Chương 2: Xuất quỹ(2)

Nguyên thân có gương mặt rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô ấy có bảy phần giống với nữ chính. Chính vì như vậy, nam phụ mới chấp nhận kết hôn với cô dù trong lòng vẫn chứa hình bóng của người khác. Chỉ là càng tiếp xúc, Hạ Tử Minh càng nhận ra cô không thể sánh bằng bạch nguyệt quang của hắn. Vì vậy anh ta càng ngày càng lạnh nhạt, dần dần càng là không quan tâm.

Hôm nay nếu không phải là có buổi tiệc xã giao trong giới thượng lưu, anh ta cũng chẳng buồn liên quan tới cô. Tiệc tối nay là một phần trong cốt truyện, nam chính a! Bản cô nương tới đây.

___

Bữa tiệc toàn những thiên kim quý công tử xuất thân danh giá. Mọi người trong bữa tiệc đều xinh đẹp lung linh loá mắt. Tử Hi đương nhiên cũng không kém sắc. Cô mặc bộ lễ phục màu xanh thanh nhã, bộ lễ phục ôm sát đường cong mạn diệu của cô, lại để hở ra lưng trần bóng mịn. Bộ lễ phục của Hạ Tử Minh đưa đến làm cô không mấy hài lòng. Đặt cô vào vị trí của nguyên chủ, một người ăn mặc luôn nhẹ nhàng kín đáo như cô ấy lại bắt mặc đồ hở bạo như vậy chắc chắn cô ấy sẽ không muốn. Cô đành thả mái tóc dài xoăn xõa tung che đi phần váy bị khuyết thiếu kia.

Cô khoác tay anh ta tiến vào hấp dẫn vô số ánh mắt. Trai tài gái sắc luôn hướng ánh mắt của mọi người, đặc biệt đôi trai gái này không hề tầm thường, họ thuộc một trong những gia tộc nổi tiếng nhất nhì ở thủ đô này. Hạ Tử Minh đã rất tuấn tú, anh ta mặc tây trang màu trắng phẳng phiu, lại luôn giữ nụ cười như có như không rất có phong vị của một lãng tử. Hai người đi chung cứ như trời sinh một đôi vậy.

Hương thơm thanh ngát từ cơ thể nữ nhân tỏa ra làm cho thân thể Hạ Tử Minh bất giác xích gần vào một chút. Nhìn có vẻ rất thân mật. Tử Hi trong lòng bĩu môi, thân mật đến nỗi chồng của cô cùng dã nữ nhân sống chung cô cũng không hề hay biết.

Cùng hắn ta chào hỏi mọi người một lúc bữa tiệc liền bắt đầu. Bữa tiệc tối nay để mừng thọ Cố lão Cố gia, gia tộc đỉnh lưu trong thành phố. Vì vậy mọi người rất cho mặt mũi, bữa tiệc rất đông người cười cười nói nói. Tử Hi thỉnh thoảng sẽ ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm nam chủ, xác định hắn đang ngồi một góc cô liền an tâm.

"Nhìn gì vậy?" Hạ Tử Minh thấy cô cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, thắc mắc hỏi.

Tử Hi nhìn hắn, vội vàng nói"Không có gì, em chỉ là hơi đói bụng" Vừa nghe xong người bên cạnh hỏi mình gương mặt cô nhanh chóng hiện lên rạng mây hồng, xinh đẹp động lòng.

Hạ Tử Minh nhìn mà ngây ngẩn cả người. Từ lúc cưới cô về đến giờ hắn chưa bao giờ thấy trên mặt cô có được biểu cảm như vậy. Lúc đầu cô cho hắn cảm giác cô là cô gái đoan trang lại lạnh lùng, càng tiếp xúc hắn lại càng biết được cô không muốn người khác biết được cảm xúc của cô thay đổi, hay nói cách khác chính là không biết biểu lộ cảm xúc. Mặt cô ấy lúc nào cũng đơ không có một xíu thú vị. Không ngờ lúc này đây cô lại đẹp đến nỗi làm tim hắn rung động, chỉ là rung động qua đi hắn đã thấy cô rời bỏ hắn đến chỗ dùng điểm tâm. Hắn khi nào lại không so được với món điểm tâm xấu xí kia rồi, Hạ Tử Minh đen mặt nghĩ.

Tử Hi vẫn luôn chú ý đến tình hình bên phía nam chủ, anh ta vừa nhận ly rượu của một phục vụ. Tử Hi mắt liền phát sáng.

Miếng thịt béo bở bày ra trước mắt, cô không thể coi như không thấy việc gì mà trò chuyện vui vẻ hay ăn uống ngon miệng được. Nhìn đến người đàn ông vừa tiếp nhận li rượu vang khuôn mặt lúc sau đã thoáng đỏ bừng lên, khập khiễng bước về hướng nhà vệ sinh, cô liền nói với Hạ Tử Minh bản thân cần đi xử lý lại trang điểm một chút sau đó liền theo sát nam chính đi đến hướng nhà vệ sinh.

Trong nguyên cốt truyện cũng có nói đến phân đoạn này. Đây là lần đầu tiên nam chủ gặp nữ phụ trong truyền thuyết. Nam chủ bị một tiểu thư trong bữa tiệc hạ dược. Hắn đáng lí ra theo như vị tiểu thư kia suy đoán, dược hiệu cô ta cho Hạ Diệc Phàm uống rất mạnh, nếu không phải tính tự chủ của anh ta cao chỉ sau vài phút phát tác cả người đều tê dại đến nỗi không thể bước đi, lúc đó là lúc cô ta yêu cầu nhân viên phục vụ đưa anh ta đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn, sau đó liền có một màn long tranh hổ đấu diễn ra. Nhưng khác với những gì vị tiểu thư kia suy nghĩ, tính tự chủ của nam chủ cao đến mức hắn ta đủ tỉnh táo để tránh mặt người phục vụ còn thời gian mà bước vào nhà vệ sinh. Hạ Diệc Phàm muốn làm lạnh cơ thể đang khô nóng của mình, người phục vụ kia lúc xuất hiện không hề thấy Hạ Diệc Phàm liền từ bỏ. Còn bản thân Hạ Diệc Phàm, anh ta không chịu đựng nổi mà gục xuống, lại qua sau vài phút tê dại cơn lửa nóng trong người bùng nổ, nữ phụ lại đúng lúc xuất hiện trong nhà vệ sinh, hai người liền làm một trận mây mưa kéo dài. Việc làm của vị tiểu thư kia đúng là thần trợ lực của nữ phụ này. Người khác hãm hại nhưng lợi ích đều là nữ phụ nhận được. Và đương nhiên lợi ích này hiện tại thuộc về cô.

Cô nhìn đến nam nhân bước vào phòng vệ sinh cũng không vội vàng đi vào theo. Đợi vài phút mới chầm chậm như không có gì bước vào, lúc đó còn tự nhiên cúi đầu lấy trong túi xách phấn trang điểm.

"Aaaaa...... ưʍ....... ưʍ......" Tử Hi kinh hoàng kêu lên, nhưng bị bàn tay từ phía sau bịt kín miệng.

___