Hắn ta bước ra khỏi phòng vệ sinh, Nguyễn Thanh Thanh vẫn đứng im ở góc phòng, trông rất ngoan ngoãn. Hắn ta lười nhìn cô, trực tiếp đi ra ngoài, thậm chí không khóa trái cửa phòng trong. Nguyễn Thanh Thanh nghe thấy tiếng cửa chính mở ra rồi đóng lại, nhưng không biết hắn đi đâu vào lúc trời chưa sáng.
Một tiếng sau, trời vẫn chưa sáng.
Người đàn ông đẩy cửa bước vào, khựng lại một chút vì ngửi thấy mùi thức ăn. Mùi hương khiến hắn ta bỗng cảm thấy bụng đói cồn cào, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy người phụ nữ không an phận kia bưng một cái nồi nhỏ từ trong phòng ra, dè dặt lấy lòng cười với hắn ta.
Người đàn ông: "..."
Thỉnh thoảng hắn ta ở lại trong núi qua đêm, đôi khi cũng dùng bếp lò nấu nướng gì đó ăn. Nhưng hắn ta không ngờ, mình chỉ ra ngoài tập luyện buổi sáng một tiếng đồng hồ, người phụ nữ này đã được nước làm tới, ngay cả cháo cũng nấu xong rồi.
Thấy sắc mặt hắn âm trầm bất định, Nguyễn Thanh Thanh đặt cái nồi nhỏ lên bàn nhỏ bên ngoài, xoa xoa tay nói: "Hôm qua tôi và Tằng Hy đều chưa ăn gì, rất đói. Tôi nghĩ anh trở về chắc cũng sẽ đói - tôi chỉ muốn cho ba chúng ta, đặc biệt là anh, chủ nhân của chúng tôi, sống thoải mái một chút."
Lời cô nói thật sự rất dễ nghe, lại còn nhắc đến Tằng Hy, người đàn ông không khỏi quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy Tằng Hy đã được chải chuốt sạch sẽ, ngồi trong l*иg, mỉm cười với hắn. Điều này khiến tâm trạng người đàn ông vui lên vài phần, nhìn Nguyễn Thanh Thanh cũng không còn khó chịu như vậy.
Nguyễn Thanh Thanh đánh giá mái tóc và áo phông đã ướt đẫm mồ hôi của hắn ta, cả hơi thở dồn dập, cùng với cơ bắp cuồn cuộn đỏ au trên cánh tay, không khó để phán đoán hắn ta đã đi tập luyện buổi sáng, hơn nữa còn tập luyện rất hăng say. Điều này khiến trong lòng Nguyễn Thanh Thanh trầm xuống.
Nụ cười trên mặt cô lại hạ thấp đến mức bụi bặm, nói: "Tôi thấy trong ngăn kéo của anh có một túi trà nhỏ, còn pha sẵn trà, bây giờ nhiệt độ vừa phải, anh muốn uống một chút không?" Vừa nói vừa đưa cốc trà mà có lẽ hắn ta thường dùng đến trước mặt hắn ta.
Người đàn ông luyện tập tốc độ và sức mạnh suốt một tiếng đồng hồ, quả thực rất khát nước, liếc mắt nhìn nước trà màu nhạt trong cốc. Nguyễn Thanh Thanh nói: "Yên tâm, không có độc đâu, không dám đâu, ở đây cũng chẳng có độc dược để tôi bỏ vào."
Người đàn ông cười khẩy, nhận lấy cốc trà, uống một hơi cạn sạch. Dòng nước ấm áp chảy vào cổ họng, quả thực rất thoải mái. Không biết có phải bởi vì cách pha trà hay không, mà so với việc hắn ta thường ngày pha một cốc lớn uống thì có vẻ ngon hơn. Hắn liếc nhìn Nguyễn Thanh Thanh: Người phụ nữ này tâm cơ thâm trầm, hầu hạ người khác quả thực chu đáo tỉ mỉ!
Nguyễn Thanh Thanh lập tức rót thêm một cốc cho hắn ta, người đàn ông cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, uống cạn. Trong suốt buổi sáng sau đó, cốc trà của hắn ta vừa hết, Nguyễn Thanh Thanh lập tức thêm trà, quả thực lấy lòng hết mức.
Một lúc sau, cháo cũng đã nguội bớt. Nguyễn Thanh Thanh dè dặt hỏi: "Tôi thấy anh vẫn còn đang đổ mồ hôi, hay là ăn sáng trước, rồi tắm sau? Nếu không tắm rửa xong lại uống cháo nóng, sẽ lại đổ mồ hôi."
Người đàn ông không đáp, dường như là ngầm đồng ý.
Nguyễn Thanh Thanh lại nói: "Hay là để Tằng Hy ra ngoài, cùng ăn với anh?"
Người đàn ông cười lạnh: "Muốn dụ tôi thả cô ấy ra?"
Nguyễn Thanh Thanh nói: "Cho dù em ấy có ra ngoài, chẳng lẽ ngay trước mắt anh, em ấy còn có thể chạy sao? Hơn nữa, nơi hoang sơn rừng núi này, hai chúng tôi đều không quen đường, có thể chạy đi đâu chứ? Anh xem bộ dạng đứa trẻ đó kìa, bây giờ em ấy một lòng muốn đi theo anh, anh cũng nên cho em ấy chút ngon ngọt."
Người đàn ông bèn nhìn sang Tằng Hy. Cô bé quả thực đang nhìn hắn chằm chằm, giống như một chú cún con khao khát được chủ nhân yêu thương. Người đàn ông thật sự đứng dậy, đi đến trước l*иg, lấy ra một chùm chìa khóa bên hông, mò mẫm một lúc, mở khóa.
