Chương 60: Kết thúc chính truyện (3)

Năm ngày sau, là ngày Lạc Bình Giang xuất viện.

Rất nhiều người đến đón anh: Viên Minh, nhân viên nhà hàng, bố mẹ, những người đồng đội cũ, Nguyễn Thanh Thanh và Tằng Hy, còn có mấy cô ở trung tâm chăm sóc.

Nguyễn Thanh Thanh mới là bạn gái của Lạc tổng được năm ngày, vốn dĩ khiêm tốn, không ai hay biết. Lạc Bình Giang cũng không phải người nhiều lời, tạm thời chỉ nói cho bố mẹ.

Vì vậy, Nguyễn Thanh Thanh và Tằng Hy đứng ngoài cùng đám đông, nhìn về phía cổng khoa nội trú - Bệnh viện giới hạn số người, bố mẹ anh đã lên lầu đón anh xuất viện.

Nhưng Viên Minh nhìn thấy Nguyễn Thanh Thanh, ánh mắt sắc bén của cảnh sát hình sự không nhìn ra được hai người này rốt cuộc đã tiến triển đến bước nào rồi, chỉ biết Lạc Bình Giang gặp cô thì từ một người đàn ông ít nói trở thành chàng trai lớn tuổi thiếu thốn tình cảm, còn cô gái này lại càng khó đoán hơn. Nhưng cậu ta đoán chừng trong vòng một năm nữa nhất định có thể uống rượu mừng của hai người.

Vì vậy, cậu ta tiến lại gần, nụ cười thân thiết đến mức gần như khiêm tốn: "Nguyễn Thanh Thanh, chào chị, chị đến đón lão Lạc à? Mấy ngày nay mọi người vẫn ổn chứ?"

Giọng điệu của cậu ta khách sáo quá mức, Nguyễn Thanh Thanh thản nhiên, mỉm cười đáp: "Cảnh sát Viên, chúng tôi đều rất ổn, mọi người cũng vất vả rồi."

Cô không biết, sự khách sáo này hoàn toàn là xuất phát từ một cảnh sát hình sự lão luyện đối với một cô gái còn tàn nhẫn hơn cậu ta.

Viên Minh rất muốn trò chuyện thêm với Nguyễn Thanh Thanh, thuần túy là vì tò mò, còn có một loại tâm lý sùng bái kẻ mạnh nhưng cậu ta vốn dĩ không biết nói chuyện với con gái, tự nhiên lại nói đến chủ đề chung của hai người - Lạc Bình Giang.

"Lão Lạc ấy, chẳng phải chỉ bị đâm một nhát dao thôi sao? Tôi còn tưởng hai ba ngày là có thể xuất viện, không ngờ lại nằm viện nửa tháng, haha, làm gian thương rồi, cũng yếu đuối hơn rồi, hahaha."

Nguyễn Thanh Thanh: "..."

Viên Minh khẽ ho khan một tiếng, cảm thấy mình lỡ lời, làm liên lụy đến anh em, lại đổi giọng: "Ý của tôi là, lão Lạc là một người đàn ông cứng rắn, bây giờ lại càng biết quý trọng mạng sống hơn, đây là chuyện tốt, đây mới là cuộc sống."

Lời này còn tạm được, Nguyễn Thanh Thanh khẽ mỉm cười: "Anh ấy hồi phục rất tốt, mấy ngày nay ăn uống rất được, hành động tôi thấy cũng không có vấn đề gì."

Viên Minh híp mắt cười, nói: "Có cô gái ưu tú như chị chăm sóc, lão Lạc thật có phúc."

"Tôi ưu tú chỗ nào?" Nguyễn Thanh Thanh bật cười, nhìn về phía cửa ra vào: "Là anh ấy đã cứu mạng chúng tôi."

Viên Minh không khỏi cảm thán: "Nói đến chuyện này, chị có biết đêm hôm đó anh ấy..." Cậu ta dừng lại, đêm hôm đó, những việc Lạc Bình Giang đã làm vì cô gái này, phải dùng ngôn ngữ nào để miêu tả đây? Rốt cuộc phải nhạy bén, tỉ mỉ, dứt khoát, lại còn cứng đầu cố chấp đến mức nào, mới có thể khiến một người, lùng sục khắp thế giới để tìm kiếm một người không hề có manh mối.

