Mọi việc đến nhanh đi cũng nhanh, Tần Thiên Hạ vừa nói lời khách khí còn chẳng thèm đợi Trần Mạn Dao tỏ thái độ đã ba chân bốn cẳng chạy mất bàn giao trách nhiệm bồi thường cho quản lí, bộ dáng hấp tấp vô cùng, như thể chậm một chút sẽ chết người.
Không gấp sao được, vừa rồi ông ta nhận được tin tức Lâm Phá Thần đột nhiên ghé thăm, chỉ nghĩ bằng đầu gối ông ta cũng biết Lâm Phá Thần muốn triệt để xử lí Cao Tạ Phóng a, bởi trước giờ Tần gia và Lâm Phá Thần có hòa hợp đâu mà ăn với chả uống.
Nhưng không hòa hợp là một chuyện, phải tiếp đón cẩn thận lại là một chuyện khác, nếu không mau giải quyết thì ông ta sẽ bị Tần gia trách cứ, đến lúc đó cái ghế phó giám đốc ông ta không cần ngồi nữa rồi.
Tần Thiên Hạ đi, người chịu trận không ai khác ngoài quản lí nhà hàng.
Lúc này người quản lí nhà hàng rất buồn bực, rõ ràng mình không làm gì cả vẫn bị ụp cái bô lên đầu, nhưng ai bảo Tần Thiên Hạ là lão bản còn hắn chỉ là người làm công đâu, người quản lí không dám cãi chỉ có thể thay mặt cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng.
Trần Mạn Dao phất phất tay:
- Không cần, sắp xếp cho tôi một chiếc taxi là được.
Nghe vậy người quản lí còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thì Trần Mạn Dao đã gục bên cạnh Vũ Thiến Thiến, sắc mặt cô trắng bợt, hiển nhiên mười cái đánh của tên heo mập kia đã khiến cô bị thương, chỉ không biết thương thế cụ thể thế nào.
Vũ Thiến Thiến bây giờ mới có cơ hội phản ứng, trước đó cô không phải bị dọa sợ mà là bị Tiểu Mạn ôm quá chặt không thoát ra được, dù sao cô đã từng có thời gian làm nhà báo lá gan đương nhiên không nhỏ.
Vũ Thiến Thiến vội vàng ôm Trần Mạn Dao đảo khách thành chủ quát với người quản lí:
- Còn chần chờ gì nữa, mau gọi xe cứu thương.
Người quản lí thấy vậy cũng sợ Trần Mạn Dao có chuyện ngay lập tức điều động nhân viên thu xếp một chiếc xe cứu thương tư nhân chở cô và Vũ Thiến Thiến đến thẳng bệnh viện Thiên Hoàng, bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố X.
Kẻ hành hung bị áp giải, người bị hại được chuyển đến bệnh viện, những người khác được ăn uống một bữa no nê miễn phí, vụ lộn xộn này cứ thế được lắng xuống, chỉ có Cao Tạ Phóng là người duy nhất vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới.
…..............
Sáng hôm sau, tại phòng VIP của bệnh viện Thiên Hoàng, Trần Mạn Dao chớp chớp đôi mắt đầy uể oải, cô nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trên tay còn đang được truyền nước biển, nằm gục bên cạnh cô là Vũ Thiến Thiến mệt ngủ thϊếp đi.
Trần Mạn Dao lấy tay còn lại day day trán, nhớ lại cảnh hôm qua cô thầm than quá xui xẻo, không giải quyết được vấn đề bị người khác nhìn suồng sã còn bị ăn đòn đến mức nhập viện, hic.
Vũ Thiến Thiến cảm giác được động tĩnh mở mắt ra, phát hiện Trần Mạn Dao đã tỉnh cô vội vàng bấm một cái nút đỏ la lên:
- Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi.
Chỉ ba giây sau, một đội ngũ bác sĩ y tá chỉnh tề đã có mặt, lại qua một lúc kiểm tra tình trạng sức khỏe và tháo hết các thiết bị ra bác sĩ trưởng mới nói:
- Bệnh nhân đã không còn vấn đề gì nữa, sức khỏe rất ổn định, nếu muốn hai cô có thể làm thủ tục xuất viện bất kì lúc nào.
