Sau gần ba mươi phút lái xe, mấy người La Khiếu hoàn thành nhiệm vụ hộ tống Trần Mạn Dao đến một khu nhà bỏ hoang ở rìa thành phố, nhìn chung thì nơi đây khá âm u, cảnh vật hoang tàn, hiếm có người lui tới, cực kì thích hợp để làm chuyện xấu.
Nhưng mà… làm chuyện xấu như gϊếŧ ngươi cướp của còn đỡ, chứ cái chuyện xấu khía cạnh kia liền có chút không thoải mái a.
Thử nghĩ xem, hai người đang “quần ẩu” bỗng có một tiếng gió thổi vụt qua khe cửa sổ, tấm rèm che cửa ố vàng đung đưa, từng âm thanh xào xạc vang lên, chưa tính tới một bóng trắng hiện ra thì đã quá móa nó kinh dị rồi, kẻ nào làm được ở đây chỉ có thể nói là khẩu vị quá mặn.
Bất quá cũng tốt, càng như thế… chuyện sẽ càng vui.
Khương Hưng a Khương Hưng, không tìm đường chết sẽ không chết, chẳng lẽ ngươi không hiểu được đạo lí này hay sao.
Tạm không nói đến chuyện đó, Trần Mạn Dao xuống xe, cô ném chìa khóa lại cho Lực tùy ý hỏi:
- Các anh có vào không?
La Khiếu lắc đầu nói:
- Mang cô đến đây là chúng tôi đã xong nhiệm vụ, chỉ cần cô không chạy thì chúng tôi không cần thiết phải nhúng tay. Người thuê chúng tôi đang chờ ở tầng ba, cô đi đi.
Nghe vậy Trần Mạn Dao hơi yên tâm một chút, dù sao ít một người liền đỡ một phần áp lực, ai biết “độc hương” của cô có xảy ra vấn đề vào phút cuối hay không, chẳng may có sự cố gì bất ngờ xảy ra thì cô rơi vào thảm cảnh rồi, cô vẫn còn yêu đời lắm.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a.
Tuy nhiên, ngoài mặt Trần Mạn Dao lại bày ra vẻ bất cần nói với La Khiếu:
- Nhớ lấy lời anh vừa nói, bằng không đừng trách tôi vô tình.
Sau đó, Trần Mạn Dao dứt khoát quay người đi vào căn nhà hoang.
Đợi cô biến mất hẳn, tên tiểu đệ nhỏ yếu hừ một cái buông lời khích tướng:
- Đại ca, con nhỏ này quá không để chúng ta vào mắt dám uy hϊếp chúng ta, hay là chúng ta cùng vào xử lí nó luôn đi.
Rất hiển nhiên, tên nhỏ yếu không kháng cự được sức hấp dẫn của Trần Mạn Dao, “xử lí” ở đây nghĩa là đợi Khương Hưng chơi xong sẽ tới lượt hắn, nhưng hắn sợ cô mới đổi thành “chúng ta”, đồng thời hắn không tin không có người thứ hai giống hắn thèm muốn cô.
Đáng tiếc, ngoài hắn ra, thật không có ai nổi lên suy nghĩ này, bởi vì chỉ cần là người có lí trí sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc người như Trần Mạn Dao.
Người ta là kẻ liều mạng dám chạy mô tô tám mươi km/h trong thành phố trong tình trạng không mặc đồ bảo hộ, lại còn không lo không ngại một mình xông “ổ cướp”, nhìn từ khía cạnh nào đều không giống người bọn họ có thể đùa được a.
La Khiếu vung tay tát một cái bốp vào mặt tên nhỏ yếu quát:
- Câm miệng, Hồng Bang chúng ta không phải dạng người tốt lành gì nhưng cũng không phải kẻ tiểu nhân bỉ ổi, đừng để tao biết người nào tham dự vào những chuyện như cưỡng bức hϊếp da^ʍ, bằng không tao sẽ là người đầu tiên đánh chết thằng đó, nghe rõ không?
Không chỉ La Khiếu, những người khác cũng nhìn tên nhỏ yếu đầy khinh bỉ, con mẹ nó, vừa rồi người ta ở đây sao không nói gì, đợi người ta đi rồi mới dám mở miệng nói “xử lí”, còn không phải là bị người ta dọa sợ?
Có gan chơi gái, lại không có gan đối mặt với một người phụ nữ, quá hèn.
Riêng tên nhỏ yếu bị một tát sưng vù má trái, lại bị “anh em” trắng trợn khinh bỉ khiến hắn vừa giận vừa sợ, nhưng nhiều hơn vẫn là hận Trần Mạn Dao cùng La Khiếu, hắn thề, nếu có cơ hội hắn sẽ cho hai người này biết thế nào là đau khổ, thế nào là nhục nhã.
Có điều không thể không công nhận rằng tên nhỏ yếu khá có bản lĩnh, trong tình huống này hắn vẫn không để lộ bất kì mánh khóe nào giả vờ “hiểu”, đây là bản năng của người trong giang hồ, co được giãn được mới sống lâu.
……………….
Tầng ba của tòa nhà hoang.
Khương Hưng ngồi trên một chiếc ghế sofa rách nát, tay cầm hai viên bi sắt xoa qua xoa lại, vẻ mặt hưng phấn, khóe môi cong lên nụ cười tà dị, trong đầu lởn vởn hình ảnh một cô gái tuyệt mỹ đang quỳ dưới chân cầu xin hắn, cảm giác thật mẹ nó thoải mái.
Hừ, để rồi xem cô hung hăng được bao lâu.
- Cạch.
Một âm thanh cánh cửa bị đẩy ra cắt đứt mộng đẹp của Khương Hưng, tiếp đó là một giọng nói dễ nghe nhưng đầy châm chọc vang lên:
- Anh chờ tôi có vẻ lâu lắm rồi nhỉ.
Người vừa lên tiếng, không phải Trần Mạn Dao thì là ai, có điều cô không phải bị áp giải tới mà là đường đường chính chính đi tới khiến Khương Hưng hơi khó hiểu, mẹ nó đám La Khiếu làm ăn kiểu gì vậy, nhận tiền rồi không chịu làm việc tới cùng.
Theo như giao kèo, La Khiếu sẽ trói Vân Tiểu Mạn lại rồi giao cho hắn a.
Bất quá nghĩ đi nghĩ lại Khương Hưng không thấy có cái gì đáng phải sợ cả, cô chỉ là một ả phụ nữ nhỏ nhắn còn hắn là một nam nhân hào khí ngút trời, mặc dù không đô con lắm nhưng giải quyết phụ nữ còn không phải dễ như trở bàn tay sao.
Khương Hưng từ tốn đứng dậy cười da^ʍ tà nói:
- Không lâu, lát nữa tôi chơi với cô còn lâu hơn.
Trần Mạn Dao:
- …
Móa nó, tên khốn này thật sự muốn làm chuyện đó ở cái nơi quá đỗi kinh dị này, cô thật phục rồi.
Quá biếи ŧɦái, quá buồn nôn a.
Đối với kẻ địch, Trần Mạn Dao không cần phải giữ phép lịch sự nữa, ánh mắt cô lóe lên vẻ sắc lạnh hừ một cái nói:
- Nói trước bước không qua, chưa biết chừng ai đó sẽ không ngóc đầu lên nổi được đâu.