Vị trí thi của Bùi Sí là ở hàng cuối cùng dãy thứ ba, Trì Hạ ngồi ngay phía trước anh. Cô gái trước sau vẫn cúi đầu nghiêm túc xem ghi chép, lúc anh đi vào cô cũng chưa từng nhìn anh, giống như hai người xa lạ vậy.
Anh muốn nói chuyện với cô, nhưng lại lo lắng sẽ quấy rầy cô học, dù sao cũng là kỳ thi, học sinh ngoan như các cô đều rất để ý tới cái vấn đề nhỏ này.
Chân dài của chàng trai không chứa hết được dưới chân bàn, chân trái để ở lối đi bên cạnh, gác ở bàn bên.
Ngồi ở bàn bên cạnh là một nam sinh đeo mắt kính, thỉnh thoảng lại đưa mắt trộm liếc Bùi Sí.
Ôi mẹ ơi, đây chính là cái tên đầu gấu thiếu chút nữa đã đánh chết nam sinh bên Nhất Trung kia sao? Thật khủng bố. Loại người này thế mà cũng có thể tới đây thi NEPCS, vòng sơ khảo của cuộc thi Tiếng Anh này kém chất lượng tới thế sao?
Cảm nhận được ánh mắt của người nọ, Bùi Sí liếc qua đây, đuôi mắt nhọn hiện lên hàn ý.
Nam sinh lập tức thu ánh mắt về, thở mạnh cũng không dám, mắt kính đều bị dọa cho sắp rơi xuống. Hắn đỡ đỡ kính, cúi đầu giả vờ đọc sách, ánh mắt vừa chuyển liền nhìn thấy sườn mặt mỹ lệ nhu hòa của cô gái ngồi chéo trước mình.
Vừa rồi hắn không chú ý, hiện tại mới phát hiện ra cô chính là nữ thần trong cái video nổi tiếng trên diễn đàn học tập bên Nhất Trung.
Nam sinh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút dại ra, nhịn không được tới gần: “Chào cậu, tớ không mang bút, có thể mượn của cậu có được không?”
Đầu vai Trì Hạ bị người ta vỗ vỗ, cô vừa định quay đầu thì lại nghe thấy tiếng mấy chục cái bút bi đổ rầm rầm lên bàn.
Bùi Sí nhàn nhạt cong môi: “Tôi cho chú mượn.”
Nam sinh trừng lớn hai mắt, tên đại ca này học tập chẳng ra làm sao, thế mà lúc đi thi lại mang không ít bút chứ!
Hắn ha ha cười gượng hai tiếng: “Cảm ơn bạn… bạn học Bùi.”
Mới vừa mới cười xong, khóe môi Bùi Sí lại không hề có ý cười: “Cho chú hết đấy, muốn không?”
Nam sinh bị tình huống chuyển hướng bất thình lình này dọa ngốc: “Không, không cần đâu…” Này mẹ nó hắn một cái cũng không dám muốn!
Những người khác trong phòng thi đều vuốt mồ hôi thay cho nam sinh, sau đó thì giám thị coi thi rất nhanh đã tới, trận xung đột này cũng được cho qua.
Trì Hạ yên lặng thở phào nhẹ nhõm, cô cũng sợ anh sẽ gây chuyện ở phòng thi.
Hai giám thị trước khi tới coi thi đã nghe nói trước, phòng thi của bọn họ coi có một tên côn đồ lái xe moto tới, không thể nghi ngờ chính là người kia đi.
Nhiều năm coi thi như vậy, giám thị chưa từng gặp qua loại thí sinh như thế này, vì thế liền nghiêm túc đặc biệt cường điệu kỷ luật phòng thi:
“Bốn vòng thi 120 phút, thí sinh giải bài thi cần phải sử dụng bút chì, bút mực xanh hoặc mực đen để làm bài, thí sinh không được đánh dấu bất cứ kí hiệu gì trên bài thi, nếu không sẽ bị coi là gian lận, trực tiếp 0 điểm.”
Sau khi bắt đầu thi không bao lâu, có hai thí sinh điền sai đáp án trên tờ đáp án, cho nên muốn tìm giám thị đổi tờ mới.
Các giám thị cười lắc đầu, mấy đứa trẻ này vẫn quá khẩn trương rồi.
Ngay từ đầu, hai giám thị chỉ chú tâm tới Bùi Sí, sợ anh sẽ làm ra động tác nhỏ gì như quay bài, nhưng lại phát hiện người ta vẫn luôn nằm bò ra bàn làm bài, thái độ đoan chính không thể bắt bẻ.
Các thầy thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, yên tâm hơn không ít.
Thi được hơn nửa tiếng, các thầy giám thị bắt đầu nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài, kết quả mới ngáp được một nửa liền nhìn thấy có một nữ sinh ở dãy thứ ba giơ tay lên, nhẹ giọng gọi thầy ơi.
