Mọi người thắc mắc không thấy Cẩm Anh đâu, dáo dác đi tìm cô. Trước đó cô đã gọi điện cho Nhật An báo mình về phòng nghỉ ngơi rồi. Anh nói qua micro: "Vợ tôi phải đi nghỉ để dưỡng sức, mọi người thông cảm."
Ai nấy ồ lên rõ to. Minh Đức huých tay Nhật An: "Hiểu ý rồi nhé."
Một bạn cùng lớp hồi cấp 3 cười bí hiểm, trêu anh: "Dưỡng sức tối tiếp tục đúng không, biết mà."
Nhật An chỉ cười không đáp. Một lúc sau hầu như ai cũng ướt sũng nước, ngay cả Nhật An cố né tránh trong vô vọng. Anh bị hai người Gia Bảo và Minh Đức đồng tâm hiệp lực đẩy xuống hồ.
"Được đấy, mai tôi trừ lương hai người."
Tức thì Gia Bảo và Minh Đức tròn mắt nhìn nhau, vội lôi Nhật An lên. Anh thừa cơ kéo hai người kia xuống nước cùng mình.
Tiệc mấy cũng tới lúc tàn. Nhật An mệt mỏi về phòng ngủ tắm rửa, trên người anh khoác mỗi áo choàng tắm. Anh khẽ lật chăn, tránh làm ảnh hưởng đến Cẩm Anh đang say giấc. Cô cựa quậy, lật mình xong lại ngủ tiếp. Ánh trăng soi qua cửa sổ chiếu lên gương mặt trái xoan của cô. Cẩm Anh đẹp, một nét đẹp dịu dàng chẳng cần son phấn cầu kì. Nhật An ngắm khuôn mặt vợ mình, lúc sau anh chìm vào giấc ngủ.
Để tiện hóng hớt, người nhiều chuyện Minh Đức cố tình chọn phòng cạnh phòng Nhật An. Anh chàng ghé sát tai lên tường, chép miệng: "Tường cách âm tốt thật, đúng là khách sạn 5 sao."
Sáng sớm Cẩm Anh mở mắt trước, thấy Nhật An vẫn đang ngủ nên định rời giường ngắm bình minh. Cô xoay người, chưa kịp nhổm dậy thì đã bị Nhật An kéo lại ôm vào lòng. Thì ra anh cũng đã tỉnh.
Nhật An mở mắt: "Em có quên gì không?"
Đối phương ngẫm một lát: "Đâu có."
"Có, em nhớ kĩ đi."
Anh ngửi mùi hương trên tóc cô, cất giọng trầm trầm: "Tối qua chúng ta còn thiếu bước cuối nữa đấy."
Không để Cẩm Anh kịp hiểu, anh xoay người đè cô dưới thân mình.
Minh Đức tỉnh dậy lúc 8 giờ rưỡi, anh vươn vai, xuống xem phòng bếp có gì ăn. Hầu như khách khứa đã về trong đêm, chỉ còn những người thân thiết ở lại khách sạn. Minh Đức bắt gặp Hải Yến đang yên tĩnh ăn sáng, lâu lâu cô kiểm tra điện thoại một lần, vẻ mặt suy tư chắc là nghĩ về công việc. Anh lấy đồ ăn, đặt xuống đối diện cô.
"Tớ ngồi đây được không?"
Hải Yến liếc anh chút rồi đáp: "Được."
Có vẻ sau sự việc hôm qua hai người không còn bài xích nhau như trước. Hải Yến ăn nốt phần của mình rồi đứng dậy: "Tớ có việc nên phải bay về Hà Nội luôn, các cậu ở đây mạnh khoẻ nhé."
Tay cầm đũa của Minh Đức khựng lại: "Vậy hả? Chúc cậu đi bình an."
Hải Yến mỉm cười, gật đầu với anh. Minh Đức dõi theo bóng cô, vẻ mặt hiện lên chút tiếc nuối, giá mà anh dậy sớm hơn. Dáng hình mảnh mai cùng tiếng giày cao gót biến mất vào hư vô, nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện.
Đúng lúc này Nhật An và Gia Bảo bước tới ngồi cạnh Minh Đức.
"Tôi với Cẩm Anh còn định hưởng tuần trăng mật ở đây nên hai ông cứ về trước lo việc công ty."
Gia Bảo nhìn Minh Đức, vậy có nghĩa là bọn họ phải gánh hết việc của Nhật An? Đừng mà... Minh Đức như người trên mây, thất thần hồi lâu, Gia Bảo còn khua tay trước mặt anh chàng.
"Ờ được." Minh Đức bật thốt.
Hai người còn lại nhướn mày, hôm nay ai đó bị ma nhập à?
Cẩm Anh thức giấc vào giữa trưa, cả người cô đau nhức. Sao cái việc sinh hoạt vợ chồng này một người hưởng thụ còn một người thân tàn ma dại vậy? Sau khi tiễn hết mọi người cuối cùng Nhật An cũng có không gian riêng. Anh mang đồ ăn lên phòng, đỡ cô dậy.
"Ăn sáng nào vợ."
Cô bực bội: "Bây giờ là buổi trưa rồi."
Nhật An dỗ cô: "Ừm, vậy ăn trưa."
Cẩm Anh tính dỗi thêm nhưng vì bụng dạ biểu tình nên cô đành để anh đút.
Anh nhìn cô đầy vẻ cưng chiều: "Nghỉ ngơi xong anh dẫn em xem biển."
