Chương 57: Phản kích (2)

Không lâu sau, cánh tay trái của Lạc Bình Giang bị cứa hai nhát, gã đàn ông cũng lãnh ba gậy, khiến Nguyễn Thanh Thanh lo lắng không yên. Tuy nhiên, gã đàn ông đã nhận ra Lạc Bình Giang không tiện sử dụng tay trái nên đã liên tục tấn công vào bên trái của anh. Ai ngờ Lạc Bình Giang lại là một kẻ có máu liều lĩnh, bị hành động này chọc tức, anh bất chấp để hở bên trái, lao thẳng về phía trước, cây gậy thép đập thẳng vào đầu gã đàn ông.

Phong cách chiến đấu liều mạng này, gϊếŧ địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, lại khiến gã đàn ông kinh hãi! Hắn ta không muốn chết ở đây. Hơn nữa hắn ta cũng biết rõ, nếu Lạc Bình Giang đã đến được đây thì có khả năng cảnh sát cũng sắp đến, hắn ta phải nhanh chóng thoát thân.

Hắn ta vài lần muốn thoát khỏi Lạc Bình Giang, nhưng Lạc Bình Giang dường như đoán được ý đồ của hắn ta, nên nhất quyết chặn đứng mọi đường thoát của hắn.

Đột nhiên, gã đàn ông quay người, chạy về hướng ngược lại. Lạc Bình Giang ngẩn ra - bỏ xe chạy bộ trốn thoát tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Trong lúc vội vàng, anh không kịp suy nghĩ kỹ càng lập tức chạy theo.

Ai ngờ, đó chỉ là cú lừa của gã đàn ông, hắn ta đột ngột dừng lại, thân hình vô cùng linh hoạt, quay ngoắt về phía căn nhà mà chạy. Mà Lạc Bình Giang vì một cánh tay không dùng được lực nên khả năng thăng bằng hơi kém, chân hơi chậm lại, đã bị hắn ta bỏ xa hai bước.

Hướng ngôi nhà còn có ai đó? Nguyễn Thanh Thanh.

Gã đàn ông hoàn toàn không coi cô ra gì, chỉ nhìn thấy cô là cơn giận trong lòng lại trào lên. Ai ngờ Lạc Bình Giang chậm một bước lúc nãy nhưng ngay sau đó đã đuổi kịp hắn ta. Lúc này gã đàn ông thật sự đã hết cách, với sự liều lĩnh của Lạc Bình Giang, đừng nói đến chuyện chạy thoát, chỉ cần hắn ta sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị đánh gục.

Gã đàn ông liếc nhìn Nguyễn Thanh Thanh một cái, sau đó lại liếc nhanh về phía sau, thoáng thấy Lạc Bình Giang đang lao tới, hắn ta bất ngờ đâm thẳng dao về phía Nguyễn Thanh Thanh. Cô đã bị đánh cho thương tích đầy mình, nhưng vẫn cố gắng lùi lại hai bước, đồng thời ném cục đá nhặt được vào mặt hắn ta!

Cách đó vài bước, Lạc Bình Giang quát lớn một tiếng, ném gậy baton trúng vào lưng tên kia. Cục đá của Nguyễn Thanh Thanh cũng trúng vào mắt hắn, máu lập tức chảy ra. Gã đàn ông rên lên một tiếng nhưng vẫn cố đâm về phía Nguyễn Thanh Thanh. Nhanh như chớp, Lạc Bình Giang lao tới và ôm lấy Nguyễn Thanh Thanh. "Phập" một tiếng, con dao găm cắm sâu vào lưng anh.

Khóe miệng gã đàn ông nhếch lên: Hắn ta biết ngay là đôi cẩu nam nữ này có gian tình, chiêu giương đông kích tây của hắn ta cuối cùng cũng thành công.

Nguyễn Thanh Thanh ôm chặt lấy Lạc Bình Giang, cả hai ngã xuống đất. Cô khóc lớn: "Lạc Bình Giang, Lạc Bình Giang!" Anh thở hổn hển, nắm lấy cánh tay cô, nói: "Đừng khóc!"

Gã đàn ông sau khi đâm trúng một nhát thì không muốn dây dưa thêm nữa, bỏ chạy về phía ngôi nhà. Lạc Bình Giang hét lớn, buông Nguyễn Thanh Thanh ra và lao về phía trước, dùng tay còn lại nắm lấy mắt cá chân của hắn ta. Tên kia không kịp đề phòng, ngã sầm xuống đất.

Đến lúc này, cả hai người đàn ông đều đã kiệt sức, thương tích đầy mình, không ai cử động, chỉ nghe tiếng thở dồn dập. Sau đó, gã đàn ông bất ngờ nhấc chân, đạp mạnh vào đầu Lạc Bình Giang. Trán anh nổi gân xanh, bị đạp đến chảy máu mũi nhưng vẫn không buông tay. Đồng thời, cánh tay trái yếu ớt chống xuống đất, dường như muốn cố gắng đứng dậy...

Nguyễn Thanh Thanh nhìn thấy mà lòng đau như cắt, loạng choạng bò dậy, tìm lại chiếc gậy baton rơi trên bãi cỏ, lao về phía gã đàn ông. Tuy nhiên, trước khi cô kịp đến gần thì một bóng người khác đã lao tới, không chút do dự, giơ cao chiếc búa trong tay, đập mạnh, rồi lại đập mạnh... vào đầu gã đàn ông, phát ra những tiếng động thật ghê rợn. Đầu gã đàn ông lắc lư hai cái, trong nháy mắt như bị đập vỡ linh hồn, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Hắn ta từ từ quay đầu lại, nhìn về phía người vừa đến.

