Chương 9: Gặp anh (1)

Sắc mặt Trần Mộ Quân dần trở nên u ám.

Cô gái giống như không biết gì, ném chiếc vali sang một bên rồi chạy đến chỗ anh ta. Một tay cô ta ôm lấy cổ Trần Mộ Quân, khuôn mặt mềm mại áp sát vào cổ anh ta như muốn hôn nhưng lại chưa làm, hơi thở quẩn quanh. Cả người cô gái nhỏ nhắn nép hẳn vào lòng anh ta, mang theo chút ấm ức nói: “Sư huynh, em nhớ anh quá.”

Trần Mộ Quân từng chạm qua mỗi tấc trên cơ thể Nguyễn Thanh Linh. Giờ chỉ cần nghĩ lại cảm giác đó thôi cũng đủ khiến cổ họng anh ta khô khan. Nguyễn Thanh Linh còn trẻ, mới học năm hai đại học. E rằng bất kỳ người đàn ông nào ôm một người con gái xinh đẹp ngây thơ thế này trong lòng cũng sẽ rạo rực.

Trần Mộ Quân hít một hơi thật sâu rồi đẩy cô ta ra, lạnh lùng hỏi: “Em đến đây làm gì?”

Nguyễn Thanh Linh như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, tủi thân nhìn anh ta. Cô cũng không dám ôm nữa, chỉ đưa ngón tay chọc chọc vào cánh tay anh ta. Trần Mộ Quân lập tức nhớ đến anh ta từng ngậm mỗi ngón tay thon dài này trong miệng.

“Em nhớ anh, em không muốn chia tay với anh, đừng chia tay em mà. Sao anh có thể chỉ gửi một tin nhắn đã đá em rồi? Anh biết mà, em không tranh giành gì với chị ấy, chỉ cần được ở bên anh là đủ.”

Cô ta trang điểm mềm mại như thạch trái cây, đôi mắt quyến rũ như tơ, ánh nước lấp lánh.

Trần Mộ Quân bị cô ta nhìn chằm chằm như vậy không biết nói gì.

Kết quả, cô ta thực sự lao đến hôn anh. Trần Mộ Quân muốn đẩy ra nhưng không được, giãy giụa vài cái, cuối cùng giữ chặt eo cô ta rồi hôn thật mạnh. Toàn thân Nguyễn Thanh Linh tê dại, ôm chặt lấy anh, đầu lưỡi hai người quấn quýt vào nhau, cô ta khẽ rên một tiếng. Anh bế cô ta lên đi về phía cầu thang.

"Vali... vali!"

Trần Mộ Quân nhấc vali bằng một tay, tay kia đẩy cô ta vào thang máy. Anh ngừng động tác lại, cả hai thở hổn hển, không ai nói gì.

Đến khi vào phòng, Trần Mộ Quân thả vali xuống, bế cô ta lên ngang hông. Nguyễn Thanh Linh kêu lên một tiếng, đáy mắt ngập tràn ý cười, nhìn anh như đang nhìn vị thần của mình. Trần Mộ Quân ném cô ta lên giường, hỏi: “Ai bảo em đến đây? Em muốn hại chết anh à? Anh đã nói với em rồi, chúng ta đã chia tay. Sao em cứ bám lấy anh, chạy đến Hoài Thành để quyến rũ anh như vậy?”

...

Sau một hồi mây mưa thì đã là nửa đêm.

Nguyễn Thanh Linh nằm sấp trên giường chơi điện thoại, thỉnh thoảng cười khúc khích, trông có vẻ vô lo vô nghĩ.

Trần Mộ Quân dựa vào đầu giường bên kia, mệt mỏi nằm đó một lúc lâu rồi nhìn cô ta hỏi: “Hai ngày này em không phải đi học sao?”

“Cuối tuần không có lớp.”

“Sáng mai anh sẽ lái xe đưa em ra bến xe.”

Nguyễn Thanh Linh vứt điện thoại sang một bên, ôm cổ, hôn “chụt” một cái lên má anh ta, nói: “Không chịu, em ngồi xe hai tiếng đồng hồ đến đây để ở bên anh mà.”

“Anh không có thời gian.”

“Cuối tuần cũng không có thời gian sao?”

Trần Mộ Quân nhìn cô ta chằm chằm: “Anh phải ở bên cô ấy.”

Nguyễn Thanh Linh bĩu môi nhưng không giận mà tựa đầu lên ngực anh ta. Trần Mộ Quân hít một hơi thật sâu, siết chặt vai cô, trong đầu nghĩ: Hai người họ cùng họ Nguyễn, tên đều có chữ "Thanh" nhưng sao tính cách lại khác nhau đến vậy? Nếu Nguyễn Thanh Thanh mà có một nửa hiểu chuyện của Nguyễn Thanh Linh thì e là mình đã hài lòng rồi.

Lần đầu tiên Trần Mộ Quân gặp Nguyễn Thanh Linh là khi cô ta đến viện nghiên cứu sinh lấy tài liệu. Hôm đó cô ta mặc một chiếc váy ngắn, các đàn anh khóa trên đều nhìn cô ta chăm chú. Ban đầu Trần Mộ Quân không để ý, cho đến khi nghe thấy tên anh mới ngẩng đầu, cười nói với cô ta: “Nguyễn Thanh Linh? Tên này hay quá, trùng hai chữ với tên bạn gái tôi.”

