.

Lục Mộ Trầm khuyên mấy lần khiến Tống Nhiễm tức giận, thế là không dám khuyên nữa.

Nhưng lạ là lần mang thai này đặc biệt dễ dàng, không hề có triệu chứng ốm nghén, ăn cái gì cũng ngon, còn ăn rất nhiều.

Nửa đêm đói bụng, cô lại chui vào lòng Lục Mộ Trầm, đánh thức anh: “Lục ca ca! Em đói.”

Lục Mộ Trầm lập tức rời giường, nấu bữa khuya cho cô.

Cô thích ăn ô mai, Lục Mộ Trầm mua cho cô một bao lớn, các con muốn ăn thì bị anh nghiêm mặt nhắc nhở: “Không được ăn! Đây là cho mẹ con.”

Suốt một thời gian, ngày nào cũng thấy Viên Viên gọi điện khóc thút thít mách bà nội: “Ba chỉ thích mẹ, không thích Viên Viên, hu hu hu…”

Lục Mộ Trầm: “…”

Lúc Tống Nhiễm mang thai được sáu tháng thì đến tết Nguyên Đán năm 2017.

Lục Mộ Trầm dẫn vợ con về quê ăn tết.

Vì là phụ nữ có thai nên Tống Nhiễm nhận được trăm bề che chở, ngay cả chơi mạt chược, mọi người cũng nhường cô mấy ván.

“Này! Này! Không cần phải thế đâu! Biết biệt danh của chị là gì không?” Tống Nhiễm ưỡn bụng, dương dương tự đắc đến trước bàn mạt chược.

“Là gì?” Mọi người tò mò hỏi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tống Nhiễm kép ghế ngồi xuống, cười khoái chí: “Ma Thần* mà giang hồ đồn thổi chính là ta đây!”

麻神 Ma Thần: Bắt nguồn từ một bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ truyện tranh vào năm 2016 của TQ, nội dung kể về thế giới mạt chược giả tưởng có những cuộc so tài để tìm ra người giỏi nhất ngồi vào vị trí Ma Thần.

Phó Tranh ngồi đối diện phì cười: “Thôi đi! Với trình độ của chị á?

“Nói gì thế hả? Tương Tương, xem chồng em kìa!”

Chu Tương Tương ngồi bên cạnh lườm Phó Tranh. Phó Tranh lập tức sợ run, cười ngây ngô với vợ.

Đã hai năm rồi Tống Nhiễm không về ăn tết nên mọi người không biết thực lực của cô. Hai năm vừa qua, cô thường xuyên bị đoàn làm phim tóm vào chơi mạt chược, thua quá nhiều đâm ra kỹ năng phải tiến bộ.

Nửa tiếng sau, cô đã thắng lớn được vài trăm, đắc ý gọi bọn nhỏ tới, cho chúng nó tiền mua đồ ăn vặt.

Phó Tranh thua nhiều nhất. Tống Nhiễm cười hì hì hỏi cậu: “Phục chưa?”

Phó Tranh cười cười: “Phục! Chị là nhất!”

Đêm nay, Tống Nhiễm kiếm được kha khá, bị mọi người giật dây mời ăn đồ nướng.

“Giữa mùa đông lấy đâu ra đồ nướng?”

“Có đó! Quán cạnh trường cấp ba vẫn mở đó! Mấy hôm trước, em còn dẫn Tương Tương đến đó ăn.” Phó Tranh nói.

Thế là một đám người trẻ tuổi phóng xe đến cạnh trường cấp ba ăn đồ nướng giữa đêm đông giá rét.

Nhiều năm rồi Tống Nhiễm chưa đến đây. Lúc đi ngang qua cổng trường, những mảnh vỡ của thời trung học bất giác ùa về.

