Chương 56: Phản kích (1)

"Lạc…Bình…Giang, Lạc…Bình…Giang…"

Khi những tiếng kêu thét xé lòng vang lên từ phía sau, cơ thể đang lao nhanh của Lạc Bình Giang đột nhiên dừng lại, như một con chim ưng kiêu hãnh bị gọi về mặt đất. Anh đau đớn quay đầu lại, trên khuôn mặt lạnh lùng như phủ sương lại thoáng hiện lên một nụ cười, vừa vui vừa buồn.

Ngực anh phập phồng dữ dội vì chạy quá nhanh. Chỉ dừng lại vài giây, trong đầu anh đã lóe lên những suy nghĩ:

Cô ấy vẫn chưa bị bắt.

Chắc tình thế đã rất nguy cấp, cô ấy mới bất chấp nguy hiểm kêu cứu, dù biết sẽ bị lộ vị trí.

Cô ấy đang ở nơi anh đánh rơi gậy phát sáng.

Nguyễn Thanh Thanh biết mình đang đánh cược bằng mạng sống. Bởi vì kẻ đó nhất định sẽ đến trước Lạc Bình Giang, cô đánh cược rằng Lạc Bình Giang sẽ kịp thời cứu họ, đánh cược vào anh sẽ thắng được cơ hội sống sót duy nhất.

Sau vài tiếng gọi, Nguyễn Thanh Thanh kéo Tằng Hy vào một bụi cỏ rậm rạp để ẩn nấp.

Vài phút sau, một tiếng bước chân đuổi theo, nặng nề và mạnh mẽ. Hai người nín thở, co rúm sau bụi cây, nhìn ra ngoài qua khe hở.

Thân hình cơ bắp săn chắc đó, quả nhiên xuất hiện như một cơn ác mộng. Nguyễn Thanh Thanh nghe thấy hơi thở của hắn ta gấp gáp nhưng đều đặn, biết rằng cuộc rượt đuổi này đối với hắn ta chỉ là chuyện nhỏ. Khi đến gần, bước chân hắn ta chậm lại. Tằng Hy bắt đầu run rẩy, bị Nguyễn Thanh Thanh giữ chặt.

Hắn ta dừng lại cách họ năm, sáu mét, cười khẩy một tiếng rồi nói: "Nguyễn Thanh Thanh, đừng trốn nữa, tao nhìn thấy chúng mày rồi. Nhìn xem, Tằng Hy sợ đến mức nào rồi kìa. Ra đây đi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ không gϊếŧ chúng mày."

Tim Nguyễn Thanh Thanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi yên, không nhúc nhích, cũng không cho Tằng Hy động đậy.

Gã đàn ông đợi một lúc, lại bước thêm hai bước, lần này giọng nói cao hơn, như muốn hét lên từ xa: "Nguyễn Thanh Thanh! Vừa rồi mày đang gào thét cái gì? Còn tưởng sẽ có người cứu bọn mày sao? Mơ đi!"

Nguyễn Thanh Thanh nghiến chặt răng.

Sau một lúc im lặng, tiếng bước chân của gã đàn ông đó dần đi xa.

Trong lòng cả hai đều mừng rỡ, Tằng Hy hỏi Nguyễn Thanh Thanh có nên ra ngoài không nhưng Nguyễn Thanh Thanh chỉ lắc đầu mà không nói gì. Cô ngẩng đầu nhìn lại con đường cũ, mong chờ một bóng người khác sẽ xuất hiện, Tằng Hy không hiểu chuyện gì, cũng ngẩng đầu nhìn theo.

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập kèm theo một tràng cười lạnh lẽo, ngay sau lưng! Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy hồn vía lên mây, hoàn toàn không kịp né tránh, hai bàn tay to lớn đồng thời túm tóc hai người, kéo họ ra khỏi bụi cỏ.

Gã đàn ông đạp một cú vào lưng Nguyễn Thanh Thanh, đẩy cô lăn ra ngoài và bị đập vào một thân cây khiến cô hoa mắt chóng mặt. Sau đó, anh ta nhìn chằm chằm vào Tằng Hy trong tay, ánh mắt đầy thù hận, rồi "Chát" một cái tát vào mặt cô ấy khiến khóe miệng Tằng Hy chảy máu. Anh ta gầm lên: "Con khốn, dám phản bội tao!" Rồi túm lấy đầu cô gái, đập mạnh vào thân cây liên tục nhiều lần. Cơ thể Tằng Hy lập tức mềm oặt.

Nguyễn Thanh Thanh nhìn thấy mà lòng đau như cắt, vừa lăn vừa bò đến, giơ búa đập thẳng vào đầu anh ta. Nhưng gã đàn ông dễ dàng nắm lấy cánh tay cô rồi thuận tay ném Tằng Hy ra xa. Tằng Hy ngã xuống đất, tóc tai rũ rượi, máu me đầy đầu, không còn động đậy nữa.

Nguyễn Thanh Thanh liều mạng vùng vẫy nhưng làm sao có thể địch lại sức mạnh của hắn ta? Gã đàn ông với vẻ mặt u ám pha chút điên cuồng, nhìn chằm chằm vào cô rồi đột nhiên cười phá lên, chuyển sang dùng một tay nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của cô, từng ngón từng ngón bẻ ra, cố lấy cây búa từ tay cô.

Sao Nguyễn Thanh Thanh có thể không biết ý nghĩa hành động này của hắn ta được chứ? Cô tuyệt đối không muốn nếm trải cảm giác bị đập nát đầu nên trước khi hắn ta cướp được, ngón tay cô đột nhiên buông lỏng, để chiếc búa rơi vào bụi cỏ.