……

“Anh ơi, em sẽ ở nhà đợi anh, không đi đâu cả. Khi nào anh về thì ở bên em được không?”

“Không được, thỉnh thoảng cô ấy sẽ đến.”

“Nếu chị ấy đến anh báo trước cho em, em sẽ trốn ra ngoài, đảm bảo không để chị ấy phát hiện. Anh ơi, em không muốn phá hoại tình cảm của hai người, em chỉ muốn yêu anh, em thực sự không cần thiên trường địa cửu.”

Thái độ nhún nhường này của cô ta như đang tự coi mình là cát bụi vậy. Trần Mộ Quân nhìn vào đôi mắt ướŧ áŧ của cô ta, ôm lấy thân hình mềm mại ấm áp, cuối cùng không nỡ nói lời cay nghiệt. Tuy Nguyễn Thanh Linh học hành kém cỏi, gia cảnh cũng chẳng ra gì nhưng hoàn toàn có thể tìm được một người bạn trai đàng hoàng, điều kiện tốt. Suốt một năm qua, Nguyễn Thanh Linh không oán trách, cứ thế yêu anh ta mà không đòi hỏi điều gì.

Anh ta nghĩ, Nguyễn Thanh Linh còn nhỏ, quá ngây thơ, không nghĩ nhiều về tương lai nên mới có thể chìm đắm trong mối quan hệ không thấy ánh sáng này.

Trần Mộ Quân nói: “Anh sẽ đặt một phòng khách sạn gần đây cho em, em có thể tự do đi chơi, khi nào rảnh anh sẽ đến tìm em.”

——

Sáng sớm hôm sau, thợ điện mà Nguyễn Thanh Thanh hẹn đã đến trung tâm chăm sóc. Cô dẫn thợ điện đi một vòng, giải thích nhu cầu sửa chữa và kiểm tra. Nếu cần thiết sẽ tiến hành cải tạo từng phần. Thợ điện không ngờ cô gái thanh tú như vậy lại hiểu biết về những thứ này nên khen mấy câu.

Nguyễn Thanh Thanh cười nói: “Tôi học kỹ thuật, nên mấy thứ cơ bản này cũng hiểu một chút.”

Tằng Hy luôn đi theo cô, phía sau còn có mấy đứa nhỏ bám đuôi. Cô ấy ra dấu bằng tay với chúng: Chị Thanh Thanh giỏi lắm, hồi cấp ba đã từng sửa đèn bàn cho chị, còn sửa cả tủ lạnh và đường ống nhà bếp nữa.

Lũ trẻ đều tròn mắt ngạc nhiên.

Nguyễn Thanh Thanh nghiêm mặt, giơ chiếc cờ-lê trong tay lên: “Nếu mấy đứa không nghe lời, chị sẽ sửa mấy đứa luôn.”

Lũ trẻ lập tức chạy tán loạn nhưng rồi lại lén dùng đôi mắt lấp lánh nhìn cô từ sau cánh cửa, không phát ra tiếng động nào.

Nguyễn Thanh Thanh theo sát thợ điện, chăm chú quan sát, gặp chỗ nào không hiểu lập tức hỏi, hai người trò chuyện khá hợp. Suốt buổi sáng, hai người đã kiểm tra hết hệ thống điện trong toàn bộ khu nhà, sửa chữa nhiều chỗ và hẹn lần sau thợ sẽ đến thay toàn bộ đoạn mạch điện bị hỏng. Cảnh tượng lớn như vậy nên tất nhiên các nhân viên trung tâm đều chú ý tới. Tin tức về việc dượng Trịnh Đào muốn đóng cửa trung tâm, bán tài sản đã rò rỉ từ lâu. Giờ nhìn thấy hành động của Nguyễn Thanh Thanh rồi suy nghĩ đến việc cô kiểm tra sổ sách hôm qua khiến các nhân viên lâu năm không khỏi thắc mắc về ý định thực sự của vị “thiếu chủ” này.

Trịnh Đào mấy hôm nay vẫn chưa xuất hiện.

Đến trưa, thợ điện làm xong việc rời đi. Nguyễn Thanh Thanh đang ăn cơm thì Tằng Hy chạy đến, đưa cho cô một chiếc giỏ đan bằng mây mới tinh, lại còn có hình cô gái. Nguyễn Thanh Thanh bật cười, thấy sợi mây vừa mảnh vừa mượt, màu sắc tươi sáng, hỏi: "Lại lên núi rồi à?"

Nguyễn Thanh Thanh biết cách đây vài km là ngọn núi Thanh Diên, trên núi có loại mây đẹp như thế này, còn có nhiều loại cỏ hoa xinh xắn. Nếu Tằng Hy muốn làm “hàng chất lượng cao” thì sẽ lên ngọn núi đó. Chỉ là ngọn núi này khá hoang vu, không có cảnh đẹp cũng chưa được khai thác, dân cư lại rất ít. Trước đây Tằng Hy có nhà ở khu vực đó, từ nhỏ đến lớn chạy nhảy quen rồi, còn quen thuộc hơn cả vườn sau nhà mình nên Nguyễn Thanh Thanh cũng không lo lắng.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Linh Tâm

Beta: Thương Trần