Chương 58: Kết thúc chính truyện (1)

Cảnh sát cùng nhân viên y tế cuối cùng cũng đưa được Lạc Bình Giang đi. Viên Minh, người vẫn luôn im lặng như bóng ma nãy giờ, khẽ ho một tiếng rồi nói với Nguyễn Thanh Thanh: "Xin chào, tôi là Viên Minh, một trong những cảnh sát phụ trách vụ án này, đồng thời cũng là đồng đội cũ của anh Lạc. Cái đó... chị yên tâm, anh ấy trước kia bị tội phạm vây đánh, đâm mười mấy nhát dao còn không chết. Hôm nay chỉ một nhát, coi như món khai vị thôi, không sao đâu."

Nguyễn Thanh Thanh: "... Cảm ơn anh."

Viên Minh cũng khá tò mò về cô, bèn hỏi tiếp: "Cảnh sát chúng tôi đến muộn, thật xin lỗi. Nếu không phải anh Lạc cố chấp, e là chúng tôi đã phải hối hận cả đời. Nhưng mà, tôi cũng rất muốn biết, mọi người đã trốn thoát khỏi tay tên tội phạm đó như thế nào?"

Nguyễn Thanh Thanh không hề trách cảnh sát, cô vốn dĩ chẳng còn hy vọng được cứu. Nói đến việc trốn thoát, cô lại nhớ đến nhà vệ sinh của căn nhà đó, vội vàng nói: "Đúng rồi, cái nhà vệ sinh đó..."

Mười phút sau.

Viên Minh chạy một mạch đến căn nhà đó, đứng trong nhà vệ sinh ẩm ướt tăm tối, nhìn cảnh tượng trước mắt, vẫn cảm thấy khó tin.

Nhân viên khám nghiệm bên cạnh cũng lộ vẻ mặt phức tạp, thậm chí còn có chút kính nể: "Cậu Viên, tôi làm nghề này mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy cái “bẫy” như thế này. Trong thời gian ngắn như vậy, điều kiện lại thiếu thốn như thế, vậy mà nạn nhân lại có thể tính kế ngược lại hung thủ."

Cậu ta vén cây lau nhà ở góc tường lên, trên đó treo mấy miếng giẻ lau, một tấm che ổ cắm điện bị che khuất hoàn hảo phía sau. Tấm che đã bị phá hỏng, một sợi dây điện bị kéo ra, nối dài xuống dưới, thả vào thùng chứa nước bồn cầu. Bởi vì có cây lau nhà và giẻ lau che chắn, gần như không thể nhìn thấy.

Viên Minh: "Vậy là, nghi phạm bị chính dòng nướ© ŧıểυ có điện của mình giật ngã, mất ý thức trong thời gian ngắn? Nạn nhân mới có thể nhân cơ hội trốn thoát?"

Nhân viên khám nghiệm gật đầu: "Thực ra cơ quan này không phức tạp, có thể thành công cũng có yếu tố may mắn rất lớn. Điều đáng nể là nó đủ kỳ quái, hơn nữa tính toán chính xác, tận dụng hết tất cả các điều kiện có thể sử dụng. Ngôi nhà này ít nhất cũng đã được xây dựng 30, 40 năm, đường dây điện biến chất, công tắc cũ kỹ, là loại aptomat cũ, không phải tự động, cho dù người bị điện giật cũng sẽ không tự ngắt cầu dao, nếu không cô ấy cũng không thể thành công. Từ dấu vết để lại, có người đã dùng đinh sắt mài nhọn cạy tấm che ổ cắm ra."

Viên Minh nhìn về phía khung cửa sổ ọp ẹp ở góc tường, đã xác định được, ở đó thiếu một chiếc đinh sắt dài, được giấu trong thùng chứa nước bồn cầu.