Tằng Hy đứng dậy, rụt rè ngoan ngoãn nhìn người đàn ông. Hắn ta rất hài lòng với phản ứng của cô ấy, đưa tay ra hiệu: Lại đây.
Tuy nhiên, Tằng Hy vừa bước ra khỏi l*иg, người đàn ông đã vặn hai tay cô ấy ra sau lưng, dùng dây trói lại. Tằng Hy giật mình, liếc nhìn Nguyễn Thanh Thanh, Nguyễn Thanh Thanh vẫn mỉm cười không đổi.
Lúc này biến thành ba người ngồi trước bàn nhỏ, Nguyễn Thanh Thanh múc một bát cháo nhỏ, đưa đến trước mặt người đàn ông, hắn ta một tay nhận lấy, ôm Tằng Hy vào lòng, hai người cùng ăn một bát cháo, Tằng Hy vẫn duy trì vẻ dịu dàng.
Nguyễn Thanh Thanh bưng một bát cháo nhỏ, ngồi bên cạnh lặng lẽ ăn. Đợi đến khi Tằng Hy ngoan ngoãn dụ được người đàn ông đến mức cả người dường như đều thả lỏng, cô lại rót thêm một cốc trà cho hắn ta, đưa cho hắn ta uống.
Nguyễn Thanh Thanh nói: "Tôi muốn anh sớm nhìn thấy tấm lòng của tôi, đương nhiên cũng muốn anh sớm thả tôi về - chi bằng chúng ta bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo?"
Người đàn ông nhướng mày, hắn cứ tưởng Nguyễn Thanh Thanh sẽ cố gắng trì hoãn, không ngờ sáng sớm đã chủ động đề cập đến chuyện này. Ngược lại giống như là một lòng muốn đi theo hắn làm việc.
Người đàn ông đáp một cách thờ ơ: "Được, cô nói đi."
Nguyễn Thanh Thanh nói: "Vậy thì bắt đầu từ Chu Tử Hàm ở trung tâm của chúng tôi."
Chu Tử Hàm, chính là cô bé câm điếc bẩm sinh mới mười sáu tuổi, tuy dung mạo không xinh đẹp tuyệt trần như Tằng Hy, nhưng cũng thanh tú khả ái.
Mắt người đàn ông sáng lên: "Cô định làm thế nào?"
Nguyễn Thanh Thanh nói: "Tối qua tôi đã suy nghĩ rất lâu, có thể chia làm bốn bước. Bước thứ nhất, tình huống của Chu Tử Hàm còn tệ hơn Tằng Hy, cha mẹ đều mất, mất tích cũng không ai tìm. Tôi biết em ấy rất mê một nam minh tinh, tôi có thể đăng ký một tài khoản QQ giả làm fan của minh tinh đó, sau khi lấy được lòng tin của em ấy, liền nói là có vé tham dự buổi gặp gỡ người hâm mộ của nam minh tinh ở Tương Thành, muốn bán lại cho em ấy với giá rẻ, dụ em ấy ra ngoài. Em ấy tính cách đơn thuần, đầu óc cũng không thông minh, nhất định sẽ mắc bẫy."
Người đàn ông khẽ nhíu mày. Cô bé Chu Tử Hàm này, trước đây khi hắn lựa chọn mục tiêu cũng đã chú ý đến. Nhưng một mặt, Chu Tử Hàm tuổi còn quá nhỏ, có lẽ chưa động lòng với ai, người lại hầu như không ra khỏi trung tâm, những chiêu trò yêu đương mà hắn ta thường dùng đều không thể áp dụng được. Mặt khác, về dung mạo, cô bé đương nhiên phải xếp sau Tằng Hy.
Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Thanh quả thực nắm rõ tình hình hơn hắn ta.
"Bước thứ hai, cửa sau cạnh nhà bếp của trung tâm chúng tôi không có camera giám sát, tôi cũng có chìa khóa. Sau khi khống chế được người, nếu anh yên tâm, tôi sẽ đi một chuyến vào ban đêm, lấy hết đồ của em ấy ra, ngụy trang thành bỏ nhà ra đi. Nếu anh không yên tâm, tôi sẽ cho anh biết đường đi, anh tự mình đi, rất an toàn.
Bước thứ ba, dùng cách của anh trước đây, gửi tin nhắn cho người ở trung tâm, nói là đến Tương Thành tham gia buổi gặp gỡ người hâm mộ của minh tinh rồi.
Bước thứ tư, sau vài ngày nữa, lại gửi tin nhắn, hoặc là tôi khuyên em ấy gọi điện thoại, nói là ở Tương Thành quen được mấy người bạn, quyết định đi làm thêm, không định quay về nữa.
Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, tôi tương đối quen thuộc với Chu Tử Hàm, cũng dễ dàng thao tác hơn. Sau này nếu anh còn để ý đến cô gái nào, chúng ta lại phối hợp. Phụ nữ đối với phụ nữ luôn ít đề phòng hơn, hơn nữa tôi lại là người phụ trách trung tâm nuôi dưỡng trẻ em câm điếc, anh nói có đúng không? Hầu như không có đứa trẻ câm điếc nào nghi ngờ tôi, tôi nói gì, chúng nó sẽ tin cái đó. Chỉ cần có lần hợp tác này, tôi cũng không chạy thoát được nữa, anh cũng có thể yên tâm, thả tôi về, để tôi ngày thường có thể sống cuộc sống bình thường. Người không vì mình, trời tru đất diệt."
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Uyển Vĩnh Kim
Beta: Anne
Check: Trân Trân