“Bạn học này sao thế?”
Nữ sinh này vừa nhìn liền biết là người nghe lời hiểu chuyện, vẻ ngoài còn xinh đẹp ngọt ngào, các thầy cô đều thích nhất là kiểu học sinh ngoan như thế này, cho nên ngữ khí cũng ôn nhu hơn không ít.
Lông mi Trì Hạ run lên, sắc mặt tái nhợt, lúc nói chuyện thì có chút suy yếu: “Thầy có kẹo không ạ? Em có hơi choáng đầu, chắc có lẽ là bị tụt huyết áp ạ.”
Cô thật sự hối hận muốn chết, sáng nay ra cửa hẳn là nên mang theo kẹo, nhưng vội quá nên quên mất.
Nghe vậy, Bùi Sí lập tức dừng bút nhìn qua.
Bởi vì cách rất gần, anh thậm chí còn có thể nhìn thấy mồ hôi mỏng đang phủ ở trên cái cổ dài trắng nõn của cô, ngay cả cơ thể cũng không nhịn được mà run nhè nhẹ.
Thầy giáo cũng khó xử, giám thị như bọn họ thì sao nghĩ tới việc mang kẹo vào phòng thi chứ: “Có bạn học nào mang kẹo không?”
Các thí sinh giương mắt, đều lắc đầu, bọn họ đi thi thì chỉ mang đồ văn phòng phẩm vào mà thôi.
Trì Hạ cảm thấy ánh sáng trước mắt dần dần tối lại, một cỗ cảm giác đói khát đang lan tràn trong cơ thể, khó chịu cùng cực.
Trong đó có một giám thị không dám trì hoãn: “Để thầy đi hỏi phòng thi khác, bạn học này, em có thể kiên trì một chút không?”
Trì Hạ gật nhẹ: “Dạ được…”
Cô ngay cả bút cũng không cầm nổi, sắc mặt trắng như tờ giấy, suy yếu giống như lá non đầu cành lung lay sắp rụng.
Trái tim của người đằng sau trong nháy mắt liền bị siết tới đau, đau đến khoang miệng cũng đắng chát.
Giám thị còn lại nhắc nhở những người khác chuyên tâm làm bài.
Nam sinh ngồi bàn cuối dãy thứ ba lại đột nhiên đứng lên, chạy ra khỏi cửa sau lớp học, thầy giáo đứng đằng sau kêu lên: “Em kia, còn chưa tới thời gian nộp bài thi!”
Bọn Tống Khải chờ ở bên ngoài, nhàm chán liền bắt đầu chơi cá cược: “Tao cảm thấy anh Sí có thể kiên trì một tiếng ở bên trong.”
Đường Minh Viễn nói: “Một tiếng rưỡi, mấy ngày nay anh Sí nỗ lực phết đấy.” Hắn có thể nhìn ra được, anh Sí thực sự nghiêm túc với cuộc thi này.
Có người không tin: “Tao đoán nửa tiếng.”
Rốt cuộc thì cho dù có nỗ lực thế nào đi nữa thì cũng không đuổi kịp sự chênh lệch với đám học sinh giỏi kia, kia con mẹ nó đều là đám trâu bò!
Rất nhanh đã có người phản bác: “Vớ vẩn! Mày mẹ nó nhìn là biết thất học rồi, cái cuộc thi cấp quốc gia này mày cho là lúc nào cũng có thể ra ngoài được sao? Phải tới thời gian nộp mới được đi ra.”
Vừa dứt lời, bọn họ liền nhìn thấy Bùi Sí lao từ bên trong ra.
Tống Khải xem điện thoại, đệch, thật đúng là nửa tiếng…
Nam sinh vừa mới chửi người ta thất học xong cũng cạn lời, anh Sí sao lại không hành động theo quy định thế này?
Bọn họ còn chưa kịp gọi anh Sí.
Bùi Sí đã lên xe máy lái nhanh ra ngoài.
Địa điểm thi Tiếng Anh được bố trí ở một nơi rất hẻo lánh, là một trường tiểu học ở khu vực ngoại thành, cuối tuần, quầy bán đồ ăn vặt quanh trường đều đóng cửa, anh chỉ có thể tới nơi khác mua kẹo.
Mười phút sau, Bùi Sí xách theo một đống kẹo que và hộp nhựa vọt vào trong phòng thi, bảo vệ muốn ngăn nhưng lại chẳng ngăn nổi anh, thiếu niên chạy nhanh như một cơn gió, bọn họ chỉ có thể đuổi theo phía sau không ngừng thổi còi cảnh cáo.
Phong cách này khiến đám Tống Khải xem tới mờ mịt hỗn độn.
Anh Sí… là đang đi thi… hay là đang gấp gáp đi vào phòng thi bán kẹo thế?