Kì thật lúc chuyển vào Trần Mạn Dao cũng không gặp nguy hiểm gì, tố chất thân thể của cô nhờ thói quen tập võ thuật nên khỏe hơn người bình thường nhiều, ngủ một đêm cộng thêm truyền nước biển đã hồi phục tám chín mươi phần trăm rồi.
Trần Mạn Dao là người có kiến thức biết phí điều trị trong căn phòng này không rẻ đang muốn nói xuất viện, thế nhưng Vũ Thiến Thiến đã kịp thời nói nhỏ vào tai cô:
- Em không cần vội, phí chữa trị bên nhà hàng Royal sẽ chi trả hết, bệnh viện Thiên Hoàng là bệnh viện vô cùng nổi tiếng, phòng VIP không phải ai muốn vào đều vào được đâu, em ở thêm mấy ngày diều dưỡng cũng tốt a.
Nghe vậy Trần Mạn Dao gật gật đầu, không phải cô ham tiền mà là Vũ Thiến Thiến nói rất có lí, dù sao cô vẫn hơi nhức ở lưng, tên heo mập kia ra tay đúng là nặng.
Thế là, đội ngũ bác sĩ đi ra ngoài hết để cô nằm tĩnh dưỡng.
Trong căn phòng chỉ còn hai người, Vũ Thiến Thiến lên tiếng “dạy dỗ”:
- Lần sau không cho em làm như thế nữa, chị là trợ lí của em, có bị đánh cũng là chị, nếu không chị đâu xứng là một người trợ lí.
Đúng vậy, cái nghề quản lí diễn viên bên cạnh sắp xếp lịch công việc hay giải quyết scandal cho diễn viên còn phải có trách nhiệm bảo vệ diễn viên, ai đời đi làm quản lí lại để người mình dẫn dắt bảo vệ ngược lại mình bao giờ, Vũ Thiến Thiến đã tự trách bản thân rất nhiều.
Nếu cô sớm tránh được lúc bàn bị đạp đổ thì Tiểu Mạn đã không phải bị thương đến nhập viện.
Trái lại Trần Mạn Dao chỉ cười:
- Chị không chỉ là quản lí mà còn là bạn của em, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên a. Phải rồi, vết phỏng của chị thì sao? Chị đã nói với bác sĩ chưa?
Lần đầu tiên gặp được cô bé tốt như Trần Mạn Dao trong giới giải trí, Vũ Thiến Thiến có chút cảm động nói:
- Đó chỉ là vết thương nhỏ, chị đã chườm đá nên không đáng lo. Em đói không, chị xuống mua chút cháo cho em ăn, em đã nằm cả một đêm rồi đó.
Đột nhiên bị chuyển chủ đề Trần Mạn Dao biết Vũ Thiến Thiến vẫn chưa xử lí vết phỏng, nhưng cô không vạch trần mà nói:
- Thôi em không ăn cháo đâu, chị mua cho em cái gì lạnh lạnh như chè đi, chị lấy nhiều đá cho em chút nhaaaaa.
Lần nữa bị Trần Mạn Dao làm cho cảm động, Vũ Thiến Thiến làm sao không biết Trần Mạn Dao cố tình nhắc khéo mình phải chườm đá đâu, cô bé này... thật tốt.
- Ừm, em đợi chị chút, chị đi nhanh về nhanh.
Cuối cùng chỉ còn lại một người, Trần Mạn Dao lấy điện thoại ra tìm hiểu một chút tin tức về tập đoàn Cao thị, hóa ra cổ phiếu Cao thị đang tuột dốc không phanh, chẳng trách tên heo mập kia thấy cô liền như gặp phải kẻ thù truyền kiếp không bằng.
Nhưng cái này quá oan uổng a, cô có làm chuyện gì sai đâu?
Đột nhiên, Trần Mạn Dao nhớ ra danh hào ác ma của Lâm Phá Thần, cô nhắn một tin cho Đại Phiền Toái:
- [Là anh làm?]
Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời.
- [Ừ, dọa cô sao?]
Trần Mạn Dao nhắn lại:
- [Không có, chỉ là hơi bất ngờ. Chuyện ở nhà hàng Royal cũng là anh giúp tôi?]
Lần này tin nhắn trả lời trả lời đến còn nhanh hơn.
- [Ừ.]
Đại Phiền Toái bổ sung thêm:
- [Tôi không cho người theo dõi cô đâu, hôm qua vừa hay có dịp đi ngang qua thôi.]