Nhân viên khám nghiệm chỉ vào bồn cầu: "Cái bồn cầu này được thay mới cách đây mấy năm, kiểu mới, nút xả bằng nhựa. Nạn nhân đã phá hỏng đường cấp và thoát nước, khiến nước trong bồn cầu bị ngắt kết nối với đường ống nước, vì vậy toàn bộ nước trong bồn cầu đều bị nhiễm điện."

Viên Minh lập tức hiểu ra, nhưng vẫn cảm thấy khó tin: "Vậy nên lúc hắn ta đi tiểu... đã tiếp đất?"

Nhân viên khám nghiệm đáp: "Đúng vậy, chúng ta đều biết, đàn ông mà tè lên dây điện cao thế, đó là tự tìm đường chết, sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức. Thế nhưng, trong trường hợp thông thường, dòng điện gia dụng thì có bao nhiêu đâu, hơn nữa nướ© ŧıểυ rất có thể bị ngắt quãng, không liên tục, như vậy sẽ không tạo thành mạch điện; cho dù có tạo thành mạch điện, thì quá trình điện giật này rất ngắn, đàn ông bị kí©h thí©ɧ sẽ lập tức không tiểu được nữa, mạch điện lập tức bị ngắt, chỉ là cảm giác sẽ rất đau thôi."

Viên Minh suy nghĩ một chút, hỏi: "Đau đến mức nào?"

"Giống như bị cái dùi, đập mạnh một nhát vào "cậu nhỏ", rất đau rất đau. Nhưng sẽ không bị thương."

Viên Minh lập tức đồng cảm, rùng mình một cái, lại thắc mắc: "Vậy tại sao nghi phạm lại đau đến mức ngã xuống đất, còn mất khả năng hành vi trong thời gian ngắn?"

Nhân viên khám nghiệm chỉ vào vũng nướ© ŧıểυ còn sót lại trong bồn cầu, nói: "Tôi phỏng đoán, nghi phạm đã uống rất nhiều nước, khiến bụng căng đầy, hơn nữa nghi phạm lại không cao, như vậy sẽ khiến dòng nướ© ŧıểυ tương đối lớn và liên tục, đảm bảo có thể tạo thành mạch điện. Nếu hắn cao như anh, dòng nướ© ŧıểυ sẽ bị kéo dài và nhỏ giọt, không liên tục, điện giật cũng sẽ yếu hơn rất nhiều, chưa chắc đã thành công. Vì vậy tôi mới nói, có yếu tố may mắn trong đó."

Viên Minh: "... Cảm ơn cậu nhé."

Nhân viên khám nghiệm cười, lại chỉ vào vũng nước ẩm ướt trên sàn nhà tắm: "Nghi phạm vừa mới tắm xong, càng làm tăng thêm tính dẫn điện của cơ thể. Cho nên, một cơ thể thấp bé, nướ© ŧıểυ lớn và liên tục, ẩm ướt có điện trở nhỏ như vậy, trong nháy mắt phải chịu cường độ điện giật càng lớn, vì vậy hắn mới đau đớn ngã xuống đất."

Viên Minh đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy rất nhiều nhân viên khám nghiệm đang bận rộn, còn lời nói của Nguyễn Thanh Thanh lúc nãy, vẫn văng vẳng bên tai:

"Tôi cho rằng tình cảm của hắn đối với những cô gái câm điếc kia, rất vặn vẹo, vừa biếи ŧɦái, vừa khao khát có được tình yêu đích thực. Vì vậy tôi và Tằng Hy đã dỗ dành hắn, khiến hắn tưởng rằng chúng tôi cam tâm tình nguyện đi theo hắn, còn tôi thì nguyện ý làm đồng phạm của hắn...

Thế nhưng tôi biết, hắn không tin tưởng phụ nữ, nhất là những người phụ nữ bình thường như tôi, ở bên cạnh hắn thêm một phút, thì nguy hiểm lại tăng thêm một phần. Vì vậy sáng sớm nay tôi đã nấu cháo, nấu loãng ra, lại pha trà. Hắn tưởng rằng tôi muốn thương lượng điều kiện với hắn, thực chất mục đích của tôi chỉ là muốn hắn uống trà...