Gã đàn ông cũng không thèm nhặt búa, chỉ tát liên tục vào mặt Nguyễn Thanh Thanh, khiến mặt cô sưng vù lên. Nhưng vẫn chưa hả giận, hắn ta quật ngã cô xuống đất và giẫm đạp một cách tàn nhẫn.

Toàn thân Nguyễn Thanh Thanh đau đớn, cảm giác như nội tạng sắp bị nghiền nát nhưng tay cô vẫn cố gắng bấu víu vào đất, muốn tìm một hòn đá hay thứ gì đó để phản kháng, nhưng tất cả đều vô ích. Đầu óc cô mơ hồ, mông lung nghĩ: Đó có thực sự là gậy phát sáng của Lạc Bình Giang để lại không? Hay chỉ là sự trùng hợp? Anh ấy có thật sự xuất hiện không?

Đột nhiên, cô cảm thấy cơ thể mình bay lên không trung, trời đất quay cuồng, gã đàn ông vác cô lên vai, chửi rủa: "Mày đã làm gì trong nhà vệ sinh? Suýt nữa đã làm tao đau chết! Tao đã xem thường mày rồi, mày còn độc ác hơn bất cứ người phụ nữ nào tao từng gặp. Phụ nữ càng độc ác, càng đáng chết! Mày không phải muốn chạy sao? Bây giờ tao sẽ lập tức tiễn mày xuống núi."

Hắn ta vác cô, đi từng bước về phía vách núi. Nguyễn Thanh Thanh vừa khóc vừa điên cuồng đạp chân, mắng: "Tên biếи ŧɦái! Mày tưởng làm vậy là thắng sao? Mày tưởng tao sẽ sợ mày à! Đồ súc sinh chỉ biết bắt nạt người câm điếc! Đồ hèn nhát! Đồ cầm thú!"

Gã đàn ông nổi giận đùng đùng, hét lên một tiếng "Aaaa" rồi lao về phía vách núi. Nguyễn Thanh Thanh đau đớn nhắm mắt lại.

Một cú đánh thật mạnh giáng xuống lưng gã đàn ông, hắn ta đau đến cong lưng, bước chân loạng choạng. Nhân cơ hội đó, một cánh tay nhanh chóng vươn tới kéo Nguyễn Thanh Thanh khỏi vai hắn ta.

Nguyễn Thanh Thanh rơi vào vòng tay Lạc Bình Giang, đầu tóc và mặt mũi cô đầy bùn đất và máu, má sưng vù, đôi mắt đẫm lệ ngây người nhìn anh. Lạc Bình Giang đau lòng, theo bản năng ôm chặt cô vào lòng, mặt áp mặt, nói: "Không sao rồi, Thanh Thanh, không sao rồi, anh đến rồi."

Nguyễn Thanh Thanh bật khóc thành tiếng, ôm chặt lấy người anh. Mắt Lạc Bình Giang cũng đỏ hoe nhưng anh không thể ôm cô lâu hơn, bây giờ anh chỉ còn một tay có thể sử dụng được và tay này phải cầm vũ khí.

Anh nói: "Thanh Thanh, cố gắng thêm chút nữa, ra sau lưng anh đi."

Lúc này, đối với Nguyễn Thanh Thanh, vòng tay ấm áp và vững chắc của anh là bến đỗ bình yên duy nhất trên thế gian. Nhưng cô lập tức hiểu ý anh, gần như tham lam hít một hơi thật sâu trong vòng tay anh rồi mới lưu luyến buông áo anh ra, lùi về phía sau.

Còn Lạc Bình Giang, sau một ngày một đêm chạy một mình, cuối cùng cũng tìm thấy cô, lúc này tâm trạng của anh ra sao?

Bản năng chiến đấu mạnh mẽ từng bị cuộc sống thực tại chôn vùi, người chiến binh dũng mãnh từng vô số lần đối mặt với kẻ ác, lại sống dậy trong anh.

Bởi vì giấc mơ mà anh muốn bảo vệ bao năm qua, đang ở ngay sau lưng.

Tình yêu như núi sông, ta đã không còn gì phải sợ.

Gã đàn ông khó khăn lắm mới đứng vững, quay đầu lại, nhìn vị khách không mời mà đến trước mặt. Hắn ta không ngờ lại có người tìm được sào huyệt của mình. Nhìn thấy hai người họ dựa vào nhau, trong lòng hắn ta đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi kỳ lạ - trước là Nguyễn Thanh Thanh bằng cách nào đó đã tính kế thoát khỏi hắn ta, bây giờ lại có gã đàn ông này xuất hiện một cách kỳ diệu như từ trên trời rơi xuống. Cả hai người này, đều cho hắn ta một cảm giác quỷ quyệt, khó lường và hung tàn.

Trong lòng gã đàn ông bỗng dâng lên sự sợ hãi. Hắn ta muốn chạy.

Nhưng Lạc Bình Giang và Nguyễn Thanh Thanh đang chắn trên con đường dẫn về sào huyệt của hắn ta.

Gã đàn ông rút dao găm từ thắt lưng, đâm về phía Lạc Bình Giang, động tác cho thấy rõ hắn ta đã được huấn luyện. Lạc Bình Giang bảo vệ Nguyễn Thanh Thanh, nhanh chóng né sang một bên, đồng thời đánh trả lại một đòn. Gã đàn ông cũng kịp thời né được. Hai người chiến đấu trong khoảng cách rất gần, không ai nói một lời, nhưng lại đánh nhau vô cùng quyết liệt và nguy hiểm, không phân cao thấp.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Heoboo

Beta: Phoebe

Check: Trân Trân