Chương 9

Ép công việc bốn tháng thành còn hai tháng, Đỗ Vân Sinh quay như chong chóng, chân không chạm đất chạy ngược chạy xuôi, vất vả hoàn thành mọi việc rồi mang video đã cắt nối sửa chữa đi dự thi.

Còn ba tháng nữa mới đến thời gian công bố giải thưởng, nên Đỗ Vân Sinh có ba tháng rảnh rỗi. Do đó hắn từ chối lời mời mọc của mấy thằng bạn, một thân một mình trở về bản Khất La.

Len lén mò vào căn nhà sàn nhỏ của Đằng Chỉ Thanh, hắn tìm kiếm hình bóng y rồi lập tức chạy nhanh tới, định nhảy bụp lên người y để dọa y giật mình.

Kết quả, Đằng Chỉ Thanh đã xoay người đón hắn vào lòng.

Đỗ Vân Sinh ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn gương mặt Đằng Chỉ Thanh. Hai tháng không gặp, hắn nhận ra lòng mình chan chứa nỗi nhung nhớ trước giờ chưa từng có. Hắn thậm chí cảm thấy khuôn mặt Đằng Chỉ Thanh tràn trề núi cùng trăng, núi non mịt mờ mây khói và ánh trăng yêu kiều hữu tình.

“A Thanh…” Đỗ Vân Sinh ôm chặt lấy Đằng Chỉ Thanh: “Anh rất nhớ em.”

Trong đôi mắt Đằng Chỉ Thanh dần đong đầy ý cười, y xốc Đỗ Vân Sinh đang đu trên người người mình lên: “Chạy nhanh thế, không sợ ngã à.”

“Hử?” Đỗ Vân Sinh nghi ngờ: “Em biết anh sắp tới à?”

Đằng Chỉ Thanh: “Ta nhìn thấy ngươi.”

Đỗ Vân Sinh: “Nhìn được cơ á?”

Đằng Chỉ Thanh bèn bế hắn đến chỗ vừa đứng, cho hắn nhìn thử.

Đỗ Vân Sinh ngoái đầu lại. Hắn nhận ra địa thế chỗ này đúng là cực kỳ cao, đứng ở đây nhìn ra xa là có thể thấy được cổng bản Khất La. Đỗ Vân Sinh chuyển tầm mắt, cầm bím tóc người yêu, đắc ý dạt dào hỏi: “Có phải em ngày nào cũng đứng ở chỗ này ngóng chờ anh đúng không?”

Đằng Chỉ Thanh liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Đỗ Vân Sinh mềm giọng hỏi: “Vậy sao em biết được anh sắp đến? Em đứng đây ngắm cổng bản làm gì?”

Đằng Chỉ Thanh: “Hai ngày trước, ngươi có nói qua điện thoại.”

“Hả? Có à?” Đỗ Vân Sinh rất đỗi ngạc nhiên. Hắn rõ ràng nhớ phải giữ bí mật, sao mà nói hớ ra được chứ.

Hay là hôm đấy lỡ hở ra? Lúc mơ màng buồn ngủ hay là lúc bị trêu bất chợt buột miệng nhỉ?

“Ôi… Được rồi được rồi, lần sau sẽ làm em bất ngờ!”

Đằng Chỉ Thanh ôm hắn quay lại: “Ừ, lần sau rồi nói.” Lần sau phải nhớ giả vờ không biết mới được.

Đỗ Vân Sinh quấn lấy Đằng Chỉ Thanh không cho y đi, ngay cả khi mệt mỏi ngáp dài cũng muốn Đằng Chỉ Thanh chờ hắn ngủ rồi mới được đi. Đằng Chỉ Thanh cũng theo ý hắn, ngồi cạnh tận đến khi hắn đã thϊếp đi.

Đằng Chỉ Thanh ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Đỗ Vân Sinh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn. Y cầm một lọn tóc lên, thấy cũng khá dài. Đỗ Vân Sinh nghe lời y, không hề cắt tóc.