Trước khi ý thức của Trì Hạ lâm vào hôn mê, có người run rẩy nhẹ bóp má cô ép cô há miệng, đút một viên kẹo vào miệng cô, vị ngọt lan tràn vào mỗi một tế bào trong cơ thể, cơ năng trong người dần dần khôi phục.
Cô nâng mắt lên nhìn, lại bị hút vào trong một đôi mắt sâu không thấy đáy, nhưng lúc đối diện với hai tròng mắt cô, trong nháy mắt nó liền trở nên sáng ngời.
Hai ngón tay của Bùi Sí lạnh lẽo, đang nắm ở dưới cằm cô.
Thầy giám thị đứng bên cạnh quan tâm hỏi: “Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Trì Hạ gật gật đầu, tụt huyết áp mà kịp thời được bổ sung đường thì tình huống sẽ giảm đi rất nhiều. Cô quay đầu nhìn Bùi Sí, anh thả cằm cô ra, một tay khác còn xách theo một cái hộp kẹo que trong suốt…
Lúc này thầy giám thị mới biết được thiếu niên này mới vừa nãy không màng tất cả mà chạy ra ngoài là để mua kẹo cho bạn học này.
Nhưng mà thi đấu có quy định của thi đấu, thầy giáo đành phải nói: “Bạn học này, rất xin lỗi, bởi vì em làm trái với quy định của phòng thi cho nên sẽ không có tư cách tham gia thi đấu nữa… Bây giờ yêu cầu em ra khỏi phòng thi.”
Trì Hạ biết, một thí sinh mà bị đuổi ra khỏi phòng thi thì có ý nghĩa như thế nào, nó tương đương với việc tất cả sự nỗ lực và vất vả đều bị uổng phí.
Cô lập tức mở miệng: “Thầy ơi, có thể thương lượng với chủ khảo coi thi một chút không ạ, tình huống đặc thù không thể châm trước sao?”
“Không được đâu em, đây là quy định của cuộc thi, chủ khảo cũng không quyết định được.”
Giám thị cũng rất bất đắc dĩ, “Nhóc con, năm sau lại tới thi nhé, cơ hội vẫn còn mà. Bây giờ thì mời em ra khỏi phòng thi, cũng không thể quấy rầy các bạn khác thi có phải không nào?”
Trì Hạ lập tức nhìn Bùi Sí.
Anh đem hộp kẹo đặt trên bàn cô, cong cong môi: “Không sao đâu, dù sao ông đây vốn dĩ cũng không thi được bao nhiêu điểm, thi hay không cũng vậy mà thôi.”
Anh cầm cặp sách lên, tản mạn rời khỏi nơi thi.
Trì Hạ rũ mắt nhìn hộp kẹo que trên bàn, đôi mắt hơi phiếm hồng, tuy cô không thích anh, nhưng lại vô cùng áy náy.
Chuyện Bùi Sí bị đuổi ra khỏi phòng thi rất nhanh đã lan truyền ra khắp Nhất Trung. Bọn họ không biết tình huống cụ thể, chỉ dựa vào suy đoán của bản thân đã gán cho anh cái mũ gây rối trong phòng thi.
Có rất nhiều người đều thấy được, một đám người lăn lộn trong xã hội cưỡi xe máy đưa anh tới trường thi, nhìn vào liền biết không thể nào an ổn đi thi rồi.
Trịnh Dung Dung cũng không rõ tình huống cụ thể lắm, cô nàng tò mò hỏi: “Hạ Hạ, cậu nói xem sao Bùi Sí lại bị đuổi ra khỏi phòng thi nhỉ? Lúc ấy cậu ở đó, có biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Vốn dĩ Bùi Sí đăng ký tham gia thi Tiếng Anh đã làm cho rất người không thể tin nổi, cô ấy còn chưa nghe tới bên Chức Cao có người nào đăng ký tham gia cái cuộc thi này đâu.
Trì Hạ cùng cô ấy đi ra cổng trường.
Hai sườn cây bên cạnh đều trụi lủi, có vài phần khô quạnh khi vào đông,
Trì Hạ gật gật đầu, lông mi như cánh bướm chớp chớp hai cái, nói cho Dung Dung biết chi tiết cụ thể.
Trịnh Dung Dung nghe xong liền kinh sợ, cô nàng dừng bước một chút, nói: “Hạ Hạ, hình như Bùi Sí… rất để ý tới cậu.”
Trong đầu cô ấy bỗng nhiên lóe ra một suy nghĩ, “Này, cậu nói xem Bùi Sí đăng ký thi Tiếng Anh liệu có phải là vì cậu hay không, có phải đã bị ảnh hưởng bởi lời nói thật ngày hôm đó của cậu hay không?”