Chỗ ngoặt của cầu thang, lần đầu tiên gặp Lục Mộ Trầm. Sân thượng, lần đầu tiên hôn môi Lục Mộ Trầm. Và cả nhà ăn, nơi ngày ngày ăn cơm cùng Lục Mộ Trầm… Lục Mộ Trầm thi đấu bóng rổ, cô ôm quần áo của anh, đứng bên sân cổ vũ cho anh. Tất cả, từng mảnh từng mảnh kí ức hiện ra trước mắt cô.

Đã mười năm nhưng mọi chuyện vẫn không phai trong tâm trí cô.

Cô quay sang nói với Lục Mộ Trầm: “Lục ca ca! Lát nữa chúng ta đi dạo trong trường đi.”

“Được.” Lục Mộ Trầm nói.

Quán nướng cạnh trường cấp ba đã mở được mấy chục năm rồi. Khi sau những buổi tự học buổi tối, cô cùng Lục Mộ Trầm và bạn bè của anh, còn có Phó Tranh đến đây ăn đêm.

Đã mười năm qua đi mà bà chủ quán nướng liếc mắt một cái là nhận ra bọn họ: “Tống Nhiễm phải không? Trời ơi, nhiều năm không gặp, con càng ngày càng đẹp, còn đẹp hơn trên ti vi nữa! Ôi, chắc con được sáu, bảy tháng rồi nhỉ?”

“Vâng ạ”

Tống Nhiễm gật đầu, ân cần hỏi thăm: “Năm mới của cô chú thế nào ạ?”

“Tốt! Tốt! Tất cả đều tốt! Nào, mau vào trong ngồi, bên trong ấm lắm!”

Mọi người gọi món, chẳng bao lâu thịt nướng đã được bưng lên.

Cà tím nướng, cá nướng, đậu hũ nướng, thịt dê xiên, sụn thì là, còn có củ sen, khoai tây, bánh mật… nóng hôi hổi. Tất cả đều là thứ Tống Nhiễm thích ăn.

Nhưng đang thai không có thể ăn, Tống Nhiễm thèm chết mà.

Lục Mộ Trầm đưa cho cô một lọ sữa nóng.

Tống Nhiễm nhìn anh với ánh mắt hết sức tội nghiệp: “Lục ca, em có thể ăn một chút không? Một chút…”

“Không thể!” Lục Mộ Trầm quả quyết.

Tống Nhiễm mếu máo đáng thương.

Em họ của Lục Mộ Trầm ăn cà tím nướng, cười hì hì: “Chị dâu à, chị chỉ cần ngồi đó đợi tính tiền thôi. Ha ha ha ha —— “

Tống Nhiễm: “…”

Tống Nhiễm nhìn mà thèm, vì vậy bảo Lục Mộ Trầm dẫn cô đi dạo trong trường học.

Trong trường không có ai, cổng đóng chặt, chỉ có ánh đèn sáng tỏ.

Cũng may Tống Nhiễm biết trường còn có một cửa ngách. Trước kia trốn học đi làm thuê, Tống Nhiễm sẽ chạy ra từ cửa đấy.

Cửa đấy ở góc khuất, ít ai để ý đến. Tống Nhiễm dẫn Lục Mộ Trầm đi.

Đó là một cái cửa gỗ cũ kỹ, phía trên có những vết rỉ sét loang lổ từ chiếc khóa màu vàng.

Tống Nhiễm lấy từ trong túi xách ra một chiếc chìa khóa, sau đó tra vào ổ cắm, nhẹ nhàng mở ra.

Lục Mộ Trầm sửng sốt.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nha đầu này thành chuyên gia mở khóa từ khi nào vậy?

Tống Nhiễm quay đầu lại, cười hì hì với Lục Mộ Trầm: “Nó là khóa hỏng, dùng đại một cái chìa khóa cũng có thể mở được. Không ngờ nhiều năm vậy rồi mà lãnh đạo nhà vẫn không phát hiện ra.”

Lục Mộ Trầm nhíu mày: “Sao em biết?”

“Vô tình biết được chứ sao!”