Ánh mắt y dừng lại trên chiếc lắc bạc ở cổ tay Đỗ Vân Sinh, ngón trỏ đặt lên chuông bạc. Ít phút sau, một con bướm màu u lam bay ra, lượn hai vòng trên không trung rồi chui vào đầu ngón tay y.

Đằng Chỉ Thanh vuốt đầu ngón tay, nằm lên giường ôm Đỗ Vân Sinh vào lòng. Y khép mắt lại, lắng nghe hơi thở của người trong vòng tay mình. Xa cách hai tháng, y không phải không nhớ.

Người vốn thanh tâm quả dục, giờ thành ra lại có vướng bận.



Tóc Đỗ Vân Sinh đã bảy tháng không cắt, dài đến ngang lưng, bình thường đều giao cho Đằng Chỉ Thanh chăm sóc. Chỉ là có đôi khi hắn phải rời bản Khất La làm việc, một lần đi là đi luôn hai ba tháng, thường phải tự xử lý tóc.

Nếu phải lúc điều kiện không tốt, mái tóc sẽ trở nên lộn xộn, lại còn khô xơ chẻ ngọn.

Khi trở lại bản Khất La, Đỗ Vân Sinh cứ để nguyên bộ tóc xấu xí như thế trước mặt Đằng Chỉ Thanh, mà Đằng Chỉ Thanh luôn không bao giờ than phiền bảo dưỡng cho tóc hắn đẹp lại.

Trong thời gian ấy, Đỗ Vân Sinh từng đề nghị nhiều lần rằng hy vọng Đằng Chỉ Thanh dọn ra khỏi núi Khất La, đến nhà hắn ở. Nhưng lần nào Đằng Chỉ Thanh cũng đều chỉ lẳng lặng nhìn hắn, sau đó nhàn nhạt từ chối.

Mới đầu, Đỗ Vân Sinh cũng hơi tiếc nuối, nhưng cũng dần thấy không sao cả. Người đang chìm đắm trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt luôn có sự chân thành nhiệt tình nhất. Ở riêng mỗi người một nơi, hành trình qua lại vất vả cũng không thể dập tắt nhiệt tình bất diệt của hắn.

Nhưng theo số lần Đằng Chỉ Thanh từ chối tăng lên, Đỗ Vân Sinh bắt đầu nghi ngờ tình cảm đối phương dành cho mình, nếu không vì sao lại không muốn rời khỏi bản Khất La chứ?

Đằng Chỉ Thanh đã từng giải thích, Đỗ Vân Sinh công nhận lời giải thích ấy, về sau cũng chẳng nhắc lại nữa. Dù sao sau khi bận rộn ở thế giới ngoài kia, quay về bản Khất La ngăn cách với thế nhân thì cũng coi như là tu dưỡng thân thể và tâm hồn.

Mà gần một năm nay sức khỏe của hắn quả thật được cải thiện rất nhiều, chứng tỏ nghỉ dưỡng nơi núi rừng vẫn khá hữu ích đấy chứ.

Chớp mắt, bốn năm tháng lại trôi qua. Sau khi kết thúc một bữa tiệc mừng khánh thành, Đỗ Vân Sinh móc điện thoại ra nhìn thời gian, đã gần 11h rồi. Hắn thường gọi cho Đằng Chỉ Thanh tầm 9h, tới tận 10h 10 rưỡi mới lưu luyến không rời cúp máy.

Giờ muộn 2 tiếng rồi còn chưa gọi, chẳng biết A Thanh có lo lắng không nữa?

Nghĩ đến đây, Đỗ Vân Sinh nhấc điện thoại lên, mở danh bạ rồi bỗng nhớ ra gì đó, thoát ra xem lịch sử cuộc gọi, quả nhiên không hề nhìn thấy bất kỳ cuộc gọi đến nào từ Đằng Chỉ Thanh.

Lướt xuống chút nữa, lịch sử cuộc gọi hơn một năm nay vậy mà đều là hắn gọi đi, Đằng Chỉ Thanh thì hoàn toàn không hề chủ động gọi tới.

Ngẫm nghĩ cẩn thận, dường như trong mối quan hệ này hắn vẫn luôn là người chủ động.

