Vương Lương Vĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ hung ác.
Vương Bằng Ý dùng giọng điệu bình tĩnh mà buồn bã nói với bố mình: Có tin nói rằng căn nhà cũ này sắp bị phá bỏ dời đi nơi khác. Mẹ nhất quyết muốn giành được căn nhà này. Chỉ cần kiện bố ra tòa, mẹ sẽ chiếm ưu thế trong việc phân chia tài sản. Vương Lương Vĩ rất có thể sẽ chẳng nhận được gì.
Vương Lương Vĩ tức giận đến mức không thể kiềm chế được: "Đó là nhà của bố! Ông bà nội để lại cho bố!"
Ánh mắt Vương Bằng Ý thoáng lộ ra sự oán hận khó nhìn thấy, hắn ta nói: "Nhưng con đã nhờ luật sư tư vấn rồi, đó là tài sản chung của vợ chồng. Bố là người có lỗi, thẩm phán sẽ không bênh vực bố đâu.”
"Vậy bố phải làm sao?”
Vương Bằng Ý cau mày suy nghĩ một lúc, rồi nói một cách tự nhiên: "Hiện tại căn nhà không phải đang đứng tên bố sao? Hoặc bố sang tên căn nhà cho con, như vậy tiền thuê nhà, sau này là tiền bồi thường sẽ không thuộc về mẹ nữa. Nhưng con sẽ không lấy, cũng sẽ không quản, vẫn do bố giữ. Như vậy, mẹ cũng chẳng còn lý do gì để gây chuyện nữa. Bao nhiêu năm rồi, con cũng không muốn thấy hai người cãi vã nữa, chỉ cần hai người khỏe mạnh là được.”
Vương Lương Vĩ im lặng.
Một lúc sau, ông ta ngẩng đầu nhìn con trai, vẻ mặt kỳ quái.
Vương Bằng Ý mỉm cười: "Sao vậy, bố không tin con à?”
Vương Lương Vĩ thở dài một hơi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi mới lên tiếng: "Bằng Ý, con là con trai trưởng của bố, sau này phần của con, bố sẽ không thiếu của con đâu. Nhưng Duệ Duệ cũng là con trai của bố, là em trai của con, con phải hiểu cho bố.”
Vương Bằng Ý im lặng một lúc. Vương Lương Vĩ lại nâng chén rượu lên, nhưng bị Vương Bằng Ý hất văng "choang" một tiếng, chén rượu vỡ tan tành trên sàn nhà. Vương Lương Vĩ nhìn thấy vẻ mặt u ám của con trai, trong lòng giật thót. Người phụ nữ trong bếp thò đầu ra, Vương Bằng Ý mỉm cười ngẩng đầu: "Không sao đâu, dì vào trong đi, đừng nghe đàn ông nói chuyện." Người phụ nữ giật mình, thật sự rụt đầu vào không dám ra nữa.
Vương Lương Vĩ: "Con... con có ý gì?”
Vương Bằng Ý một tay bắt lấy tay ông ta, Vương Lương Vĩ đau đớn kêu lên một tiếng "Á", Vương Bằng Ý nói: "Không nghe lời ngon ngọt thì phải nghe lời thật lòng. Trong vòng ba ngày, sang tên căn nhà cho tôi, đó vốn là ông bà nội để lại cho tôi, không phải để lại cho đứa con hoang kia. Nếu ông không làm theo, tôi cưỡng bức người phụ nữ kia, gϊếŧ chết con trai ông. Tin hay không? Dù sao tôi cũng không tin ông dám đưa tôi vào tù.”
Mặt Vương Lương Vĩ biến thành màu gan heo: “Mày… mày… tên súc vật! Á…”
Tiếng kêu thảm thiết của Vương Lương Vĩ vang vọng khắp căn nhà. Người phụ nữ từ trong bếp lao ra, chứng kiến cảnh tượng trước mắt cô ta sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, ôm chặt đứa con trai cũng vừa chạy ra từ trong phòng, nước mắt giàn giụa. Vương Lương Vĩ bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, Vương Bằng Ý còn không bỏ qua, xách đứa bé lên ném xuống đất. Đôi uyên ương kia đều phát điên rồi, người phụ nữ ôm lấy đứa con đầu bê bết máu, gào khóc: "Mày không phải con người! Ngay cả một đứa trẻ cũng đánh, tao sẽ báo cảnh sát!”