Tống Nhiễm phấn khích ôm tay Lục Mộ Trầm, vừa đi vào vừa kiêu ngạo khoe chiến công của mình: “Chẳng phải có giai đoạn em cần tiền chạy chữa cho ba sao? Nhưng tiền đóng học phí hết rồi, em xin thầy nghỉ vài ngày để đi làm kiếm tiền, cơ mà thầy không đồng ý, em chỉ có thể trốn học, sau đó phát hiện cái cửa này. Có lẽ ngoài em ra, không ai biết sự tồn tại của cái cửa này đâu.”

Lục Mộ Trầm liếc cô một cái.

“Trốn học? Hãnh diện nhỉ?”

“Em chỉ trốn mấy buổi thể dục thôi!” Tống Nhiễm vội nói.

Lục Mộ Trầm xoa đầu Tống Nhiễm, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

“Em lấy đâu ra nhiều mưu ma quỷ kế thế?”

Tống Nhiễm cười ha ha, ôm chặt tay Lục Mộ Trầm hơn, dựa sát gần anh.

Bây giờ là mùa lạnh nhất trong năm, gió lạnh không ngừng thổi vù vù.

Trước lúc ra ngoài, Lục Mộ Trầm đã bao cô kín mít, trang bị đầy đủ mũ, khăn, găng tay nên không thấy lạnh mấy. Chỉ còn mặt hở ra ngoài, gió rét thổi qua đúng là lạnh thấu xương.

Trường học yên tĩnh, không một bóng người

Bên tai chỉ có tiếng gió rít gào.

Nhưng Tống Nhiễm rất thích cảm giác này. Cả thế giới lặng yên, chỉ có cô và anh.

Đi trên con đường quen thuộc dẫn từ cổng đến phòng học, Tống Nhiễm vui vẻ hỏi Lục Mộ Trầm: “Anh còn nhớ lúc anh đưa em đến phòng y tế không?”

Lục Mộ Trầm mỉm cười, gật đầu: “Nhớ chứ!”

Anh mãi mãi không quên khoảnh khắc ấy, chính trên con đường này, cô đứng trong ánh mặt trời, mỉm cười lộ ra núm đồng tiền trên má và hỏi anh: “Bạn tên là gì? Mình là Tống Nhiễm, Nhiễm trong gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn(*).”

/宋染/: Tống Nhiễm – /出淤泥而不染/: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn (thành ngữ)

Từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười sáng lạn ấy của cô, anh đã say mê cô mãi mãi.

Hai người đi qua con đường quen thuộc, đến dãy phòng học nơi họ gắn bó với nhau suốt ba năm cấp ba.

Tống Nhiễm rất kích động, nếu không phải vì đang có thai, có lẽ cô đã nhảy cẫng lên.

Nhưng dù không có nhảy cẫng lên thì cô cũng đi thật nhanh. Lục Mộ Trầm khẩn trương kéo tay cô lại: “Em chậm một chút, cẩn thận ngã đấy!”

Đi đến cầu thang của tầng ba,Tống Nhiễm giẫm chân, cầu thang bỗng nhiên bừng sáng.

Tống Nhiễm quay đầu lại, cười hì hì với Lục Mộ Trầm.

Lục Mộ Trầm bước lên một bước, mỉm cười nhìn cô.

Hai người nhìn nhau, ai cũng không nói gì.

Nhưng ai cũng không quên được ngày ấy.

Tống Nhiễm đυ.ng phải Lục Mộ Trầm. Cô ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, trái tim cũng bị lấy đi.

Tống Nhiễm và Lục Mộ Trầm nắm tay, tiếp tục đi lên.

Hành lang có đèn cảm ứng. Đến mỗi tầng, Tống Nhiễm dẫm chân một cái là đèn lại bật sáng. Cô cũng cười vui vẻ theo đó.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng trước mặt Lục Mộ Trầm, Tống Nhiễm vẫn mang dáng vẻ thiếu nữ mười bảy, mười tám tràn ngập sức sống, đơn thuần và xinh đẹp.