Nương theo men say, Đỗ Vân Sinh cẩn thận xem xét qua quá trình hẹn hò với Đằng Chỉ Thanh hơn một năm nay, chủ động, bất cứ khi nào bất kể nơi đâu đều là hắn chủ động.

Chủ động tỏ tình, chủ động ngỏ lời bên nhau, chủ động bỏ thời gian nghỉ phép chạy về núi Khất La, ngay cả những cuộc gọi thường ngày cũng đều do hắn chủ động.

Đỗ Vân Sinh đã bao giờ chủ động đến thế chưa?

Trong lòng hắn, Đằng Chỉ Thanh là khác biệt, nhưng sự khác biệt này sẽ dần thay đổi theo thời gian và sự thấu hiểu lẫn nhau.

Đỗ Vân Sinh vốn tưởng rằng cảm giác sẽ không biến mất nhanh thế, nhưng dạo gần đây hắn thật sự thấy hơi bó chân bó tay.

Dường như là cảm thấy… mệt mỏi.

Mệt mỏi một cách khó hiểu.

Trước kia hắn có năng lượng vô hạn đối mặt Đằng Chỉ Thanh, đôi khi chỉ muốn trò chuyện đến tận đêm khuya, còn dạo này hầu hết các cuộc gọi đều là im lặng. Hơn nữa Đỗ Vân Sinh rất bận, mấy lần gọi đều chào hỏi qua loa rồi vội vàng kết thúc hoặc là để cuộc gọi tiếp tục nhưng không nói lời nào.

Đối với chuyện này, Đằng Chỉ Thanh chưa từng than phiền nửa câu.

Y dường như không có bất kỳ dao động cảm xúc lớn nào, cứ như gọi hay không đều chẳng sao cả.

Đỗ Vân Sinh day day huyệt Thái Dương, nghĩ ngợi linh tinh thật là mệt mỏi, khóe mắt lướt qua màn hình điện thoại, nghĩ một lát rồi tắt máy. Màn hình đang sáng biến thành màu đen, hắn có thể nghỉ ngơi rồi.

Bây giờ đang là thời gian nghỉ ngơi, A Thanh làm việc, nghỉ ngơi rất điều độ, chắc y đã ngủ rồi.

A Thanh sẽ chẳng để ý đâu, nói không chừng mình gọi điện thoại qua lại đánh thức em ấy.

Không sao mà, mọi người đều rất mệt, vậy không quấy rầy A Thanh nữa.

Đỗ Vân Sinh dần dần tự thuyết phục bản thân trong lòng, sau đó về nhà, ngã vào trên giường rồi ngủ.

Ở căn nhà sàn sâu trong bản Khất La.

Đằng Chỉ Thanh mở mắt ra, trong mắt là một màu u lam quỷ bí. Sắc mặt y mất ổn định, sau một lúc lâu, màu u lam trong mắt y mới mờ dần đi, y cúi đầu nhìn điện thoại nắm ở lòng bàn tay mình.

Điện thoại không hề vang lên.

Y đợi hai tiếng đồng hồ, điện thoại không hề vang lên.



Ngày hôm sau, Đỗ Vân Sinh tỉnh rượu, đau đầu không chịu được. Xỏ dép lê loẹt xoẹt đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, uống cốc nước lọc, lờ đờ lúc lâu rồi mới mở điện thoại lên.

Đột nhiên hắn vỗ đầu, vội vàng bấm mở lịch sử cuộc gọi, quả nhiên tối hôm qua chưa gọi cho Đằng Chỉ Thanh.

Đỗ Vân Sinh vội vàng gọi cho Đằng Chỉ Thanh, tiếng chuông vừa vang lên hai giây đã lập tức được nhận.

Đầu bên kia là âm thanh trả lời lạnh lùng: “Vân Sinh.”

“À, ừm… A Thanh, ừm, hôm qua anh tham gia buổi tiệc khánh thành uống say, thời gian muộn quá sợ đánh thức em nên chưa gọi được cho em.”