Cặp vợ chồng trẻ nắm tay nhau đi dạo trên bờ. Mặt trời đỏ rực phía xa xa tô điểm cho một buổi hoàng hôn rực rỡ. Từng gợn sóng lăn tăn nối tiếp nhau xô vào bờ, lướt qua chân Cẩm Anh để lại bọt trắng xóa. Càng về tối trời lạnh dần, Nhật An choàng áo khoác lên người Cẩm Anh, ôm cô từ phía sau. Cô quay mặt lại, đối diện thẳng với ánh mắt đen láy của anh. Trong mắt hai người bây giờ chỉ còn hình bóng nhau.
'I wanna grow old with you
I wanna be looking in your eyes
I wanna be there for you
Sharing in everything you do...'
(I wanna grow old with you, Westlife)
Ngày Double A lên sàn chứng khoán cũng là ngày Cẩm Anh sinh con trai đầu lòng. Nhật An đang ở công ty nghe tin, anh vội thu xếp xong xuôi mọi việc rồi nhanh chóng đến bệnh viện, bỏ lại Minh Đức và Gia Bảo ngơ ngác.
Anh bước tới bước lui trước phòng sinh, chỉ thiếu điều phá cửa xông vào. Cả bố mẹ hai bên đều tới đợi, ông Trọng vỗ vai con trai khuyên anh bình tĩnh. Ngay khi bác sĩ mở cửa thông báo, Nhật An lao vào ngay lập tức. Cẩm Anh được chăm sóc kĩ càng, cô mệt không muốn mở mắt. Y tá có ý đưa bé cho anh bế, Nhật An phất tay: "Chờ tôi một lát."
"..."
Anh nắm tay vợ, thì thầm: "Chỉ đẻ một đứa thôi."
Cẩm Anh cau mày: "Con anh đấy, còn không mau bế?"
Dưới sức ép của vợ, Nhật An miễn cưỡng bế đứa trẻ từ y tá, thằng bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh ngủ. Anh phát hiện sau hôn nhân mức độ cáu gắt của Cẩm Anh ngày càng tăng, nhất là giai đoạn mang thai.
Cậu bé Ngô Nhật Minh lớn lên giống Nhật An như từ một khuôn đúc ra. Tuy nhiên bố mẹ cậu trầm tĩnh bao nhiêu thì cậu lại nghịch ngợm, phá phách bấy nhiêu. Không biết bao lần giáo viên mầm non phải mời phụ huynh vì cậu.
Cẩm Anh nhìn đống đồ chơi dưới đất, lắc đầu: "Obie, con dọn chỗ này ngay cho mẹ."
Cậu bé Nhật Minh lững thững bước từ trên tầng xuống: "Mọi ngày đều là bác giúp việc làm mà mẹ, con không muốn dọn."
Cô đau đầu, nói chuyện với chồng sau khi anh về nhà: "Giờ con trai anh còn không thèm nghe lời em kìa."
Tức thì Nhật An gọi con ra hỏi tội: "Sao mẹ bảo mà con không làm theo?"
Cậu sợ bố nhất nhà nên bày vẻ mặt đáng thương làm nũng. Đáng tiếc chiêu này chỉ có tác dụng với Cẩm Anh.
Nhật An nghiêm mặt: "Đừng để bố phải nhắc con lần nữa."
Cậu bé Nhật Minh bĩu môi, không tình nguyện nhặt đống đồ chơi bỏ vào thùng. Sau khi nghe mấy lời 'vàng ngọc' thốt ra từ miệng con trai, Cẩm Anh bàn với Nhật An sẽ không thuê giúp việc trong vòng hai tháng. Nhật An không có ý kiến, tình bố con hai người vẫn cảm lạnh như thế. Cẩm Anh bắt đầu nghiêm khắc bắt Obie làm việc nhà. Ban đầu cậu bé hào hứng nhưng lâu dần lại chứng nào tật nấy, không thể nào nói nổi.
Cẩm Anh cũng phiền muộn lắm chứ. Hai vợ chồng cô thống nhất không dạy con bằng đòn roi, tuy nhiên nói với Obie như đàn gảy tai trâu vậy. Cậu bé lì lợm, càng lớn càng không nghe lời cả mẹ lẫn bố. Thế là lần đầu tiên trong đời cậu bị bố tét đít. Nhật Minh xụ mặt, trốn trong phòng cả buổi tối không chịu ăn cơm. Cẩm Anh bồn chồn, Nhật An vẫn kiên quyết: "Kệ nó, đói sẽ tự mò xuống ăn."
Đêm hôm ấy có tiếng loạt xoạt dưới phòng bếp. Cẩm Anh giật mình, lay chồng mình dậy. Anh trấn an, ôm cô: "Không sao đâu, khu này an ninh tốt lắm."
'Xoảng', chiếc bát rơi trên nền nhà vỡ thành từng mảnh. Nhật An bị đánh thức bởi tiếng động, anh khó chịu rời giường, cầm lấy đèn pin đi chân trần xuống xem có chuyện gì. Ánh đèn soi thẳng mặt tên thủ phạm tí hon, miệng hắn vẫn đang nhồm nhoàm nhai bánh mì vừa lấy từ tủ lạnh. Cậu bé Nhật Minh che mắt khỏi ánh sáng chói lóa của đèn pin, quay lưng về phía bố cậu. Lúc này Cẩm Anh cũng đã xuống, cô lắc đầu ngao ngán.
Cậu bé Obie vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt: "Con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ..."
Nhật An lại gần con trai: "Thế lỗi của con là gì?"
Bản sao tí hon của anh sụt sịt: "Con bỏ bữa ạ."
Cẩm Anh cười: "Con nhớ xem mình còn lỗi gì nữa không?"
Nhật Minh khẽ lắc đầu: "Không ạ."
"..."
Từ đó trở đi cho dù bố có mắng hay tét đít Obie tới mức nào cậu cũng vẫn phải quật cường ăn cơm. Bài học đầu đời mà cậu bé rút ra là thế đấy.
Wattpad: meongungay111