Vương Bằng Ý nắm lấy cằm cô ta nói: "Nói đúng lắm, tao sớm đã chẳng muốn làm người nữa rồi. Cứ báo đi, cùng lắm thì tao cũng chỉ bị giam mấy ngày rồi được thả ra, chỉ là đánh bồ nhí và đứa con hoang mà thôi. Ngày tao được thả ra, tao sẽ gϊếŧ chết con trai mày.”
Ba ngày sau, thủ tục sang tên nhà đất hoàn tất, chuyển sang tên Vương Bằng Ý.
Vương Lương Vĩ và người phụ nữ kia dọn ra ngoài, chuyển đến một căn hộ nhỏ xíu. Từ đó về sau, Vương Bằng Ý không đưa cho bố mình một đồng tiền thuê nhà hay tiền bồi thường nào nữa.
Nửa năm sau, người phụ nữ kia dẫn theo con trai bỏ đi.
Hai tháng sau, Vương Lương Vĩ trở về nhà. Ông ta quỳ trước cửa phòng Hứa Mai Nhân suốt nửa ngày, rồi ở lại ăn cơm tối. Người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ hơn mười năm, lại chán chường mà quay về với gia đình, ngược lại là một thu hoạch bất ngờ.
Hứa Mai Nhân không quan tâm đến căn nhà và tiền bạc, con trai lấy cũng như bà ta lấy. Nhưng vì chuyện này, con trai trong lòng bà ta bỗng chốc trở nên đáng tin cậy. Mối quan hệ mẹ con chưa bao giờ hòa hợp đến thế. Khi Vương Bằng Ý còn nhỏ, Hứa Mai Nhân cho rằng dù là chuyện gì hắn ta phải nghe lời mình. Bây giờ, dù Vương Bằng Ý nói gì, Hứa Mai Nhân đều cảm thấy đúng.
Vương Bằng Ý hỏi bà ta: "Sao mẹ lại tha thứ cho ông ta, để ông ta quay về?”
Hứa Mai Nhân cười lạnh: "Mẹ đã nói rồi, muốn vắt kiệt ông ta cả đời, còn mấy chục năm nữa."
Vương Bằng Ý tình cờ gặp Nhâm Y Y. Từ khi nhận được căn nhà, Vương Bằng Ý đã không đi làm nữa, tiền thuê nhà dồi dào đủ để chi trả cho cuộc sống xa hoa hơn người thường của hắn ta. Có một khoảng thời gian, hắn ta say mê tiểu thuyết trinh thám, ngày nào cũng lên diễn đàn, đọc bài viết, đăng bài viết. Hắn ta rất yêu thích những vụ án ly kỳ, đẫm máu do cư dân mạng viết ra và quá trình phân tích, suy luận.
Hắn ta và "Nhất Nhất" quen biết nhau trên diễn đàn. Hai người cùng nhau thảo luận về tình tiết các vụ án, chia sẻ tiểu thuyết, đôi khi cũng tâm sự về cuộc sống và sở thích. Họ nói chuyện rất hợp nhau, cô ấy thông minh, đáng yêu, vẫn còn chút tính trẻ con của sinh viên. Còn hắn ta thì dịu dàng, khách quan và kiên nhẫn. Có khi hai người trò chuyện đến nửa đêm, cô ấy mới luyến tiếc nói câu chúc ngủ ngon.
Nhất Nhất không hề có chút phòng bị, rất nhanh Vương Bằng Ý đã biết mùa hè năm nay cô ấy sắp tốt nghiệp Đại học Hoài Thành, là sinh viên xuất sắc của khoa Kinh tế, đã chia tay bạn trai cũ được hai năm, do vẫn còn vết thương lòng nên còn độc thân.