Thật lâu sau, Đằng Chỉ Thanh mới trả lời: “Ừ, ta hiểu.”

Đỗ Vân Sinh gãi má: “Ừm ừm, em hiểu là tốt rồi. Hôm nay anh còn phải đi quay nốt đoạn cuối, hai ngày nữa là có thể đi bản Khất La tìm em rồi.”

Đằng Chỉ Thanh: “Được, ta chờ ngươi.”

“Anh yêu em, A Thanh.”



“Ừ.”

Rất lâu sau, Đằng Chỉ Thanh nhẹ giọng đáp lại.

Sau khi cúp máy, Đỗ Vân Sinh thở phào nhẹ nhõm. Hắn không hiểu sao bỗng thấy hơi áy náy trong lòng. Rõ ràng cũng không làm chuyện gì quá có lỗi với Đằng Chỉ Thanh, sao lại thấy áy náy chứ?

Khẽ lắc đầu, Đỗ Vân Sinh ném ý nghĩ nực cười này ra sau đầu, thay quần áo rồi lái xe đến phim trường xử lý công việc.

Bận rộn đến chạng vạng, Đỗ Vân Sinh và bạn tốt hẹn nhau ở một quán ăn khuya gần đấy.

Bạn tốt hỏi hắn: “Tôi nghe nói ông trêu chọc dân địa phương ở bản Khất La hở?”

Đỗ Vân Sinh: “Trêu chọc gì chứ? Bọn tôi là hẹn hò nghiêm túc.”

Bạn tốt nhíu mày: “Nghiêm túc à?”

Đỗ Vân Sinh: “Ừ.”

Bạn tốt thở dài, mặt buồn rười rượi rót tiếp một chai bia lớn, nghĩ ngợi một lúc lâu mới nói với hắn: “Dạo này ông không bình thường lắm, quá nghiêm túc. Tính ông ham vui, có mới nới cũ, thích đối mặt những điều mới đầy tính thử thách để khơi dậy cảm hứng… Mấy cái đấy ông chả từng nói với tôi rồi còn gì. Ngày trước ông cũng từng hẹn hò với một người hơn năm đấy thôi, mà có người nào giống như người này không, không chỉ khiến ông hẹn hò vượt qua một năm, còn nhiều lần phá vỡ thói quen của ông.”

Tạm dừng một lát, bạn tốt lại nói tiếp: “Không bình thường tí nào… Ngày xưa đừng nói yêu xa, ngay cả ngày ngày dính với nhau ông cũng chưa từng hứng thú. Huống chi là mỗi lần tách ra lâu như vậy, ông hẳn đã phải chán từ sớm. Còn nữa, một tên dân bản phong bế nơi núi sâu có cái gì đặc biệt hay ho mà có thể hấp dẫn được ông cơ chứ? Ông thế này… thật sự không bình thường.”

Đỗ Vân Sinh nhíu mày, thấy hơi không vui: “A Thanh rất tốt, vô cùng tài giỏi. Tôi rất yêu y, tôi đối với y…” Mãi mãi sẽ không chán ư? Hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: “Giờ tôi vẫn chưa thấy chán, tôi cảm thấy mình vẫn còn thích A Thanh lắm. Nếu muốn kết hôn trong tương lai, đối tượng duy nhất tôi có thể nghĩ đến chỉ có thể là A Thanh.”

Bạn tốt vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Đỗ Vân Sinh: “Ngày trước tôi đã cảnh báo ông rồi, cẩn thận bản Khất La, đừng trêu chọc dân bản. Ông không biết bọn họ biết cổ thuật hả?! Tôi trông ông xem ra giờ bị trúng phải tình cổ rồi!!”

Đỗ Vân Sinh chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, coi lời bạn tốt nói thành lời say.

Có phải thích thật hay không, chẳng lẽ trái tim hắn còn biết giả vờ nữa à?

Đỗ Vân Sinh không hề coi lời bạn tốt là thật. Sau khi làm xong mọi việc, hắn lê tấm thân mỏi mệt lên núi Khất La, nơi ấy có người trong lòng của hắn.

Hết chương 09.