Chương 69: Ngoại truyện về Nguyễn Thanh Linh - Tôi sợ hãi thế giới này (3)

Nguyễn Thanh Linh nghi ngờ: "Tại sao ông ta lại mời ông đi ăn?"

Bố cô chỉ ngập ngừng một chút rồi lập tức nghiêm mặt nói: "Thanh Linh, con đã lớn rồi, lại học đại học Tương Thành, cũng nên tính đến chuyện riêng rồi. Yên tâm, bố làm sao hại con được! Chắc chắn là vì muốn tốt cho con. Con trai của Bộ trưởng Trương năm nay ba mươi mấy tuổi, hơn con có mấy tuổi đâu, tuy chưa học đại học nhưng hiện tại đang tự kinh doanh một công ty trang trí nội thất, vừa trẻ, vừa giỏi giang, vừa có tiền. Bố cũng đã gặp qua, là người chững chạc, chính trực. Cậu ta muốn người phụ nữ như thế nào chẳng được, thế mà người ta nói, chỉ muốn tìm một cô gái xinh đẹp, có học thức làm vợ..."

Nguyễn Thanh Linh nhìn khuôn mặt bố đỏ bừng vì kích động, nhìn đôi mắt ông ta đυ.c ngầu mà phấn khích, lại nhìn khung cửa sổ cũ kỹ trong nhà, chẳng biết từ bao giờ đã phủ một lớp bụi trắng xóa, khiến cho mọi thứ bên ngoài đều trở nên mờ ảo.

Cô nói: "Bố, ông lại muốn bán tôi đi sao?"

Tối hôm đó, Nguyễn Thanh Linh bị đánh cho má sưng húp, vẫn đến buổi gặp mặt. Có lẽ người đàn ông kia cũng không đến nỗi tệ, nói năng cử chỉ đều rất lịch sự, điềm đạm, chỉ là khuôn mặt bình thường, có phần già dặn. Cô và anh ta đứng cạnh nhau, trông như chú cháu.

Sáng sớm hôm sau, nhân lúc bố còn say rượu chưa tỉnh, Nguyễn Thanh Linh kéo vali về Tương Thành. Cô không bao giờ muốn trở về cái nhà này nữa.

Mới đầu học kỳ, giáo viên báo tin cho cô biết: "Dưới lầu có người tìm, nói là họ hàng của em, một người phụ nữ trung niên."

Nguyễn Thanh Linh đi xuống, nhìn thấy một người phụ nữ dáng người cân đối, khuôn mặt trắng trẻo. Dù dấu vết thời gian đã hằn in trên khuôn mặt ấy nhưng vẫn khó che giấu được vẻ đẹp kiều diễm.

Nguyễn Thanh Linh im lặng nhìn bà.

Nước mắt người phụ nữ đã tuôn rơi, gần như không kìm nén nổi, ôm chầm lấy cô: "Thanh Linh, mẹ đây!"

Hai người ngồi xuống quán cà phê trước cổng trường. So với sự kích động của người phụ nữ, Nguyễn Thanh Linh có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Người phụ nữ hỏi: "Những năm qua, con sống tốt chứ?"

Nguyễn Thanh Linh cười cười: "Cũng tạm ạ."

Người phụ nữ: "Bố con đâu? Ông ấy... thế nào?"

"Vẫn khỏe, vẫn làm bảo vệ, ăn mặc không lo."

Người phụ nữ dường như thở phào nhẹ nhõm, quan sát nét mặt lạnh nhạt của Nguyễn Thanh Linh, dè dặt nói: "Thanh Linh, con vẫn còn trách mẹ sao? Năm đó, năm đó mẹ cũng là bất đắc dĩ. Con biết tính bố con rồi đấy, vừa cờ bạc, vừa gái gú, lại còn đánh đập mẹ. Mẹ không thể sống nổi nữa, chỉ có thể bỏ đi."

