Hai người đều bị mưa làm ướt, Trần Mạn Dao là chủ nhà được quyền ưu tiên tắm trước.
Vừa tắm cô vừa nghĩ ngợi lung tung:
- Dự báo thời tiết ngu ngốc, cơn mưa tầm tã thế này cũng không đoán trúng. Trời sớm tạnh mưa có lẽ không khả thi, mà tắm xong liền trục khách để hắn lái xe trong trời mưa thế này cũng không ổn rất dễ gây tai nạn a. Phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải cho hắn ở qua đêm?
- Nhưng hắn không có đồ thay, mình cũng chẳng có y phục nam giới, lát nữa hắn tắm xong lấy cái gì cho hắn mặc đây? Cô nam quả nữ ở chung phòng qua đêm còn chưa tính, không có đồ mặc mới là trọng điểm a. Đáng ghét, tất cả đều tại cơn mưa quấy rối này.
Trong lòng vạn mối tơ vò, nhưng cô không tắm quá lâu, lúc nãy cô chỉ ướt một chút còn Lâm Phá Thần là toàn thân ướt sũng, trước mắt cứ ra cho hắn tắm rồi tính sau, cùng lắm để hắn quấn mấy lớp khăn bông ngủ ở phòng khách là được a.
- Tới lượt anh, mau tắm đi kẻo cảm lạnh.
Ra khỏi phòng tắm hô một câu, lúc này cô đã mặc y phục chỉnh tề, hai tay cầm khăn xoa xoa mái tóc dài óng mượt, hơi nước nóng quanh quẩn khiến cô hấp dẫn tuyệt trần, người ta nói bất kể là phụ nữ hay đàn ông lúc vừa tắm xong là lúc khêu gợi nhất quả không sai.
Hắn nhìn cô đầy mê mẩn, đây không phải hắn nổi lên ý đồ xấu với cô mà là bản năng của đàn ông, nếu cô là người khác có lẽ hắn sẽ không thất thố đến mức này nhưng cô là cô gái hắn yêu nhất, nhìn thấy vẻ đẹp hớp hồn của cô không chấn động mới là lạ.
Trần Mạn Dao cảm nhận được ánh mắt đầy dị trạng của Lâm Phá Thần, cô hơi lùi lại thủ thế trừng mắt nói:
- Nhìn cái gì đó, có tin tôi đuổi anh ra ngoài không?
Lâm Phá Thần cúi đầu nhận sai:
- Xin lỗi.
Còn may cô không thấy trong mắt hắn có chút du͙© vọиɠ nào, cô hừ hừ:
- Tắm đi, còn dám như thế một lần nữa tôi liền tuyệt giao với anh.
Hai từ “tuyệt giao” đánh thẳng vào nội tâm Lâm Phá Thần khiến hắn khẽ run lên, đối với cô “tuyệt giao” chỉ là đoạn tuyệt quan hệ không muốn gặp nữa nhưng với hắn chẳng khác nào tuyên án tử hình, hắn thà tự đâm một nhát dao vào tim cũng không muốn bị cô tuyệt giao.
Một cái khẽ run này không thoát khỏi ánh mắt Trần Mạn Dao, cô cho rằng hắn bị cảm liền tiến tới kéo hắn đứng dậy thúc giục:
- Nhanh tắm.
Thấy cô quan tâm mình như vậy, hắn khẽ cười ngoan ngoãn chui vào phòng tắm mở nước nóng ra tắm gội toàn thân, chỗ này... tràn ngập mùi hương của cô.
Đợi hắn tắm một lúc, giọng nói của cô lại vọng vào:
- Chỗ tôi không có quần áo nam giới, anh quấn tạm bốn cái khăn bông này đi. Tôi đã dọn sẵn chỗ ngủ cho anh ở phòng khách, đêm nay ủy khuất anh tạm ngủ ở đó. Còn nữa, không có sự cho phép của tôi không được đến gần phòng của tôi, nhớ không?
Lâm Phá Thần đáp trả ngắn gọn:
- Ừ.
Không có chuyện gì nữa, cô quay người về phòng ngủ khóa trái cửa, bày trí thêm mấy loại chuông báo đơn giản mới lên giường nằm để tránh gặp mặt hắn trong tình huống xấu hổ, cô chỉ muốn đêm nay qua nhanh thật nhanh thoát khỏi cái Đại Phiền Toái này.
Vốn dĩ cô muốn thức nguyên đêm hôm sau ngủ bù, nhưng cả ngày chơi bời không nghỉ nên hơi mệt, chỉ một lát cô đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
…................
Ba giờ sáng, Trận Mạn Dao lờ đờ tỉnh dậy, cô muốn đi vệ sinh.
Trong cơn mê ngủ, cô đạp hư hết mấy cái chuông báo mà không hề hay biết, sau khi giải quyết xong cô theo đường cũ băng qua phòng khách, cảm giác được một cỗ khí tức đầy quen thuộc dễ chịu cô không nghĩ được gì cả chui vào bốn lớp chăn, cái đầu nhỏ cọ cọ vào một khối ấm áp ngủ tiếp.
Lâm Phá Thần không ngủ được, nãy giờ hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần ngay lập tức phát hiện có động tĩnh, chỉ là không đợi hắn phản ứng trong lòng hắn đã nhiều hơn một khối ôn hương nhuyễn ngọc, cơ thể cô mềm mại dán sát vào người hắn, từng hơi thở nóng của cô phả vào ngực hắn.
