“Tớ muốn cơm chiên trứng.”
“Biết rồi.”
Khi cơm hộp được mang đến, Đường Ngâm vừa tắm rửa xong. Cô thay một chiếc váy hai dây màu xanh lá, tóc dài ướŧ áŧ buông lơi, toát lên vẻ lười biếng và quyến rũ.
Đồng Linh đang ngồi xem điện thoại, bị mùi hương trên người Đường Ngâm thu hút, ngẩng đầu lên. Ánh mắt lướt từ đôi chân trắng mịn lên vòng eo thon thả, rồi đến vòng một đầy đặn… khiến Đồng Linh không khỏi cúi đầu nhìn lại bản thân mình.
Thực ra, dáng người Đồng Linh cũng không tệ, nhưng so với Đường Ngâm, cô thường cảm thấy mình không giống một cô gái. Không phải cô tự hạ thấp mình, mà là Đường Ngâm quá “nữ tính”, với khuôn mặt yêu kiều và đôi mắt hồ ly quyến rũ.
Trời sinh mị cốt, đại khái là để miêu tả người như Đường Ngâm.
Đồng Linh dù thẳng tính cũng thường bị mê hoặc, cô thực sự không hiểu, trong nhà có một người như vậy, sao Cố Thâm Ý có thể nhịn được hai năm không quay về?
Cơn mưa đến nhanh và đi cũng nhanh.
Cả thành phố bị rửa sạch như mới, nước trên mặt đất dần khô hết, trời từ xám xịt chuyển sang đen, rồi lại được thắp sáng bởi những ánh đèn rực rỡ.
Ở khu phố sầm uất, một quán bar sáng đèn mời gọi. Trên đường, những người mặc các loại trang phục lòe loẹt qua lại, âm nhạc đinh tai nhức óc vang lên, cách cửa pha lê dày vẫn nghe rõ.
Cố Thâm Ý quan sát cảnh tượng náo nhiệt hai bên đường, ánh mắt càng ngày càng nghi hoặc, nhìn sang bạn thân đang lái xe bên cạnh, hỏi: “Cậu nói muốn đón gió cho tôi là đến nơi này sao?”
“Đúng vậy. Cậu nói không đói bụng, vậy uống vài ly đi.” Bạch Lộ giảm tốc độ xe, thấy cô ấy nhíu mày, cười nói: “Tôi biết cậu không thích náo nhiệt, nhưng tôi mang cậu đến đây, cậu sẽ thích.”
Quán bar này tên là “Tùy Ngộ”, là do một người bạn của Bạch Lộ mở. Mới khai trương chưa lâu, cần thêm khách, nên cô dẫn Cố Thâm Ý đến ủng hộ.
Chủ quán chưa tới, Bạch Lộ ghé vào quầy bar, tán tỉnh cô nhân viên pha chế đến đỏ mặt.
Cố Thâm Ý nhìn quanh bốn phía.
Quán bar cách âm rất tốt, không bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc ồn ào xung quanh, trang trí rất đặc sắc. Ca sĩ biểu diễn nhẹ nhàng, khách có thể yêu cầu bài hát hoặc tự lên hát, tạo không gian rất thoải mái.
Khi cô đang quan sát, người khác cũng đang nhìn cô.
Những người vào quán bar đều ăn mặc kỹ lưỡng, còn Cố Thâm Ý thì rõ ràng không. Cô mặc quần đen và áo sơ mi trắng rộng thùng thình, trông rất giản dị nhưng lại toát lên vẻ nghiêm túc, không giống đến quán bar để giải trí.
Mặc dù trang phục giản dị, cô vẫn thu hút vô số ánh nhìn. Không thể phủ nhận, gương mặt và dáng người Cố Thâm Ý rất ưa nhìn, hơn nữa khí chất độc đáo làm người ta khó mà không chú ý.
Bạch Lộ quay đầu, phát hiện cả hai đã bị vô số ánh mắt vây quanh, có người nhìn mình, cũng có người nhìn Cố Thâm Ý.
Bạch Lộ rất thích thú, thoải mái để mọi người nhìn.
Cố Thâm Ý lại như không cảm nhận được ánh mắt người khác, khuôn mặt bình thản, ánh mắt nhàn nhạt quay lại, nói với Bạch Lộ: “Đi lên lầu hai đi.”
Đôi khi Bạch Lộ thật sự khâm phục Cố Thâm Ý, dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn bình tĩnh, không gì có thể lay động.
Lầu hai là khu vực VIP, cần đặt trước. Nhờ mối quan hệ của Bạch Lộ với chủ quán, hai người được mời lên.
Người phục vụ tới chào: “Hai vị tiểu thư, xin hỏi muốn uống gì?”
Bạch Lộ quen thuộc gọi một ly cocktail và một số món ăn nhẹ đặc trưng của quán, sau đó nhìn Cố Thâm Ý đối diện.
“Tôi muốn một ly nước chanh, cảm ơn.” Cố Thâm Ý nói với người phục vụ.
Bạch Lộ ngạc nhiên: “Không đùa chứ, cậu đến quán bar mà chỉ uống nước trái cây? Muốn tiết kiệm tiền cho tôi cũng không cần như vậy.”
Cố Thâm Ý kiên quyết: “Không có nước chanh, nước sôi để nguội cũng được.”
Người phục vụ: “Dạ có, xin chờ một lát.”
Khi người phục vụ rời đi, Cố Thâm Ý giải thích với Bạch Lộ: “Ngồi máy bay lâu tôi hơi choáng váng, hôm nay không uống rượu được.”
“Vậy cậu không nói sớm, biết vậy tôi đã không mang cậu tới đây.”
“Cậu cũng không hỏi.”
Bạch Lộ cứng họng, rồi cười tươi: “Lâu quá không gặp, mừng quá nên quên.”
“Thôi đi.” Cố Thâm Ý không ngần ngại nói thẳng, “Mấy năm tôi ở nước ngoài, cậu có khi nào liên lạc đâu.”
“Cậu cũng không liên lạc với tôi mà, hai chúng ta tám lạng nửa cân, ai cũng không trách ai.” Bạch Lộ nhấm nháp hạt dưa miễn phí, còn rất ngon, đưa sang phía Cố Thâm Ý.
Cô lắc đầu từ chối.
Bạch Lộ không ép buộc, vừa nhấm nháp vừa hỏi: “Sao tự nhiên cậu lại muốn về nước? Cũng không báo trước.”
Edit: Nắng Xuân Dịu Dàng