Nguyễn Thanh Linh gật đầu: "Con không trách mẹ." Đây là lời nói thật lòng, nếu là cô, cô cũng sẽ chạy trốn, ai muốn sống với một tên súc sinh chứ? Dù cho cô có sinh ra một đứa con với tên súc sinh đó.

Người phụ nữ vẫn bất an: "Sau này, mẹ đến Tương Thành, đi làm thuê, mẹ không có nhiều tiền, cũng không dám quay về thăm con."

Nguyễn Thanh Linh vẫn cười: "Không sao đâu ạ."

Người phụ nữ cũng nhận ra nói về chuyện quá khứ cũng vô ích, gượng cười nói: "Bây giờ tốt rồi, con đã lớn, lại còn giỏi giang như vậy, thi đỗ Đại học Tương Thành! Giờ điều kiện của mẹ cũng khá hơn rồi, có nhà ở Tương Thành, sau này cuối tuần con có thể đến nhà mẹ chơi, để mẹ nấu cơm cho con ăn..."

Nguyễn Thanh Linh đột nhiên không muốn nghe nữa, ngắt lời bà: "Mẹ kết hôn rồi ạ?"

Người phụ nữ khựng lại, chậm rãi gật đầu.

"Lại có con nữa rồi sao?"

"... Có một cậu con trai, năm nay nó mới 5 tuổi, nó ngoan lắm, nó cũng rất ngưỡng mộ chị nó là sinh viên đại học Tương Thành đấy!"

Nguyễn Thanh Linh mỉm cười.

Xem ra cô chủ nhiệm nói đúng, thi đỗ đại học Tương Thành quả thật là một chuyện ghê gớm. Không chỉ bố đối xử tốt với cô hơn, mà mẹ cũng tìm về đối xử tốt với cô hơn.

Nhưng khi người phụ nữ rời đi, dúi vào tay Nguyễn Thanh Linh 8000 tệ, vẫn khiến Nguyễn Thanh Linh sững sờ.

"Mẹ cho con nhiều tiền như vậy để làm gì?"

"Cầm lấy đi!" Người phụ nữ lại rơi nước mắt: "Đều là mẹ tự tay dành dụm được, con là con gái, mua chút quần áo đẹp, mỹ phẩm, à phải rồi, mua sách nữa. Nếu còn thiếu tiền, nhớ nói với mẹ, mẹ có. Có chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho mẹ."

Nguyễn Thanh Linh khẽ nói: "Cảm ơn mẹ."

Hai tuần sau, người phụ nữ đến đón Nguyễn Thanh Linh về nhà ăn cơm. Bà kết hôn với một người quản lý dự án của công ty bất động sản, điều kiện cũng coi như khá giả, nhà ba phòng ngủ một phòng khách, nhưng cũng không phải là đại gia. Người đàn ông đó ngoài bốn mươi tuổi, nhìn thấy Nguyễn Thanh Linh, sắc mặt chỉ nhàn nhạt, không nhiệt tình, nhưng cũng không đến nỗi bất lịch sự. Cậu con trai năm tuổi kia, từ đầu đến cuối không thèm để ý đến Nguyễn Thanh Linh, người phụ nữ ôm lấy con trai nói: "Gọi chị đi con!" Cậu bé vùng vẫy: "Chị ta không phải chị con! Con không quen chị ta!"

Nguyễn Thanh Linh vẫn không có phản ứng gì.

Cô có thể nhìn ra, người phụ nữ gả cho người đàn ông này chắc chắn là trèo cao rồi, hoặc cũng có thể là do đoạn hôn nhân không hôn thú trước kia khiến cho bà luôn tỏ ra có phần khép nép trước mặt người đàn ông này.

Người phụ nữ làm một bàn đầy ắp thức ăn, người đàn ông có vẻ không vui: "Làm nhiều như vậy, lại ăn không hết. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cơm canh đừng nên để qua đêm."

"Chẳng phải do Thanh Linh đến sao?"

