Chương 21: Bách phát bách trúng

“ Không cần phải như vậy, ai ném thua trước thì tính là thua cuộc, nếu tôi thua thì sau này khi tôi đang chơi mà thấy các cậu đến sẽ lập tức nhường chỗ lại cho các cậu. Nhưng nếu cậu thua, nhìn thấy tôi tới, cậu phải đem chỗ nhường cho câu lạc bộ chúng tôi.”

“ Có thể.” Tên nam sinh cầm đầu đáp ứng luôn không cần suy nghĩ.

“ Hay lắm, nếu Nghiêu thiếu mà thua, ngày mai khẳng định sẽ khiến đám bạn náo loạn lên cho coi”.

“ Tôi đoán nhất định hoa khôi sẽ thắng”. Nam sinh vừa rồi giúp Vân Oản Oản lại lên tiếng nói tốt cho cô.

“ Hoa khôi tuy rằng rất đẹp nhưng cậu cũng phải chấp nhận sự thật đi nhá, bởi thế tôi cũng cá là hoa khôi thắng ,haha,,,“

“ Tôi cũng vậy!”.

“ Hoa khôi cố lên! ”.

“ Nếu cậu ta mà thua thì chỉ tính duy nhất một mình cậu ta, không cần tính chúng tôi vào chung đâu, nhưng nếu cậu vẫn muốn tham gia , chúng tôi khẳng định sẽ ủng hộ cậu.”

Nam sinh phía sau nghiêng một bên đầu hướng Vân Oản Oản nói.

Vân Oản Oản ân cần nói cảm ơn với cậu ta.

Tên nam sinh cầm đầu nhìn thấy cũng không thèm để ý, hắn cũng không phải không biết mấy tên luôn thấy sắc quên bạn này.

“Vậy thì tôi đây sẽ chơi trước.” Nam sinh cầm đầu lấy quả bóng trên tay một nam sinh gần đấy, nhẹ nhàng tùy ý mà quăng vào rổ.

Vân Oản Oản chuyển động vài bước, một bên vai còn đang mang túi lớn đựng sách giáo khoa, cứ thế nhìn rổ, một phát, ném vào.

“ Hoa khôi lợi hại! ‘’.

Nam sinh lập tức chân chó mà ca ngợi Vân Oản Oản.

Ban đầu tên cầm đầu cũng chỉ dự định ném đại mấy quả liền đem Vân Oản Oản thu phục, ai ngờ đã hơn hai mươi quả bóng ném ra rồi mà Vân Oản Oản cư nhiên không ném sai một quả. Người xung quanh vây lại xem kịch vui ngày càng nhiều. Quả thực thực lực như vậy cũng không khác mấy người thi đấu thật quá, hơn nữa còn chưa kể nhân vật chính ở đây còn là hai nhân vật lớn, một người là tân hoa khôi mềm mại xinh xắn Vân Oản Oản, một người khác cũng ở thời điểm cao trung vang danh nam sinh đẹp nhất Phó Kính Nghiêu.

Tin tức lập tức ập tới loan khắp trường, mấy thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ nghe tin đuổi tới, biết được nguyên do sự việc lập tức cổ vũ cô, Dịch Thụy Thần cũng ở một bên chăm chú nhìn.

Vì muốn được ngắm Phó Kính Nghiêu, một đống nữ sinh cũng nhanh chóng tập trung lại, đem cái nửa sân bóng rổ nho nhỏ đấy chật không còn chỗ.

Vân Oản Oản không hay vận động nhiều lắm, tuy rằng cô có thể ném quả nào trúng quả đấy nhưng càng về sau e là sức không đủ.

Cô bắt đầu cảm thấy mình đã tính toán sai rồi, thế nhưng không còn cách nào khác, phóng lao thì phải theo lao thôi. Cô xoay chuyển bả vai, ổn định tinh thần, chuẩn bị ném.

---Tập trung tinh thần---- giơ tay---

Phanh-- đang lúc cô muốn ném thì đột nhiên hàng rào sắt gần đấy bị đυ.ng vào, phát ra tiếng động rất lớn. Cô theo bản năng liền rụt người một chút, quả bóng rớt xuống.

Không ai quan tâm tiếng vang kia là cố ý hay vô tình, kết quả liền cứ tính như vậy.

“ Vinh Vinh, tôi thua rồi, về sau tôi không thể giúp các cậu chiếm chỗ nữa..” Vân Oản Oản nói với Hồ Quân Vinh vẫn còn đang nhướng mày phấn khích. Sau đó cô nhặt quả bóng về cẩn thận đưa lại cho hắn.

Hồ Vinh Vinh rủ mi tiếp nhận quả bóng rổ.

“ Cô không có thua, chúng ta đi thôi”. Phó Kính Nghiêu mang theo đồng bọn rời khỏi.

“ Tạm biệt hoa khôi nha~ ‘’

“ Hẹn gặp lại, hoa khôi~ “

Vân Oản Oản cười ngọt ngào, phóng khoáng hướng bọn họ phất tay tạm biệt.

Sau khi đi chưa được mấy bước, Phó Kính Nghiêu lại quay về. Trần Bách Vĩnh cùng Ngô Gia Phú thấy hắn đến gần quá liền đi về phía trước đem cô che chở sau mình. Vân Oản Oản cũng nhìn lại.

“ Tôi là Phó Kính Nghiêu, cô có bạn trai chưa? “. Phó Kính Nghiêu cách hai người bọn họ hỏi.

Vân Oản Oản nhất thời ngớ người, không biết đáp lại thế nào.

Dịch Thụy Thần vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt cúi đầu nhìn cô nói: “ Không có việc gì liền trở về đi”

“ Ồ” Vân Oản Oản nghe lời mà rời đi.

Phó Kính Nghiêu muốn đuổi theo, Dịch Thụy Thần lại tiến lên chắn trước mặt.

“ Như thế nào? Bạn gái cậu sao? “ Theo trực giác của nam nhân Phó Kính Nghiêu cảm thấy người trước mặt mang địch ý rất mạnh với hắn.

“ Cậu cảm thấy bắt nạt một nữ sinh yếu đuối rất vui sao?” Dịch Thụy Thần hỏi một đằng, trả lời một một nẻo. Sau đó duỗi tay cầm quả bóng rổ trên tay Hồ Vinh Vinh , tùy tiện một chút, bóng cứ thế không lệch một bên mà từ giữa rổ rơi xuống.

Cuối cùng không hiểu sao hai bên cùng tiến lên tự động chia đội thi đấu.