Có lẽ tin đồn đã lan khắp đoàn phim, Trần Mạn Dao vừa có mặt bầu không khí trong đoàn bỗng khác hẳn, cô nhìn tới ai người đó liền tránh mặt, mà cô dời tầm mắt đi thì người đó lại chỉ trỏ vào cô rồi nói nhỏ cái gì đó.
Cái gì đó ở đây hiển nhiên không phải điều tốt đẹp.
Nhất là Tô Tiểu Vy lộ vẻ chán ghét ra mặt luôn, Tô Tiểu Vy xem thường nhất là những người dùng thân thể đổi lấy lợi ích, cô ta không ngờ người mà cô ta từng ngưỡng mộ lại là kẻ như thế.
Hình tượng đẹp đẽ đột nhiên sụp đổ, không ghét mới là lạ.
Về phần Đoàn Thiệu thì nhìn cô bằng ánh mắt đầy thất vọng.
Đúng, là thất vọng, nói thật Đoàn Thiệu không ghét bỏ gì những diễn viên sử dụng con đường quy tắc ngầm bởi cái giới giải trí này được mấy ai trong sạch đâu, ông ta chỉ thất vọng vì đã nhìn lầm người, một cô gái tài năng như Vân Tiểu Mạn cần gì phải dùng quy tắc ngầm chứ.
Cô quá hấp tấp rồi, hoặc nói cô quá ham tiền tài danh vọng rồi, là suy nghĩ của Đoàn Thiệu.
Còn Lạc Nghiêm không biết dùng loại thuốc tốt nào mà trên mặt không có lấy một điểm vết tích, hắn giống như đã quên việc bị cô đánh bầm dập nhìn cô đầy trìu mến, cảnh này càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, móa nó, cô muốn đập tên này thêm một trận quá.
Nếu thời gian có thể quay lại, cô chắc chắn sẽ đánh hắn đến độ ba má nhận không ra luôn.
Thật là làm ơn mắc oán mà, ức chế muốn chết.
Nhưng trên đời không có nếu, Trần Mạn Dao bực bội đi vào phòng trang điểm, cô biết thời điểm này cô nói gì cũng vô dụng, sẽ chẳng có ai tin lời thanh minh của một con bé diễn viên mới vào nghề.
Hừ hừ, đợi đấy, ai ăn ai còn chưa biết đâu.
Vũ Thiến Thiến sợ cô không khống chế được tâm tình khuyên nhủ:
- Tiểu Mạn, em nhất định phải bình tĩnh, mọi chuyện đâu sẽ vào đấy thôi.
Trần Mạn Dao vừa nghĩ cách giải quyết vừa gật đầu cho có lệ:
- Dạ, em biết rồi.
Để tránh đi cái chủ đề khó chịu này, Vũ Thiến Thiến cười nói:
- Buổi chiều em không có cảnh quay, nhân tiện chúng ta đang ở khu vui chơi em đi xả stress với chị nha, ở đây nhiều trò vui lắm, bắn súng này, lướt sóng giả lập này, leo núi trong nhà này,…
Ban đầu là tác phong nghề nghiệp rất nghiêm chỉnh, càng nói Vũ Thiến Thiến càng kích động thao thao bất tuyệt khiến Trần Mạn Dao có chút buồn cười, vẻ mặt của chị rõ ràng là rất muốn chơi a, sợ rằng cùng cô xả stress chỉ là mục đích phụ.
Bất quá cô không có đi lộ tẩy, sẵn một bụng khó chịu đi xả stress cũng tốt, cô đồng ý luôn:
- Ừm, mấy trò đấy em chưa chơi bao giờ, không biết có chơi tốt không nữa.
Vũ Thiến Thiến đưa tay gõ nhẹ cái trán Trần Mạn Dao một cái nói:
- Trời ạ, cô bé ngốc này, chơi là để vui thôi, tốt hay không tốt cái gì chứ. Lại nói cái gì lạ mới kí©h thí©ɧ, đúng không.
Trần Mạn Dao le lưỡi cười cười:
- Hì hì, chị Thiến Thiến nói chí phải.
Sau đó mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, đương nhiên rồi, cô bị dìm hàng mấy cô gái khác đều hưng phấn nên khả năng diễn xuất tốt hơn bình thường không ít, đối với đoàn phim mà nói đây là chuyện vui a, ngoại trừ một người Vân Tiểu Mạn đầy khó chịu.
Cười trên nỗi đau của người khác không hơn gì cái này đi.
Còn may là bản lĩnh của Trần Mạn Dao rất tốt, tuy khó chịu cô vẫn hoàn thành hết nhiệm vụ của mình, chẳng qua không quá xuất sắc như mọi lần thôi.
Hết buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, Lạc Nghiêm tranh thủ thời cơ Vũ Thiến Thiến không có mặt đến tìm Trần Mạn Dao cười cười nói nói như thể hai người quen biết lắm vậy.
- Tiểu Mạn, anh đưa em đi ăn cơm.
Không thể không nói Lạc Nghiêm diễn xuất tốt vô cùng, không hổ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Ảnh Đế, đi ám toán người khác mà mặt không đổi sắc chút nào.
Trần Mạn Dao đương nhiên không đáp ứng, cô khó chịu ra mặt nói:
- Tiền bối Lạc, anh hại tôi chưa đủ sao?
Lạc Nghiêm thu lại vẻ hưng phấn ỉu xìu nói:
- Đều tại anh tối đó không kiềm chế được, xin lỗi em.
Móa, tên điên này quá thâm độc rồi, lời nói của hắn không phải giả nhưng người ngoài nghe vào sẽ hiểu theo hàm nghĩa khác a, đáng giận.
Quả nhiên, chỉ bằng một câu nói Lạc Nghiêm đã kéo cả đoàn nhìn về phía hai người, tất cả đều nhìn Trần Mạn Dao đầy trào phúng và khinh bỉ, giả vờ nữa đi, thanh cao nữa đi, còn không phải bị đàn ông chơi nát.
Trần Mạn Dao hít vào một hơi thật sâu kiềm chế “bản năng muốn đánh người”, đã vạch mặt với nhau rồi cô không kiêng nể gì nữa nói thẳng:
- Tiền bối Lạc, tốt nhất anh nên tránh xa tôi một chút, bằng không anh sẽ phải hối hận.
Câu nói này, Trần Mạn Dao khống chế âm lượng vừa đủ chỉ có hai người nghe thấy.
Bị hăm dọa, những kí ức thương đau ngay lập tức ùa về khiến Lạc Nghiêm hơi rùng mình, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được tinh thần, hắn không tin cô có thể làm gì được hắn, chẳng qua là biết chút võ thuật mà thôi, tôi sợ cô chắc.
Để rồi xem, sớm muộn gì cô cũng phải quỳ dưới chân tôi cầu xin.
Lạc Nghiêm tiếp tục ra ám chiêu nói:
- Tiểu Mạn, giới giải trí đâu có luật nào cấm yêu đương, tin tưởng anh, anh sẽ bảo vệ em đến cùng.
- A, Tiểu Mạn, chị dọn đồ xong rồi, chúng ta đi về thôi.
Đúng lúc này, không đợi Trần Mạn Dao nói gì Vũ Thiến Thiến đã quay trở lại kéo cô đi giúp cô giải vây, trong tiềm thức của Vũ Thiến Thiến thì Vân Tiểu Mạn là một cô bé không rành thế sự, đấu với Lạc Nghiêm chỉ có nước chịu thiệt thòi.