Ngày sinh nhật Tưởng Sân Sân, lúc ở Duyệt Vịnh chơi trò lời thật lòng hay đại mạo hiểm, Trì Hạ đã bốc phải một tấm thẻ hỏi cô thích kiểu bạn trai thế nào, cô ấy nhớ là Hạ Hạ đã nói ra đáp án là: Ưu tú.
Trịnh Dung Dung bừng tỉnh: “Tớ nói sao Bùi Sí lại đi đăng ký thi Tiếng Anh chứ, thì ra là muốn trở nên ưu tú nha! Anh ta muốn xứng đôi với cậu?”
Sau khi buột miệng thốt ra, cô ấy rất nhanh liền hối hận, rốt cuộc thì loại người như Bùi Sí, vô luận thế nào cũng không hợp làm bạn trai của Hạ Hạ, tính cách của bọn họ hoàn toàn trái ngược, sao có thể xứng.
Trì Hạ rũ mắt an tĩnh bước đi, không nói nữa.
Trịnh Dung Dung sợ Hạ Hạ không vui, cho nên liền nhanh chóng đổi đề tài.
Club bắn súng này khá ồn ào, mọi người đều là tay mơ, rất ít người biết cầm súng bắn.
Bùi Sí tháo bao tay đi từ trong khu vực bắn ra tới đại sảnh, trên mặt tường lớn treo đầy súng thật đạn thật, làm người ta nhìn đều cảm thấy huyết mạch sôi trào.
Tống Khải cảm thán: “Vẫn là súng thật đạn thật mới kí©h thí©ɧ!”
Đường Minh Viễn cười cười: “Kí©h thí©ɧ cái con khỉ ý, mày mẹ nó 10 phát bắn không trúng một phát nào. Đòi kí©h thí©ɧ?”
“Liên quan gì tới mày.” Tống Khải bực bội quát hắn.
Bùi Sí cầm áo khoác trên sofa ngoài đại sảnh lên chuẩn bị ra ngoài, trùng hợp đυ.ng phải Tưởng Sân Sân đang kéo theo một người đàn ông đi vào, người đàn ông nhìn qua tầm 30, 40 tuổi, thân hình mập mạp.
Tống Khải chậc một tiếng: “Mẹ nó, mới không gặp có mấy ngày mà thôi, em gái Tưởng sa đọa rồi à?”
Ánh mắt Đường Minh Viễn hơi chững lại, liếc Bùi Sí, dù sao cũng là bạn gái cũ, nhưng Bùi Sí lại như nhìn thấy người xa lạ, tùy tiện liếc một cái liền dời mắt đi.
Cùng lúc đó, Tưởng Sân Sân cũng đã nhìn thấy người bên này, cô ta trang điểm rất trưởng thành, đã không nhìn ra chút dáng vẻ của một học sinh cấp ba.
Nhân lúc người đàn ông đi vào trong khu vực bắn, cô ta nhanh chóng chạy tới giải thích: “Bùi Sí anh đừng hiểu lầm, ông ta là ba em.”
Trên mặt cô ta trang điểm, lúc này đỏ mặt cũng không thấy rõ lắm.
Tống Khải nói thầm trong lòng, con nhỏ này coi bọn họ là đồ ngu à, lúc vào cửa tôi còn thấy ba của cô đang duỗi tay sờ mó trong quần áo của cô đấy?
Bùi Sí nhàn nhạt liếc cô ta một cái, không quan tâm, đi về phía cửa.
Tưởng Sân Sân cũng biết bọn họ chắc chắn đều thấy được, cô ta cũng không có cách nào, gia cảnh của cô ta không tốt, nhưng ngành nghệ thuật lại tiêu tốn rất nhiều tiền…
Nhưng bây giờ, người đàn ông trung niên kia với Bùi Sí, bất luận là khí chất hay vẻ bề ngoài đều đối lập quá mãnh liệt, quả thực là một bên là bầu trời, một bên là mười tám tầng địa ngục, Tưởng Sân Sân cũng hối hận muốn chết.
Tưởng Sân Sân cắn nát môi, nhấc chân đuổi theo sau, ôm lấy anh từ đằng sau: “Bùi Sí em sai rồi, xin anh quay lại với em có được không? Em với ông ta thực sự chưa phát sinh cái gì…”
Cô ta xinh đẹp, tài nghệ cũng tốt, có rất nhiều nam sinh thích cô ta, cho nên trong tâm vẫn luôn có sự kiêu ngạo, trước kia chưa bao giờ ăn nói khép nép cầu xin người khác như vậy. Cô ta thật sự chỉ là nhất thời lầm đường…
Cô ta khóc đến hai mắt đẫm lệ, giây tiếp theo lại bị hất ra.
Tưởng Sân Sân nâng mắt lên, liền nhìn thấy không xa, nữ sinh tên Trì Hạ đang đi qua cửa tiệm bắn súng, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua đây.