Hóa ra là vậy, chẳng trách tên kia trở mặt nhanh hơn cả trở bàn tay a, nhưng hình như hơi đúng lúc thì phải a.
Mặc kệ là có theo dõi hay không, Trần Mạn Dao vẫn nhắn tin tiếp:
- [Cám ơn.] [À, tôi muốn nhờ anh một chuyện].
Đại Phiền Toái:
- [Cô nói đi.]
Trần Mạn Dao:
- [Tôi sẽ thu mua cổ phiếu Cao gia với tư cách công ty Wing mới sáng lập, đến lúc đó anh đừng phá quán của tôi nhé.]
Thật, người khác sợ Lâm Phá Thần nên dù có cho không cũng không có ai dám thu cổ phiếu của Cao thị vào tay cả, nhưng Cao thị vẫn là một công ty lớn, bỏ qua rất đáng tiếc, nếu cô mua được Cao thị rồi sáp nhập vào công ty của cô sẽ rất có lợi.
Bất quá cô sợ Lâm Phá Thần không biết công ty Wing là của cô sẽ ra tay trấn áp mới thông báo trước một câu tránh để quân ta đánh quân mình, a, không phải, lại tự mình đa tình nữa rồi, giữa hai người đã có quan hệ gì đâu a.
- [Ừ].
…....................
Tại phòng hội nghị của tập đoàn Mạn Thiên do Lâm Phá Thần sáng lập, một đám người ngồi quanh bàn hội nghị cúi đầu im lặng không ai dám lên tiếng, cả đám không hiểu vì sao mới sáng sớm Lâm Phá Thần đã có tâm tình không tốt bắt bọn họ chịu trận.
Nói thật ngày bình thường Lâm Phá Thần đã rất đáng sợ rồi, hôm nay đại boss còn đáng sợ hơn nhiều, nãy giờ đã hơn hai tiếng rồi đại boss vẫn chưa nói gì cả, cả tập đoàn gần như không có ai lo đã bị đóng băng hết, chỉ cần đại boss muốn đây sẽ là cái cớ khai đao a.
Mà bọn họ lại không dám bỏ đi giữa chừng a, thật khổ sở, hu hu.
- Ding...
Một tiếng điện thoại nhẹ nhàng vang lên, nhưng trong cái không khí tĩnh lặng này nó không khác gì một hồi chuông khủng bố, rốt cuộc kẻ nào ngu đến mức không tắt điện thoại vậy, có chết cũng chết một mình đừng kéo người khác theo chứ, hu hu.
Lâm Phá Thần vốn đang âm trầm bỗng lấy điện thoại ra, nhìn thấy người gửi tin nhắn là ai trạng thái của hắn hơi dịu lại một chút, sau đó ngón tay thon dài của hắn gõ “bẹp... bẹp...” trả lời tin nhắn.
Cả phòng choáng... kẻ ngu bọn họ vừa chửi... là đại boss?
Không phải chứ, đại boss trước giờ chưa bao giờ đích thân nhắn tin cho ai chứ đừng nói nhắn tin trong giờ làm việc, hơn nữa bộ dáng của đại boss dường như rất hưng phấn? Rốt cuộc là ai nhắn tin cho đại boss?
Càng choáng hơn, đại boss không chỉ nhắn một tin mà nhắn tới mấy tin, bọn họ cảm giác rất rõ ràng qua mỗi tin nhắn tâm tình đại boss lại dễ chịu hơn một chút, đến cuối cùng còn khẽ cười nữa chứ, chẳng lẽ đại boss bị người khác nhập rồi?
Kết thúc cuộc trò chuyện bằng tin nhắn, Lâm Phá Thần tâm tình rất không tệ khai ân:
- Giải tán đi, làm việc cho tốt.
Cả đám nhân viên “ong... ong” cả đầu, đại boss... vừa chúc bọn họ làm việc tốt? Trời ạ, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây đúng không?
Bất kể thế nào, được giải phóng khỏi căn phòng tử thần này đều là chuyện tốt, cả đám nhân viên nhao nhao đứng dậy cúi đầu chào chạy ra khỏi phòng chỉ để lại một mình Lâm Phá Thần mỉm cười, rốt cuộc cô đã cho hắn cảm giác được làm chỗ dựa cho cô rồi.
Lâm Phá Thần gọi điện cho nam trợ lí:
- Gửi cho tôi một bộ hồ sơ về công ty Wing.