*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cẩm Anh phủi tay, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong việc trực nhật. Đúng ra hôm nay bàn cô được phân công nhưng Hải Yến có chút chuyện riêng nên nhờ cô giúp, hứa lần sau sẽ làm bù. Cẩm Anh dễ tính nên đồng ý với cô nàng, dù sao trực nhật này cũng chỉ là việc cỏn con.
Cô khoác ba lô trên vai, nhìn giờ trong điện thoại, đã 6 giờ chiều. Trời bắt đầu xẩm tối, một vệt mây trắng xuyên ngang bầu trời trông giống tia sét nhỏ, cô độc và lẻ loi. Cẩm Anh lấy xe đạp rồi nhờ bác bảo vệ mở cổng cho cô.
"Trực nhật hả cháu?"
Cô vội đáp: "Vâng ạ."
Cẩm Anh đạp xe trên con đường quen thuộc về nhà, chợt cô thấy có gì đó là lạ, sao tự nhiên hôm nay đằng sau trường huyên náo vậy không biết? Cô vội dừng xe nghe ngóng.
Phía trước có bốn tên đầu gấu đang chặn đường một thiếu niên, cô chỉ nhìn được bóng lưng cậu ta. Thiếu niên mặc đồng phục đứng ngược sáng, đèn đường mờ ảo rọi trên đỉnh đầu cậu. Cẩm Anh chỉ biết cậu ta rất cao, thậm chí còn cao hơn cả mấy tên côn đồ kia. Không hiểu sao cô lại cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc.
Một trong số bọn chúng bước lên phía trước, hống hách quát lớn: "Mày có đồ gì giá trị trong cặp mau lôi hết ra, đừng để tụi này phải đυ.ng tay đυ.ng chân."
Thiếu niên nghe vậy đạp chân chống xe, rất phối hợp mở cặp lục tìm đồ. Ước chừng khoảng một phút sau cậu ngước lên, vẻ mặt thản nhiên như có như không cười đáp.
"Đại ca, nghĩ đi nghĩ lại thì em vẫn thấy thứ quan trọng nhất em có là tri thức nhân loại, xin mạn phép hỏi đại ca có cần sách vở không?"
Tên đại ca hừ lạnh: "Mày đùa tao đấy à?"
Mắt thấy đám người này sắp sửa xông lên đánh nhau tới nơi, tay Cẩm Anh siết chặt điện thoại, vội vàng bấm số 113. Đúng như cô dự đoán, tên đại ca hò hét đàn em của hắn.
"Chúng mày đánh nó cho tao, lục bằng được cặp của nó." Hắn nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thiếu niên trước mặt không có dáng vẻ gì là không có tiền cả.
Đúng vậy, Nhật An không những thừa tiền mà cậu còn thừa hơi đánh nhau với bọn chúng, chẳng qua cậu chỉ trêu đùa chút thôi, ai ngờ mấy anh trai này tính nóng như kem, nói chưa được hai ba câu đã đòi xông lên đánh cậu.
Ngay lúc này bóng dáng thiếu nữ bước đến, tay giơ cao điện thoại: "Tôi gọi cảnh sát rồi, các anh còn không mau chạy đi thì sẽ bị bắt đấy."
Nghe đến cảnh sát mặt bọn chúng bắt đầu biến sắc, tên đại ca trợn tròn mắt chỉ cậu: "Hôm nay coi như mày may mắn, đừng để lần sau bọn tao gặp lại mày." Nói xong liền kéo đám đàn em rút lui.
Sau khi bọn côn đồ đi hết, thiếu niên quay đầu lại quan sát người vừa mới hành hiệp trượng nghĩa cứu mình. Thiếu nữ buông thõng tay, vì sợ hãi nên thở hổn hển, môi anh đào mấp máy xem nên nói gì để xua tan bầu không khí lúng túng này bây giờ.
Bốn mắt nhìn nhau một hồi. Cẩm Anh phát hiện người mình mới cứu không chỉ học cùng trường, cùng lớp với cô mà còn là tên tranh nhau vị trí đứng đầu với cô trong lần thi học kì vừa rồi. Tất nhiên, kết quả không như cô mong muốn, Cẩm Anh xếp thứ hai, chỉ kém người thứ nhất 0.2 điểm, là 0.2 điểm thôi đấy.
Bạn nhỏ Cẩm Anh cực kì buồn bã, trước kia khi học cấp 2 cô đều đứng nhất lớp, kể từ khi vào cấp 3 lại không giữ được như vậy nữa. Tất cả chỉ tại tên trước mặt đây. Điều đáng quan tâm là, cậu ta không những học giỏi mà còn lớn lên khôi ngô tuấn tú, được mệnh danh là thiên tài bóng rổ của trường, con gái mỗi khi đến gần đều đỏ mặt thẹn thùng, tất nhiên ngoại trừ Cẩm Anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người được ông trời thiên vị đến thế.
Cô nhớ mình từng đọc một bài viết trên Facebook: "Người Châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ là ai? Là anh hùng Phạm Tuân. Vậy người thứ hai là ai? Tôi không biết, bạn biết không? Vậy nên nếu bạn không đứng thứ nhất bạn chỉ có thể làm nền cho người ta."
Lúc ấy não bộ thần kinh phản xạ nhanh, cô nghĩ trong đầu Bill Gates nói ông đã học tất cả mọi thứ nhưng chưa bao giờ đứng đầu, nhưng ngày nay những người đứng đầu của những trường đại học tốt nhất là nhân viên của ông. Tuy nhiên lý thuyết vẫn là lý thuyết, áp dụng vào thực tế khác nhau một trời một vực. Bạn nhỏ Cẩm Anh vô cùng ấm ức, đi đâu cô cũng nghe thấy cái tên Ngô Nhật An.
Bỗng nhiên cô dâng trào cảm xúc hối hận, nghĩ có lẽ tên này bị đánh cô cũng hả dạ lắm. Cẩm Anh trấn an bản thân, không sao, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, coi như cô làm việc thiện tích đức đi.
Đối với cảm xúc biến hoá thất thường trên mặt Cẩm Anh, thiếu niên chỉ khẽ nhíu mày. Cậu đang cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem đã từng gặp người này ở đâu chưa. Chính vì Nhật An rất nổi tiếng trong trường nên cậu cảm thấy con gái cực kì phiền phức. Vậy nên trừ vài người anh em thân thiết, cậu ngay cả bạn cùng lớp cũng chẳng mảy may để ý đến, Cẩm Anh không ngoại lệ.
Cẩm Anh quan sát biểu cảm trên mặt cậu, có lẽ tên này không nhận ra cô cũng nên, mà đúng thế thật. Cô khẽ hắng giọng: "À, chuyện đó, tớ tình cờ đi ngang qua nên tiện tay giúp đỡ thôi, bạn cùng lớp nên tương thân tương ái mà, cậu cũng về đi kẻo muộn." Nói xong cô vội vàng quay lại chỗ khúc cua lấy xe đạp.
Cẩm Anh không biết chỉ vì lần tình cờ này mà Nhật An đã để ý đến sự tồn tại của một người khác ngoài đám anh em của cậu.