Gương mặt vốn thanh tú trầm tĩnh của Nguyễn Thanh Thanh, bỗng chốc trở nên dịu dàng: "Tôi biết."

Trong lòng Viên Minh bỗng chốc lỡ nhịp. Là một người đàn ông độc thân, thật ra cậu ta cũng không hiểu tại sao Lạc Bình Giang lại đột nhiên có được một đoạn tình cảm sâu đậm như vậy. Nhưng vào khoảnh khắc này, cậu ta đột nhiên ngộ ra điều gì đó.

Ngay sau đó, cậu ta cảm nhận được một chút cô đơn và tự ti của một người đàn ông độc thân lâu năm.

Người đã ra.

Tằng Hy rất vui mừng, kéo kéo vạt áo Nguyễn Thanh Thanh, ra hiệu bằng tay: Anh hùng của chúng ta đến rồi.

Nguyễn Thanh Thanh ngẩng đầu.

Ánh nắng ban mai, lặng lẽ chiếu xuống dưới lầu khoa nội trú. Hành lý xuất viện của anh không nhiều, chỉ có một cái túi, xách trên tay, bên cạnh là bố mẹ già nua giản dị.

Lạc Bình Giang mặc một chiếc áo khoác màu đen, vẫn là mái tóc húi cua ngắn ngủn không đổi trong nhiều năm qua, chỉ là mấy năm nay không ra ngoài phơi nắng nhiều, làn da vốn dĩ đã trắng trẻo trở lại. Đôi mắt đen láy sâu thẳm. Anh thuận tay cầm ngược túi hành lý, đặt trên vai, trông rất thoải mái, nhìn thấy một đám người đang đứng đợi ở cửa, anh mỉm cười, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Nguyễn Thanh Thanh.

Nguyễn Thanh Thanh im lặng nhìn lại.

Anh thu hồi tầm mắt, Viên Minh bước lên phía trước, nhận lấy túi hành lý. Lạc Bình Giang chào hỏi từng người quan tâm đến mình, nụ cười chân thành bình đạm.

Cuối cùng, ánh mắt anh lại rơi trên người Nguyễn Thanh Thanh, nhìn thấy lớp trang điểm nhạt nhưng tinh xảo trên khuôn mặt cô, còn có chiếc váy đen trên người cô, anh mỉm cười.

Nguyễn Thanh Thanh cũng thoải mái mỉm cười.

Lạc Bình Giang đưa tay ra, vô cùng tự nhiên, ôm lấy vai cô: "Tôi và Thanh Thanh đi trước, mời mọi người đến nhà hàng của tôi ăn cơm."

Mọi người xung quanh không rõ sự tình: "..."

Không phải chứ, sao mà, đột nhiên, lại có thêm một người chị dâu/bà chủ?

Một câu chuyện đã kết thúc.

Tình cảm của chúng tôi, mới chỉ bắt đầu.

Năm năm trước, tôi đã thích một người, tôi chỉ gặp anh ấy một lần.

...

Tôi có một người mà mình yêu, nhưng cô ấy không hề hay biết.

Tôi biết trong thời đại này, người cố chấp sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng một khi tôi đã bắt đầu chờ đợi, tôi muốn tiếp tục chờ đợi.

...

Một khi đã nhìn thấy sự xuất sắc rung động lòng người của em, ai có thể chịu đựng được cuộc sống tầm thường tẻ nhạt?

Trái tim tôi là một dòng sông tĩnh lặng, em là cánh chim bay vụt mất trên sông, một lần thoáng qua, nửa đời vương vấn.

Trong sự luân chuyển giữa ngày đêm và năm tháng trôi qua, tôi biết em còn trên thế giới này, nhưng lại không biết em ở đang ở nơi đâu.

Cho đến khi em rơi xuống khe nứt tối tăm của thế giới, tất cả mọi người đều lãng quên em. Tôi lại nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của em, cũng nghe thấy tiếng vọng khoáng đạt và nhân từ của số phận.

Tôi tìm thấy em rồi.

Hết chương

(Hết chính văn)

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Uyển Vĩnh Kim

Beta: Jully

Check: Trân Trân