Mà lúc bấy giờ, trong mắt Nhất Nhất, người đàn ông này là người như thế nào? Hắn ta trưởng thành, dịu dàng, điềm tĩnh, lý trí. Cô ấy biết hắn ta sống ở Hoài Thành, thu nhập cao, cô ấy nghĩ chắc hẳn hắn ta có một công việc đáng mơ ước. Cô ấy cảm thấy mình thật may mắn và kỳ diệu khi gặp được một người xuất sắc như vậy trên mạng.
Có lần, Nhất Nhất hỏi: "Anh tốt nghiệp trường đại học nào vậy?"
Vương Bằng Ý nhìn câu hỏi này, trả lời: "Trường anh học ở ngoại ô phía Tây Hoài Thành." Trường trung cấp nghề nằm ở đó.
Nhất Nhất: "À, anh học trường Khoa học và Công nghệ Hoài Thành à?”
Vương Bằng Ý: "Em quan tâm anh đến vậy à?"
Nhất Nhất: (Icon ngại ngùng) Anh tốt nghiệp được mấy năm rồi?
Vương Bằng Ý: Mới vài năm thôi.
Nhất Nhất: Anh là nghiên cứu sinh à? Em cảm thấy anh trưởng thành hơn em nhiều, kiến thức cũng rộng hơn nữa.
Vương Bằng Ý im lặng một lúc lâu, rồi trả lời: Đúng vậy, anh tốt nghiệp cao học.
Tối hôm đó, sau khi trao đổi ảnh, Vương Bằng Ý tỏ tình với Nhâm Y Y, Nhâm Y Y vô cùng bất ngờ và vui mừng đồng ý.
Thật ra lúc đầu, họ đã yêu nhau. Giống như những cặp tình nhân bình thường khác, thời gian trôi qua, tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Vương Bằng Ý thuê một căn hộ ở khu chung cư cao cấp nhất thành phố, rồi nói với Nhâm Y Y là do hắn ta mua. Hắn ta nói với cô ấy rằng, mình chuyên làm đầu tư, làm một ít đầu tư dài hạn, thu nhập cao và tương đối ổn định. Nhâm Y Y tin tưởng không chút nghi ngờ.
Nhâm Y Y cũng đã đi làm tại một công ty Internet mới nổi ở địa phương. Công việc rất bận rộn, áp lực lớn, nhiều thử thách nhưng thu nhập cao.
Hai người bắt đầu sống chung, việc kết hôn cũng được đưa vào lịch trình, dự định tổ chức vào mùa đông.
Tuy nhiên, sau khi hai người sống chung, một số mâu thuẫn bắt đầu dần xuất hiện. Khi Nhâm Y Y bước chân vào xã hội, ngày càng tiếp xúc với nhiều người, cô ấy chợt nhận ra rất nhiều thói quen của Vương Bằng Ý đi ngược lại với quan điểm sống của mình— Hắn ta thường ngủ nướng đến tận khi mặt trời lên cao mới dậy, nói một cách hoa mỹ rằng chỉ cần mở thị trường chứng khoán ra xem qua là đủ rồi. Thế nhưng, Nhâm Y Y lại ước gì có thể tận dụng từng giây từng phút để phấn đấu cho sự nghiệp. Hắn ta không có bạn bè gì, cũng không thích cô ấy liên hoan với bạn bè đồng nghiệp, thường xuyên nổi giận, Nhâm Y Y không thể hiểu nổi một người trưởng thành sống trong xã hội lại không coi trọng, thậm chí chẳng có bất kỳ mối quan hệ xã hội hữu ích nào. Nếu như thỉnh thoảng cô ấy nhắc tới người đồng nghiệp nam xuất sắc nào, sắc mặt hắn ta sẽ trở nên vô cùng u ám đáng sợ, ngay cả cô ấy cũng sợ tới mức nói không ra lời. Hắn ta rất thích xem những thứ kinh dị, máu me, từ truyện, tin tức cho đến phim ảnh, rồi còn thích chia sẻ với cô ấy. Nhâm Y Y thấy ghê sợ đến mức ăn không nổi cơm.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Anhs Mai
Beta: Liu Xing
Check: Trân Trân