Quyển 1 - Chương 1: Mở ra thế giới mới

Là một người đã trải qua rất nhiều thế giới, hoàn thành đủ loại nhiệm vụ từ đơn giản đến khó nhằn, từ một thanh niên ngây ngô ngốc nghếch dần trở thành một tay lão làng điêu luyện. Sau khi Tề Dục nghỉ ngơi một thời gian thì biết được họ sắp bước vào thế giới mới từ hệ thống.

Hệ thống: “Lần này chúng ta cần tiến vào thế giới đam mỹ đẹp đẽ thuần khiết, nhân vật chính đều là nam giới, sẽ không xuất hiện nhân vật nữ có tính uy hϊếp. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, thế giới mới hình thành vẫn chưa ổn định, trong câu chuyện riêng biệt khả năng sẽ có sự xuất hiện của nhân vật nữ phụ quan trọng bị bỏ sót, những thứ này cậu phải tự mình giải quyết.”

Tề Dục hiểu chuyện gật đầu, sau đó trước mắt liền xuất hiện hình ảnh ba chiều do hệ thống biến hóa ra.



Nhớ lại trước đây, vì sao cậu là giống như bây giờ chuyển hết từ thế giới này sang thế giới khác, giúp đỡ những linh hồn đã chết nhưng còn nguyện vọng chưa thực hiện được nên không thể siêu thoát, cũng phải nói đến rất lâu về trước.

Từ lúc cậu bất ngờ gặp tai nạn, cơ thể bị đâm nát ra thành từng mảnh. Trong khi đang bị Hắc Bạch Vô Thường dắt linh hồn chạy tới địa ngục, một vật vô hình vô dạng, nhìn qua chỉ là một đoàn sương mù màu vàng trắng đột nhiên xuất hiện, sau khi có được sự chấp thuận của Hắc Bạch Vô Thường liền mang Tề Dục còn đang mờ mịt luống cuống đi.

Cuộc đối thoại giữa đám sương mù và Hắc Bạch Vô Thường lúc ấy Tề Dục nghe không hiểu, tiếng phát ra nghe như chiêm chϊếp chắc không phải ngôn ngữ của thế giới này, cậu chỉ cảm thấy Hắc Bạch Vô Thường hình như có chút kiêng dè đám sương mù ấy, gương mặt hung ác lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn thả Tề Dục đi.

Về sau khi đã quen biết với Hệ Thống, cậu mới biết được mình được Chủ Thần mang về.

Thì ra tuổi đời của cậu vẫn chưa hết, nhưng lại vì một sai lầm nhỏ của Chủ Thần mà chết.

Đối với địa ngục mà nói, một linh hồn vì một ngoại lực mà không hiểu sao lại chết có chút khó giải quyết, bọn họ vốn có thể cho người ta trở về cơ thể một lần nữa, nhưng cố tình cơ thể Tề Dục lại bị đυ.ng đến chia năm xẻ bảy, máu văng tung tóe sang bên đường, người bình thường nhìn thấy cũng phải ám ảnh mất mấy ngày. Hắc Bạch Vô Thường vốn định dẫn linh hồn của Tề Dục đến Uổng Sinh điện trước khi bị Diêm Vương phát hiện.

Trong Uổng Sinh điện đều giam giữ một vài linh hồn khi còn sống làm người gian ác xấu xa, ngay cả địa ngục cũng khinh thường không muốn để ý tới, mà làm như vậy thì tên Tề Dục sẽ biến mất khỏi Sổ Sinh Tử.

Như vậy chẳng những bớt một chuyện phiền phức cho Diêm Vương mà Hắc Bạch Vô Thường cũng dễ làm biếng, còn có thể nhanh chóng đi dẫn các vong hồn khác.

Đơn giản mà nói thì Tề Dục vốn sẽ biến thành một tán hồn vô thần vô thức, mỗi ngày đều cùng các tán hồn khác máy móc làm việc khổ sai. Người còn sống sẽ không nhớ đến sự tồn tại của Tề Dục, trong Sổ Sinh Tử cũng sẽ xóa bỏ tất cả về cuộc đời của Tề Dục.

Hắc Bạch Vô Thường có ý định tự chủ trương vốn đã chột dạ, không hỏi nhiều liền dễ dàng giao linh hồn của Tề Dục cho đám sương mù mang theo thần quang kia.

Lúc đó đám sương mù bày tỏ ý tứ là, người này vì ta mà chết, giao cậu ấy cho ta, sẽ không gây họa cho các ngươi.

Hắc Bạch Vô Thường sợ nhất là dây dưa đến mấy chuyện phiền phứa, bây giờ nghe được có thần tiên tự nguyện mang linh hồn này đi tất nhiên là vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ không rõ lai lịch của đám sương mù kia, sống ở trên trời, bất kể là thần tiên cấp bậc nào cũng đều mang trên người một lớp ánh sáng mà mắt người thường không thể nhìn thấy…Cũng không biết đám sương mù đột nhiên đến này có thể giấu diếm được Diêm Vương không, thay cho hai người họ miễn bị trách phạt.

Hệ thống nói đến đây tự dưng dừng lại, Tề Dục thân là đương sự nhưng nghe rất say sưa. Cậu đợi một lúc mà hệ thống vẫn chưa nói tiếp, hưng phấn hỏi: “Sau đó thì sao?”

Nghe nói hệ thống là được biến hóa từ lưu quang bảo thạch trên người Chủ Thần, vì vậy mỗi hệ thống đều là fanboy* của chủ thần.

(*bản gốc là 迷弟: mê đệ, là fan hâm mộ nam)

Tính cả Tề Dục, người được chủ thần lựa chọn đưa cho hệ thống không nhiều, chỉ có sáu người, mà Tề Dục chính là người cuối cùng.

Hệ thống không chỉ biết bày mưu tính kế cho kí chủ, gặp khó khăn thì chỉ điểm sai sót cho mà còn có thể theo cả đời.

Tề Dục nằm trong căn nhà nhỏ do hệ thống biến hóa ra, cứ như vậy cùng hệ thống tên là Chập Vũ trải qua mấy trăm năm.

Tuổi của Chập Vũ còn nhỏ, giọng nói trẻ con non nớt nghe rất trong trẻo đáng yêu, giờ phút này giọng nói ấy lại mang theo chút kích động: “Hai con quỷ kia sau khi biết được thân phận của Chủ Thần lập tức kinh sợ tại chỗ luôn, đợi Chủ Thần rời đi một lúc mới dám động đậy!”

Tề Dục không cần nhìn cũng đoán được, nếu có thể biến thành hình người, Chập Vũ lúc này chắc chắn sẽ lăn lộn trên mặt đất che mặt thẹn thùng.