Chương 5: Xuất quỹ(5)

Hắn lắc đầu, đây không phải Cố Nhã Kỳ- cô bé hay lẽo đẽo phía sau hắn không chịu buông rồi lại rời bỏ hắn không lời từ biệt mà hắn quen biết, Nhã Kỳ sẽ không yếu đuối dễ khóc như vậy. Chỉ là người giống người thôi.

Nhưng ánh mắt hắn chợt hoảng hốt, đây không phải, chẳng lẽ là em dâu hắn........

Cánh tay giữ lấy cằm cô nhẹ run rẩy sau đó hắn vội vàng buông ra. Em dâu..... Tại sao lại là em dâu hắn.

Tử Hi mông lung mở mắt đôi mắt ướt đẫm nước mắt khiến khung cảnh của cô nhoà đi, cô bất lực nói"Xin anh, xin anh đừng nhìn nữa......"

Cảnh vật dần hiện rõ lên, Tử Hi nhìn bản thân trong gương, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, ánh mắt long lanh như viên pha lê toả sáng, môi nhỏ bị cắn tới đỏ mọng, tóc dài bị mồ hôi làm dính lên khuôn mặt, nhìn chính là cô gái vừa mãnh liệt yêu thương qua. Lại nhìn thấy người phía sau cô, nam nhân anh tuấn lạnh lùng, gương mặt kia lại chính là anh chồng của cô, cô như không tin vào mắt mình, cả người đều cứng lại. Như sét đánh giữa trời quang.

Cú sốc quá lớn làm cô trực tiếp ngất đi. Nếu không phải Hạ Diệc Phàm còn giữ lấy eo cô, chắc chắn cô đã ngã không biết bao nhiêu lần.

Hạ Diệc Phàm bất đắc dĩ nhìn cô. Hắn thật không ngờ cô gái mình vừa trải qua một hồi mây mưa kia lại chính là em dâu của hắn. Hắn đương nhiên không suy nghĩ đến em dâu hạ dược hắn. Hiện tại chính là hắn cưỡng ép cô, đáng lí ra hắn nên bình tĩnh một chút, nhưng mà lúc đó hắn thật không thể suy nghĩ gì nhiều, dược lực to lớn để hắn chỉ muốn tìm người phát tiết. Không ngờ người hắn lựa chọn lại là.... Hắn đây là đang làm gì đây.

Hắn cố giữ lấy bình tĩnh gọi điện yêu cầu thư kí mang quần áo đến. Lại nhìn quần áo rải rác trên nền, hắn không biết nên đối mặt với việc này như thế nào đây.

_____

"Tut tut tut"

Chiếc xe chuyển bánh đến gần dinh thự Hạ gia, tiếng điện thoại vang lên trong không gian im lặng. Hắn nhướng mày nhìn một cái, nhìn đến trên màn hình hiện lên hai chữ "Tử Minh". Hắn nhấp điện thoại, đầu dây bên kia liền lập tức nói "Phương Tử Hi, cô đi đâu vậy, đến bây giờ mới chịu nghe máy của tôi. Cô......"

Hạ Diệc Phàm không kiên nhẫn nghe hắn nói hết " Tử Hi theo anh về Hạ gia rồi. Cô ấy mệt mỏi liền lúc gặp anh liền nhờ anh đưa về" Hạ Diệc Phàm không chớp mắt nói dối. Hắn đương nhiên không nói ra sự tình xảy ra tối nay.

Hạ Tử Minh hơi bất ngờ nghe giọng nói lạnh lùng đầu dây bên kia, hắn cũng không nghi ngờ gì gật đầu, lại nhớ ra bản thân đang nghe điện thoại, anh hắn sẽ không nhìn thấy hắn biểu đạt hành động liền nói "Vậy được rồi, báo với cô ấy tối nay em không về."

Hắn ngắt điện thoại, để Hạ Diệc Phàm lắc đầu. Cô em dâu này có thật đang là vợ của em hắn không vậy. Hạ Tử Minh không kiên nhẫn nói, hắn liền hiểu rõ. Đối với chuyện đôi vợ chồng này hắn không mấy quan tâm. Hắn gặp Tử Hi chắc duy nhất là lần đầu cô vào Hạ gia đi. Gương mặt có phần giống Cố Nhã Kỳ làm hắn nhìn nhiều hơn một chút, chỉ là nhiều hơn một chút sau đó liền lạnh nhạt không quan tâm.