Tôi thức cả đêm dọn dẹp nhà vệ sinh, một là để che giấu những chỗ đã động tay động chân, hai là phòng trường hợp bị hắn phát hiện động tĩnh, có thể có cớ để giải thích. Nửa đêm hắn quả nhiên nghe thấy động tĩnh, bị tôi lừa gạt cho qua chuyện…

Sau đó, tôi liền dỗ dành hắn đi tắm. Lúc đó hắn đã cầm búa lên rồi, tôi biết hắn định gϊếŧ tôi. Không phải hắn chết, thì chính là tôi chết..."

Còn có câu cuối cùng, Nguyễn Thanh Thanh lộ vẻ mặt hơi hối hận: "Nhưng tôi vẫn đánh giá sai, cứ tưởng hắn ít nhất cũng sẽ hôn mê một lúc, như vậy chúng tôi nhất định có thể trốn thoát. Kết quả hắn chỉ đau một chút, rồi lại bò dậy. Nếu không phải Lạc Bình Giang đến kịp, chúng tôi đã xong đời rồi."

Viên Minh thầm nghĩ: Tuyệt! Thật sự là quá tuyệt!

Vốn dĩ trước khi xuất phát hôm nay, dựa theo thông tin Lạc Bình Giang cung cấp, cậu ta đã hình dung ra được người cảnh sát vũ trang giải ngũ này, đã lần theo manh mối tìm ra sào huyệt của nghi phạm như thế nào, đã đủ choáng váng rồi. Không ngờ, phía sau còn có một người lợi hại hơn, vậy mà lại là một cô gái trẻ tuổi.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn cô gái đó thanh tú trắng trẻo như vậy, nghe nói còn là sinh viên đại học. À, sinh viên xuất sắc của khoa Khoa học kỹ thuật!

Lão Lạc chắc chắn có ý đồ với cô gái này. Lúc nãy anh nằm trên băng ca, còn cười thành bộ dạng trước nay chưa từng có, Viên Minh chưa từng thấy. Lão Lạc “tu hành” bao nhiêu năm như vậy, không ngờ lại thích kiểu người này à? Người đẹp thanh thuần nhưng có độc như bọ cạp.

Xứng đôi, thật sự rất xứng đôi.

Kẻ tàn nhẫn xứng với người độc ác, trời sinh một cặp.

Một gã đồng nghiệp chạy tới: "Cậu Viên, cậu mau đến đây xem, phát hiện quan trọng!"

Viên Minh tinh thần chấn động, đi theo anh ta ra khỏi căn nhà, đi thẳng đến mấy cây đại thụ phía sau nhà.

Dưới gốc cây, một cái hố lớn đã được đào lên, trong lớp đất được lấp, đã lộ ra một đoạn thân người mục nát, và hai khúc xương trắng. Đào xuống dưới nữa, không biết còn đào ra được thứ gì.

Vẻ mặt của tất cả cảnh sát, lúc này, đều trở nên nặng nề, nghiêm nghị.

——

Tên tội phạm tên là Vương Bằng Ý, chính là người Hoài Thành. Mẹ là giáo viên tiểu học, chiến sĩ thi đua điển hình của ngành giáo dục toàn thành phố, nổi tiếng với trình độ giảng dạy cao siêu và tác phong làm việc nghiêm khắc. Cha chỉ là một công nhân bình thường, sau này vì sức khỏe không tốt, mất việc. Hai ông bà lão hiện tại vẫn sống ở khu vực thành phố Hoài Thành, tháng trước, Vương Bằng Ý còn vừa mới đến thăm hai người.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Uyển Vĩnh Kim

Beta: Jully

Check: Trân Trân