Ba ngày thoáng cái đã qua, đoàn làm phim một lần nữa “được” một phen hú hồn.
La Khiếu… lại đến.
Thế nhưng lần này không giống bốn ngày trước, hôm nay La Khiếu chỉ đến một mình.
Mà lại thái độ vô cùng thân thiện, vừa đến La Khiếu đã chủ động chào hỏi:
- Vân tiểu thư, buổi sáng tốt lành.
Trần Mạn Dao đáp lại bằng một thái độ thân thiện không kém:
- Buổi sáng tốt lành.
La Khiếu cười cười:
- Nhận được lời này của Vân tiểu thư, hôm nay chắc hẳn tôi sẽ rất may mắn đây.
Trần Mạn Dao:
- …
Ây, tôi chỉ mời anh đến giải thích một phen, anh khách khí như vậy làm gì a.
Có phải đã có hiểu lầm gì hay không?
Trong lúc Trần Mạn Dao đậu đen rau muống, những người khác thì trợn mắt há mồm.
Cái kịch bản này, có điểm sai sai a.
Giang hồ có câu không đánh không quen biết, nhưng quen biết đến mức này liền không thích hợp a.
Phải biết La Khiếu là phó bang chủ Hồng Bang lẫy lừng, ở thành phố X số người được La Khiếu xem trọng chỉ đếm trên đầu ngón tay, rất hiển nhiên một cô gái diễn viên mới vào nghề sẽ không được xếp vào hàng ngũ “đếm trên đầu ngón tay” kia.
Thân phận diễn viên không được, đổi một thân phận khác thì sao?
Chẳng lẽ tin đồn Vân Tiểu Mạn là người trong giang hồ là thật?
Không giống, tuy nói người trong giang hồ không thiếu nữ giới, nhưng chưa thấy qua người trong giang hồ nào nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như Vân Tiểu Mạn, từ cô không toát ra bất kì điểm nào của một người thường xuyên lăn lộn giang hồ.
Như vậy chỉ có một khả năng, Vân Tiểu Mạn này có hậu thuẫn không tầm thường.
Phối hợp với diễn kỹ siêu đẳng ai cũng thấy qua, cái suy đoán trên lập tức biến thành khẳng định.
Dù sao có tài năng là một chuyện còn muốn biến tài năng đó thành khả năng lại là một chuyện khác, bọn họ không tin Vân Tiểu Mạn có thể tự học thành tài không cần đến thầy giỏi, mà có thể theo học thầy giỏi thì tám chín phần mười đều là kẻ có tiền.
Những người từng đắc tội với Trần Mạn Dao không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng thầm mắng mụ nội nó, nếu cô có hậu thuẫn làm sao không nói sớm, giả vờ đóng vai một con bé quê mùa vui lắm ư?
Chẳng trách mỗi lần bị nói xấu Vân Tiểu Mạn đều vô cùng phong khinh vân đạm, hóa ra đó không phải cô không dám đáp trả, người ta là khinh thường đáp trả a.
Thôi thôi, bây giờ nghĩ cái gì cũng vô ích, vẫn nên chủ động lấy lòng bồi đắp lại cảm tình thì hơn.
Cứ như thế, chỉ bằng sự xuất hiện của La Khiếu đã cải biến tư tưởng của rất nhiều người.
Dựa vào ánh mắt người khác nhìn mình, Trần Mạn Dao biết hết họ đang nghĩ cái gì, đáng tiếc bọn họ nghĩ nhiều rồi, cô đúng là có hậu thuẫn nhưng chỉ là một cái công ty Wing sắp thành lập chứ chưa phải cái gì cứng rắn, về phần Lâm Phá Thần thì cô không tự tin đến mức hắn nhất kiến chung tình với cô.
Chưa kể đến cô còn không biết mối quan hệ giữa cô và Lâm Phá Thần là thế nào nữa đây, hơn một tuần rồi cô chẳng nhận được tin nhắn nào từ hắn, đây là dấu hiệu của một mối quan hệ dưới cả bạn bè đúng không?
Bất quá cứ để bọn họ tự do suy đoán đi, sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức.