Người đàn ông liếc nhìn Nguyễn Thanh Linh: "Thanh Linh đến nhà chúng ta đương nhiên phải tiếp đón tử tế, nhưng cũng không cần thiết phải làm nhiều như vậy."

Người phụ nữ: "Lần sau em sẽ chú ý."

Nguyễn Thanh Linh làm như không nghe thấy gì, chỉ chăm chăm gắp thức ăn ngon mà ăn.

Dường như muốn lấy lòng người đàn ông hơn, người phụ nữ nói: "Thanh Linh học rất giỏi, từ nhỏ chẳng ai quản chuyện học hành, thế mà thi đỗ Đại học Tương Thành khoa Công nghệ thông tin, đứng thứ 18 toàn trường cấp 3 Hoài Thành đấy!"

Người đàn ông nghe vậy mới trịnh trọng gật đầu: "Quả thật là giỏi giang! Anh đây rất khâm phục người biết học hành! Hiếm có, hiếm có! Minh Minh, phải noi gương chị con biết chưa?"

Người phụ nữ mừng rỡ, huých khuỷu tay vào người Nguyễn Thanh Linh: "Còn không mau kính chú một ly."

Nguyễn Thanh Linh mỉm cười, nâng ly: "Chú, con kính chú, chúc chú sức khỏe dồi dào, tài lộc thanh thông, vạn sự như ý!"

Lời chúc phúc của cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh, ai nghe cũng vui vẻ. Người đàn ông mỉm cười uống cạn ly rượu. Người phụ nữ có lẽ là quá vui mừng, ôm con trai nói: "Sau này, Minh Minh nhà chúng ta lớn lên, sẽ có chị giúp đỡ rồi! Sinh viên Đại học Tương Thành cơ mà, sau này chắc chắn công việc tốt, thu nhập cao, Thanh Linh nhà chúng ta lại hiền lành tốt bụng, nhất định sẽ chăm sóc em trai thật tốt, Thanh Linh nói có đúng không con?"

Sắc mặt người đàn ông ngày càng hài lòng.

Nguyễn Thanh Linh lại rót cho mình một ly rượu, thầm nghĩ, thì ra là vậy, thì ra là đang chờ mình ở đây.

Sinh viên Đại học Tương Thành thì mới có tư cách làm bệ đỡ cho em trai.

Lần sau người phụ nữ đến đón Nguyễn Thanh Linh về nhà, Nguyễn Thanh Linh nói: "Con không đi đâu, sau này mẹ cũng đừng đến tìm con nữa."

"Sao vậy... Thanh Linh? Con sao thế?"

Lúc này Nguyễn Thanh Linh đã mặc váy ngắn bó sát, mái tóc dài buông xõa, trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp rạng rỡ hơn người mẹ năm xưa rất nhiều. Cô nói: "Bởi vì con không muốn làm bệ đỡ cho em trai, muốn con sau này làm trâu làm ngựa cho con trai mẹ, mơ đi!"

"Sao con lại nghĩ như vậy? Mẹ, mẹ không có ý đó..." Đôi mắt vẫn xinh đẹp của người phụ nữ phủ một tầng lệ, trông thật chân thành, "Mẹ chỉ nghĩ, sau này hai chị em con có thể nương tựa lẫn nhau, mẹ nói như vậy, thì chú con mới giúp đỡ con, mới cho con tiền... cũng có thể giúp đỡ con tìm việc... Mẹ thật sự không có ý..."

Nguyễn Thanh Linh nhìn bà lần cuối, rồi quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.

Không còn quan trọng nữa.

Mẹ, không còn quan trọng nữa.

Mẹ đã sống cuộc sống của mẹ, mẹ có gia đình của mẹ, mẹ có đứa con mới. Mẹ không cần con nữa, con cũng không cần mẹ nữa.

Con sợ bị bán đi lần nữa, con không thể tin tưởng mẹ thêm lần nào nữa.