Hạnh phúc đến quá đột nhiên, trái tim hắn đập thình thịch, lửa nóng như núi lửa phun trào, cái du͙© vọиɠ muốn chiếm hữu cô hiện lên, nhưng nghĩ đến sự thống khổ của hai từ “tuyệt giao” đem đến hắn đành phải kiềm chế bản thân nhẹ nhàng đứng dậy nhường chỗ ngủ cho cô.
- Ư... ngoan, đừng động...
Gối ôm bị mất, cô hơi nhăn mày nói mớ, hai tay còn chủ động kéo Lâm Phá Thần trở lại.
Lâm Phá Thần không nỡ để cô tỉnh giấc, mà hắn cũng quyến luyến cảm giác này nằm trở về chỗ cũ nhìn cô ngủ, hình bóng cô gái bé nhỏ trong đầu dần dần trùng điệp lên người con gái trước mắt này.
Năm đó, cô vẫn còn nhỏ nhưng đầu óc không nhỏ chút nào cùng hắn ở một chỗ, hai người chưa từng làm gì vượt quá ranh giới nhưng đã có mấy lần cô chui vào người hắn ngủ đầy hưởng thụ, cô nói lớn lên không phải hắn sẽ không gả, bây giờ chẳng phải cô lớn rồi sao?
Liệu cô còn nhớ những lời đó không? Cô có chịu gả cho hắn không?
Không quan trọng, bây giờ em ở bên anh là đủ rồi.
Thế là cô thì ngủ ngon lành, hắn thì phải kiềm chế muốn chết qua một đêm.
- Aaaaaaaaaa......
Sáu giờ ba mươi sáng, tiếng hét chói tai của Trần Mạn Dao vang khắp cả dãy trọ.
Vừa ngủ dậy trước mắt cô là cái gì? Đương nhiên là phần ngực trần trụi của Lâm Phá Thần, cô bật người dậy đầy phẫn nộ cùng ngượng ngùng lắp bắp nói:
- Anh... anh...
Phản ứng của cô quá dữ dội, bốn cái khăn bông bay ra càng lộ rõ cơ thể của Lâm Phá Thần khiến cô muốn nói gì đó lại không nói được nữa, hắn... có quá nhiều vết sẹo kinh khủng trên người, vết súng có vết dao cũng có, thậm chí có vài vết cô không nhìn ra được là do cái gì gây nên.
Hắn đã phải trải qua cái gì mới có nhiều loại sẹo như vậy? Hắn không phải là doanh nhân sao?
Lâm Phá Thần không để ý ánh mắt của nghi hoặc cô bắt lấy một cái khăn bông che đi thản nhiên nói:
- Tôi không làm gì cả, tối qua cô tự chui vào.
Trần Mạn Dao kiểm tra cơ thể một chút, quả thật không có dấu hiệu bị “làm” nhưng ôm hắn ngủ a, cô vậy mà lại ôm một người đàn ông không mảnh vải che thân ngủ suốt một đêm, mặt mũi của cô vứt cho chó ăn hết rồi a, hu hu.
Cô tức tối chất vấn:
- Sao lúc đó anh không gọi tôi dậy.
Lâm Phá Thần toàn thân tràn đầy chính khí hạo nhiên nói:
- Tôi đã chủ động rời đi, là cô kéo tôi lại, cô quên rồi?
Ách, tuy lúc đó cô mơ mơ màng màng nhưng vẫn biết một hai, đêm qua hình như cô có kéo một cái gì đó lại thật, nếu biết cái gì đó là Đại Phiền Toái có cho cô tiền cô cũng không dám kéo đâu, đây là vấn đề liên quan tới danh dự a, giờ này chắc hắn đang nghĩ mình là đại sắc lang.
Không đúng, hắn rõ ràng đã đổi sang vấn đề khác, nếu muốn hắn có thể gọi mình dậy a, tên này nhất định là cố ý muốn chiếm tiện nghi của mình.
Không đợi cô nói ra suy nghĩ, Lâm Phá Thần đã nhanh hơn chặn đầu:
- Cô chiếm tiện nghi của tôi mới đúng, tôi không hề ôm cô một giây nào.
Đáng ghét, tên này nói chuyện ngọt không tốt nhưng nói chuyện lí lẽ rất trơn tru cô không phản bác được, ngẫm lại một đêm qua đúng là đêm cô ngủ ngon nhất trong ba năm gần đây, cũng là đêm duy nhất mà cô không bị cái chết của cha mẹ ảnh hưởng tâm tình, tiện nghi là cô chiếm đấy.
Hắn ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy ư? Đổi lại là người khác cô sẽ "gϊếŧ người diệt khẩu" bảo vệ danh dự hay chỉ đấu võ mồm như làm với hắn?
Cô không biết nữa, cô chỉ biết bây giờ vừa tức vừa xấu hổ, cô hầm hừ trục khách:
- Trời tạnh mưa rồi, anh về đi.
Lâm Phá Thần lần này không lằng nhằng nữa lấy quần áo đi vào phòng tắm thay đồ, hắn biết bây giờ trong đầu cô rất loạn, nói nhiều sẽ dễ rạn nứt mối quan hệ.
Xong xuôi, Lâm Phá Thần đi ra khỏi phòng chân thành nói:
- Cám ơn.
Sau đó hắn lên xe chạy về tập đoàn, ngồi trên xe hắn cứ mỉm cười mãi.
Lâm Phá Thần đi rồi, Trần Mạn Dao bỗng thấy hơi mất mát, rất khó chịu.
- Thôi bỏ đi, thù cha mẹ chưa báo làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương, từ nay về sau tôi với anh không ai nợ ai.