Hắn nghiêng đầu nhìn sáng bên cạnh cô gái nhỏ rúc đầu vào trong chăn, dựa vào vai hắn. Hạ Diệc Phàm không thể làm gì khác hơn, cô ấy ngất đi hắn đương nhiên không thể bỏ mặc, để cô ấy ngồi một mình trong trạng thái này hắn không an tâm, vậy nên mới để cô dựa vào mình.

Chăn mỏng che đi nửa khuôn mặt của cô, lộ ra đôi mắt nhắm nghiền. Lông mi dài như cánh bướm rung động nhẹ nhàng. Gương mặt của cô giống Nhã Kỳ đến bảy phần, ba phần còn lại một phần là do đôi mắt của cô. Nhưng lúc này đây, mắt cô nhắm nghiền, không lộ ra đôi mắt thanh tịnh ngày thường, càng lúc càng giống với Nhã Kỳ.

Hắn đối với Nhã Kỳ thật đã động tâm, chỉ là hắn không nghĩ cô sẽ bỏ đi, tình yêu ấy có lẽ cũng dần phai nhạt. Đối với hắn, lấy cô một phần do trách nhiệm một phần cũng muốn chăm sóc cho cô ấy.

___

Sáng ngày hôm sau, Tử Hi mơ màng tỉnh dậy, nhìn bản thân sạch sẽ thơm tho, cô vừa lòng gật đầu. Thay đồ sau đó xuống dùng cơm như thường lệ.

Vừa bước vào phòng bếp, chân cô khựng lại, nhìn nam nhân đang nhàn nhã ăn bữa sáng, cô định quay trở đi, lại nghe thấy tiếng gọi: "Phương Tử Hi, cô tính đi đâu? "

Cả người Tử Hi cứng ngắc, cũng không quay đầu nhẹ nhàng nói, nhưng giọng nói rõ ràng là đang run rẩy"Em...... Em ra ngoài một chút"

Vốn Hạ Tử Minh không muốn quan tâm, nhưng không hiểu sao lại nói "Có gì muốn làm thì gọi thím Trương, cô vào ngồi ăn sáng trước đi"

Giọng nói này nghe vào trong tai Tử Hi chính là anh ta đang quan tâm mình, hai mắt cô sáng ngời quay người lại, như nghe được câu nói hạnh phúc nhất thế gian. Khi phục hồi tinh thần, bản thân đã ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Minh. Tử Hi không thể không tiếp tục ngồi xuống ăn, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, mắt không dám nhìn ngó xung quanh.

Hạ Tử Minh không nghi ngờ hành động kì lạ của cô hôm nay, nhưng Hạ Diệc Phàm đều thu hết vào tầm mắt. Hắn dành cả đêm để thuyết phục mình, theo hắn nghĩ Phương Tử Hi cũng không muốn nhắc lại sự tình không muốn tối qua, vậy thì coi như không có gì. Dù sao cũng chỉ là ngoài ý muốn, có lẽ ai trong hai người cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này. Nhưng nhìn hành động này của cô vẫn là khó chấp nhận sự thật, đang muốn tránh mặt mình. Rất may mắn, em trai của hắn cũng không để ý cô. Hạ Diệc Phàm nhìn Hạ Tử Minh vẫn cúi đầu ăn uống ngon miệng nhẹ thở một hơi.

Ba người kết thúc bữa ăn trong im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Chỉ có Hạ Tử Minh ăn xong đã nhanh chóng kiểm cớ rời đi. Cô nhìn hắn rời đi, thu hồi tầm mắt bước lên lầu.

Hạ Tử Minh đã từ lâu không trở về nhà ăn cơm, có điều hắn biết hôm nay Hạ Diệc Phàm ở dinh thự Hạ gia mới cố ý trở về. Sau khi thấy anh ta đi cũng không muốn ở lại cùng cô, hắn đã nhanh chóng kiếm cớ rời khỏi .

Bữa sáng này chỉ là điểm nhấn cho chuỗi sự kiện chuẩn bị bắt đầu thôi. Tử Hi nhìn bản thân trong gương nhếch miệng cười.

___

Happy new year