Sau khi Tằng Hy điên cuồng đập bảy tám nhát liên tiếp, cả người cô ấy cũng đờ đẫn, chiếc búa nhuốm máu rơi khỏi tay.

Gã đàn ông cuối cùng cũng không thể cử động được nữa, mắt hắn ta từ từ nhắm lại rồi mở ra, dường như đang cố gắng nhìn rõ Tằng Hy, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Tằng Hy dường như hiểu được biểu cảm đó, cô ấy vẫn còn trong trạng thái mơ màng, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: Tôi không sợ anh, chúng tôi đã thắng.

Từ bụi cây không xa, vang lên tiếng bước chân dồn dập. Trên đầu họ, từ xa xa vọng lại tiếng động cơ trực thăng.

Nguyễn Thanh Thanh đỡ Lạc Bình Giang ngồi dậy, nhưng anh lại ôm chặt lấy cô. Cô tựa vào lòng anh, như đang chìm trong giấc mơ nhiều năm chưa tỉnh. Tằng Hy nép vào bên cạnh họ, cả ba cùng ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát đang chạy tới.

Ánh nắng xuyên qua màn sương mù trên núi, soi rọi mặt đất. Một ngày mới đã đến.

————

Rất nhiều cảnh sát đã lên núi, tên sát thủ bị thương nặng và bất tỉnh là người đầu tiên được đặt lên cáng và đưa lên xe cứu thương.

Bác sĩ sơ cứu cho Nguyễn Thanh Thanh và Tằng Hy, rồi có người mang cáng đến. Tằng Hy nằm lên nhưng Nguyễn Thanh Thanh lại từ chối. Cô xoa đầu Tằng Hy, nói với cô ấy: Không sao rồi, chúng ta đã an toàn rồi. Vừa rồi em rất dũng cảm, làm rất đúng, thấy không, hắn ta sợ em.

Tằng Hy nở một nụ cười yếu ớt: Là chị đã cứu mạng em.

Nguyễn Thanh Thanh: Là chúng ta đã cùng nhau làm được.

Cô ngẩng đầu, nhìn về một nơi nào đó, Tằng Hy nói với cô: Chị đừng quan tâm đến em, mau đi xem anh ấy đi.

Nguyễn Thanh Thanh im lặng.

Tằng Hy: Vì chị, anh ấy thậm chí còn không màng đến tính mạng.

Nguyễn Thanh Thanh bước đến bên cáng của Lạc Bình Giang, một bác sĩ đang băng bó vết thương cho anh, bên cạnh còn có một cảnh sát. Lạc Bình Giang trông khá yếu ớt nhưng khi cô đến gần, anh lập tức cảm nhận được. Viên cảnh sát bên cạnh cũng ngừng nói.

Lạc Bình Giang: "Sao em còn ở đây?" Giọng anh khản đặc, mặt không còn chút máu nhưng giọng nói vẫn còn mạnh mẽ.

Nguyễn Thanh Thanh: "Em chỉ bị thương ngoài da, anh có sao không?"

"Chỉ là vết thương nhỏ."

Nguyễn Thanh Thanh lại hỏi bác sĩ: "Vết thương của anh ấy có nghiêm trọng không? Có nguy hiểm không?"

Bác sĩ trả lời: "Nhát dao này khá nghiêm trọng, cần phải kiểm tra chi tiết mới biết rõ. Nhưng đồng chí này có thể chất rất tốt, cũng không bị đâm vào chỗ hiểm, tình hình có vẻ khả quan."

Nguyễn Thanh Thanh thoáng yên tâm.

Dưới ánh nắng ban mai, giữa đám đông mờ ảo, hai người, một nằm một đứng, nhìn nhau, trong giây lát không ai nói gì.

Lạc Bình Giang mỉm cười trước, vẫn giữ vẻ bất cần đời, nói: "Được rồi, đừng lo lắng, anh không sao. Mọi chuyện đã kết thúc, em cũng an toàn rồi."

Nước mắt Nguyễn Thanh Thanh đã kìm nén từ lâu đột nhiên tuôn ra, cô cúi đầu lau đi. Lạc Bình Giang sững sờ: "Sao lại làm em khóc rồi... Này ai đó, đỡ tôi dậy."

"Ai đó" còn chưa kịp mắng anh là một bệnh nhân không nên làm loạn, Nguyễn Thanh Thanh đã nói: "Không được dậy."

Lạc Bình Giang nhìn cô rồi thật sự không dậy nữa, khẽ "ừm" một tiếng.

Anh trông khá bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nguyễn Thanh Thanh hỏi: "Anh... làm sao tìm được đến đây?"

Lạc Bình Giang đáp: "Nói ra thì hơi dài dòng."

"Vậy thì đừng vội nói." Nguyễn Thanh Thanh dừng lại một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra câu đó, "Tại sao lại đỡ dao cho em? Sao anh ngốc thế?"

Lạc Bình Giang im lặng.

Sau đó anh đưa tay ra, bàn tay bẩn thỉu nhuốm máu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, gọi một tiếng: "Thanh Thanh."

Nguyễn Thanh Thanh không hiểu.

Anh hơi cúi đầu, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Thanh Thanh."

Nước mắt Nguyễn Thanh Thanh đột nhiên rơi xuống.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Heoboo

Beta: Phoebe

Check: Trân Trân