Cô nói với La Khiếu:
- Anh giải thích cho đạo diễn Đoàn giúp tôi, coi như tôi nợ anh một phần nhân tình.
Nghe vậy La Khiếu hai mắt sáng lên, quả nhiên anh ta đoán không sai, chỉ những người ‘‘không tầm thường’’ mới dùng đến hai từ ‘‘nhân tình’’.
Có đôi khi, vật chất ngoài thân chỉ là thứ yếu, nhân tình mới là thứ đáng giá nhất a.
Nhưng La Khiếu lại rất nghiêm túc nói:
- Vân tiểu thư quá lời, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhân tình cái gì chứ.
Ây, chiêu này gọi là lạt mềm buộc chặt, Trần Mạn Dao cũng hiểu đành phải thuận nước đẩy thuyền:
- Đối với tôi đây là chuyện lớn, dù anh không nhận tôi cũng tự ghi nhớ ngày hôm nay.
La Khiếu giả vờ bất đắc dĩ nói:
- Nếu tiểu thư đã quyết thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Thôi, tôi không làm mất thời gian quý báu của tiểu thư nữa, tôi sẽ đi nói chuyện với đạo diễn Đoàn ngay. À phải rồi, nếu tiểu thư cần cái gì cứ việc gọi cho tôi, tôi luôn sẵn lòng phục vụ tiểu thư.
Trần Mạn Dao:
- …
Móa, sao càng lúc cô càng cảm thấy La Khiếu có vấn đề a, sự nhiệt tình này đáng lẽ không nên xuất hiện mới đúng a.
Nhưng ngẫm lại có một người trợ giúp như La Khiếu cũng không phải chuyện gì xấu, ngược lại còn rất tốt nữa là đằng khác, Trần Mạn Dao nhẹ gật đầu nói:
- Vậy làm phiền anh rồi.
Sau đó đợi La Khiếu đi gặp Đoàn Thiệu, những cô gái khác lập tức lật mặt chạy tới bên cạnh Trần Mạn Dao hỏi han lấy lòng.
- Tiểu Mạn, tính ra từ đầu đến giờ chúng ta vẫn chưa có dịp vui chơi cùng nhau, lát nữa quay xong cô đi ăn với chúng tôi nhé.
- Phải đó, mọi người đều là đồng nghiệp, tìm hiểu lẫn nhau một chút sẽ dễ dàng phối hợp quay phim với nhau hơn a.
- Tiểu Vy, em nói một lời đi, dù sao em và Tiểu Mạn là hai người diễn chung với nhau nhiều nhất mà.
Tô Tiểu Vy cũng đến gần, nói:
- Chị Tiểu Mạn, tối nay chị sẽ đi chứ? Em có vài điều muốn nói cùng chị.
Chứng kiến cảnh này, Ứng Sam Sam nghiến răng, vì cái gì?
Vì cái gì con nhỏ này hết lần này tới lần khác đều tai qua nạn khỏi? Thậm chí danh vọng của nó trong đoàn phim càng lúc càng cao?
Không được, cứ để thế này bè cánh của Vân Tiểu Mạn sẽ dần dần hình thành, đến ngày đó mình sẽ không còn đất sống ở Hứa Nghiệp, tiên hạ thủ vi cường, phải nghĩ cách loại bỏ Vân Tiểu Mạn càng sớm càng tốt.
Tối nay, là một cơ hội tốt.
Đáp ứng đi, đáp ứng đi, Ứng Sam Sam thầm mong đợi.
Bất tri bất giác, Trần Mạn Dao đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ đầy tàn độc.
Trần Mạn Dao không hề biết điều này, cô vô tư đáp ứng:
- Ừm, tối nay không say không về.
Mọi người ánh mắt cổ quái nhìn Trần Mạn Dao, một nữ nhân lại buông lời không say không về có phải quá không có ý tứ hay không?
Thế nhưng, không hiểu sao bốn từ này khi được phát ra từ miệng Trần Mạn Dao lại nghe rất vui tai và thoải mái, thậm chí nó còn có ma lực đến nỗi khiến cả đám đều hô to khẩu hiệu:
- Không say không về.