Năm tháng không lưu lại dấu vết trên người cô. Cô vẫn y như Tống Nhiễm năm mười bảy, mười tám tuổi ấy.

Tống Nhiễm không có thay đổi, Lục Mộ Trầm cũng không đổi thay.

Mười năm trôi qua mà trong mắt họ vẫn chỉ có nhau, vẫn như lúc yêu nhau thuở thiếu thời ấy.

Tiếng cười của Tống Nhiễm vang khắp cầu thang. Cô kéo Lục Mộ Trầm lên sân thượng.

Sân thượng không có đèn nhưng có ánh đèn nê ông mờ mờ từ tòa cao ốc đối diện.

Tống Nhiễm buông tay Lục Mộ Trầm, đi về phía trước, đứng trên cao nhìn xuống đường cao tốc với đèn đường sáng trưng.

Cô quay đầu lại, tươi cười hỏi: “Anh nhớ nơi này không?”

Lục Mộ Trầm đứng ở chỗ không xa nhìn Tống Nhiễm, khóe miệng cong lên.

Sao lại không nhớ?

Lần đầu tiên anh và Tống Nhiễm hôn môi. Cả đêm hôm ấy, anh không ngủ được, trên môi như đọng lại hương vị của Tống Nhiễm, ngọt ngào và mê người.

Anh đi tới, dịu dàng nắm lấy tay Tống Nhiễm, cúi đầu hỏi cô: “Muốn thử lại lần nữa không?”

Hai mắt Tống Nhiễm cong cong.

“Muốn!”

Lục Mộ Trầm đút hai tay vào túi quần, hơi cúi người, bờ môi lành lạnh nhẹ nhàng áp lên môi Tống Nhiễm.

Vẫn là mùi bạc hà này.

Một nụ hôn tinh khiết và dịu dàng.

Như lúc họ vẫn là chàng trai và cô gái trẻ.

Lúc bờ môi Lục Mộ Thần tách ra, hai người đồng thời ôm lấy đối phương, trán áp trán, mắt đối mắt, đắm đuối nhìn nhau.

Lục Mộ Trầm trầm giọng: “Nhiễm Nhiễm, anh yêu em.”

Tống Nhiễm khẽ đáp: “Em cũng yêu anh, Lục ca ca.”

Giọng nói ngọt như mật.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trong mắt hai người có nhau đều hiện lên một nụ cười hạnh phúc.

Dường như trở về thời trung học, bên tai quanh quẩn giọng nói trong trẻo.

“Bạn tên là gì? Mình là Tống Nhiễm, Nhiễm trong gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn(*).”

/宋染/: Tống Nhiễm – /出淤泥而不染/: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn (thành ngữ)

“Lục Mộ Trầm.”

“Lục Mộ Trầm, tên của bạn thật hay!”

“Lục Mộ Trầm! Anh thích em không?”

“Nếu anh không thích em, đương nhiên em sẽ quen người khác.”

“Em thử quen người khác xem!”

“Lục ca ca, em thật sự rất yêu anh! Anh yêu em không?

“Yêu! Rất yêu!”



Tác giả có lời muốn nói: Kết chương viết rất nhiều bản thảo, nhưng thích nhất là kết cục ấm áp này, chuyện xưa giữa Nhiễm Nhiễm và anh kết thúc viên mãn, hy vọng mọi người cũng thích.

Cảm ơn mọi người đã làm bạn đồng hành suốt câu chuyện, tại đây khom lưng cảm ơn với mọi người.

Tiếp theo vẫn còn mấy phiên ngoại nhỏ về cuộc sống hằng ngày của Nhiễm Nhiễm và anh Lục cùng với phiên ngoại của chú trẻ, nếu thích các tình yêu có thể tiếp tục đọc.

Hoàn chính văn