...

Bạn học muốn kéo tôi trở về vũng bùn trước kia, bố muốn bán tôi đi, mẹ có lẽ đang cân nhắc giá trị của tôi.

Cô ơi, cô nói em thi đỗ đại học, là có thể thoát khỏi ảnh hưởng của gia đình.

Nhưng em không thể tự mình bước đi được nữa, sắp hết sức rồi.

...

Vì vậy, tôi nhất định phải tìm một người bạn trai thật tốt, thật hoàn hảo, hoàn hảo hơn bạn trai của bất kỳ ai. Anh ấy phải đẹp trai, trưởng thành, điềm đạm, học giỏi, năng lực, được lòng người.

Anh ấy nhất định phải là cán bộ lớp, lớn tuổi hơn tôi. Như vậy, con mới cảm thấy an toàn.

Gia đình anh ấy nhất định phải rất tốt, bố mẹ đều còn sống, công việc ổn định. Lúc anh ấy còn nhỏ, mỗi ngày tan học về nhà đều có cơm ngon canh ngọt; mỗi lần trời mưa, đều có người mang ô đến đón; mỗi ngày đều có người giặt giũ quần áo cho anh ấy; anh ấy chưa bao giờ phải lo lắng về học phí và tiền đi chơi xuân - giống như cậu bạn hàng xóm mà tôi đã từng ngưỡng mộ rất nhiều năm về trước.

Sau này anh ấy sẽ làm việc trong cơ quan Nhà nước, ổn định, đàng hoàng, tôi không cầu mong anh ấy giàu có, chỉ cần nuôi nổi tôi là được; anh ấy sẽ che mưa chắn gió cho tôi, khi tôi ốm đau sẽ không chút do dự lấy tiền tích cóp ra; tôi cũng sẽ chăm chỉ làm việc, có thể kiếm được ít hơn anh ấy, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức chăm lo cho gia đình, chăm sóc con cái của chúng tôi - giống như cậu bạn hàng xóm mà tôi đã từng ngưỡng mộ rất nhiều năm về trước.

...

Sau đó, anh ấy xuất hiện.

Bên cạnh anh ấy đã có bạn gái.

Không sao cả.

Tôi đã đợi anh ấy rất nhiều năm rồi.

Rất nhiều người nói bạn gái anh ấy tuy tên na ná tôi, nhưng không xinh đẹp bằng tôi, không trẻ bằng tôi, không dí dỏm đáng yêu bằng tôi. Chỉ là học giỏi hơn tôi.

Tôi sẽ cướp anh ấy lại.

...

——

Sau khi Trần Mộ Quân xuất viện, lập tức đề nghị chia tay với Nguyễn Thanh Linh.

Nguyễn Thanh Linh cắt cổ tay tự sát tại nhà ở Hoài Thành, được người hàng xóm đối diện tình cờ phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Nghỉ học một năm, cô bỏ học vì lý do tinh thần.

Một tháng sau khi Nguyễn Thanh Linh tự sát bất thành, Trần Mộ Quân bị tố cáo quan hệ nam nữ bất chính, kèm theo nhiều hình ảnh riêng tư nhạy cảm. Nhờ vào quan hệ của bố mẹ, Trần Mộ Quân vẫn ở lại trong hệ thống, nhưng không còn ở lại chính quyền thành phố nữa, mà bị điều chuyển đến một đơn vị hạng hai khác.

Có lẽ cuộc đời chúng ta, sẽ gặp lại một số người.

Và một số người, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Mỗi một cuộc tình tan vỡ, đều chỉ còn lại hận thù và đau đớn, hoặc là chẳng còn gì cả.

Nhưng khi tóc mai bạc trắng, ta lại nhớ về người,

Chỉ mong người ở những tháng ngày sau này, an bình, trân trọng, và thanh thản ra đi.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Uyển Vĩnh Kim

Beta: Minh Nhi

Check: Trân Trân

--HẾT--