Người đàn ông không nói gì, sắc mặt âm tình bất định.
Tằng Hy run rẩy lên tiếng: Chỉ là... hai ngày nay, anh làm em sợ hãi.
Người đàn ông cười lạnh.
Tuy nhiên, kỳ lạ thay, sự can đảm của Tằng Hy lại từng chút một dâng lên trong cuộc trò chuyện. Cô ấy thậm chí còn có một linh cảm, tuy hắn ta trông lạnh lùng, không phản ứng nhưng hắn ta không phải là hoàn toàn không nghe lọt tai lời cô ấy nói. Hắn ta cũng đang thăm dò cô ấy!
Tằng Hy ngẩng đầu, vẻ mặt càng thêm thả lỏng, dịu dàng, đáng yêu, ỷ lại, trong mắt thậm chí còn mang theo chút tình ý nũng nịu. Cô ấy nói: "Thanh Thanh lúc cuối cùng có hỏi em một câu hỏi, chính câu hỏi này, khiến em hiện tại có thể bình tĩnh ở cùng anh trong l*иg."
Người đàn ông: "Câu hỏi gì?"
Hai hàng lệ trong suốt hơn cả pha lê, từ đôi mắt sâu thẳm của thiếu nữ tuyệt sắc trượt xuống. Dòng lệ ấy có thể nhỏ giọt vào trái tim của bất kỳ người đàn ông nào, chỉ cần anh ta không mù.
Cô nói: "Chị ấy hỏi em, còn yêu anh nữa không?"
Vẻ mặt người đàn ông cuối cùng cũng có chút sững sờ: "Vậy em còn yêu không?"
Tằng Hy nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn ta, nuốt xuống cơn buồn nôn và căm hận trong lòng, tự nhủ: Hôn anh ta! Hôn anh ta đi! Cứ coi như bị chó cắn một cái. Thanh Thanh đã nói, chỉ cần sống, mới có thể đưa tên ác ma này vào tù!
Tằng Hy vòng tay ôm cổ hắn ta, nhắm mắt lại và hôn lên. Trước khi hắn ta gây án, hắn ta đã hôn cô vài lần, nhưng cô chưa từng chủ động. Đây là lần đầu tiên cô chủ động đòi hôn. Cảm giác và hương vị quen thuộc khiến cả hai cùng run lên. Người đàn ông cuối cùng cũng đưa tay ra, ôm chặt lấy cô. Còn Tằng Hy nghĩ: Mình đúng là bị mù mà. Cô cũng rơi những giọt nước mắt hối hận.
Ngay khoảnh khắc đó, bầu không khí trong l*иg giam một cách kỳ lạ trở nên ấm áp và mềm mại hơn.
Sau một nụ hôn sâu kiểu Pháp dài, Tằng Hy tựa vào lòng hắn ta, tim đập thình thịch, cuối cùng cũng có chút tự tin, có thể gây ảnh hưởng ngược lại với người đàn ông này. Cô cẩn thận ra hiệu trong vòng tay hắn ta: Em rất buồn ngủ và mệt mỏi, hai ngày nay đều không ngủ ngon, bây giờ chúng ta đã làm lành rồi, cuối cùng cũng có thể yên tâm, anh cùng em ngủ một giấc thật ngon được không?
Hai ngày một đêm trước, mặc dù tên súc vật này đã hành hạ và làm nhục cô hết mức, thậm chí nhiều lần lột sạch quần áo của cô, nhưng lại không làm chuyện cuối cùng giữa nam và nữ. Dường như hắn ta vẫn đang tận hưởng khúc dạo đầu.
Thanh Thanh sau khi biết thở phào nhẹ nhõm, nói, có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó, cố gắng đừng để tên súc sinh kia động vào người cô. Nhưng, nếu chuyện đó xảy ra, cô phải tự bảo vệ mình, đừng để bị thương. Sau đó, cố gắng hết sức để giành lấy những điều kiện có lợi cho bản thân.
Người đàn ông đáp: “Được”. Hắn ta ôm cô vào lòng, cùng nằm xuống giường.
Tằng Hy nói: Em biết mấy ngày nay anh cũng rất mệt mỏi, hay là ngủ một giấc thật ngon trước đã, có ai là người sắt đá đâu. Em đã nghĩ thông rồi, em ở đây, bất cứ lúc nào cũng thuộc về anh, mãi mãi không rời xa anh, ngày tháng của chúng ta còn rất dài, chúng ta hãy sống thật tốt.
Hắn ta không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô như gọng kìm, siết chặt đến mức cô có chút khó thở. Sau đó, môi hắn ta mấp máy, Tằng Hy không nghe thấy, nhưng trong ánh sáng le lói, cô nhận ra khẩu hình anh đang nói "Được". Ngay sau đó, bàn tay cô đặt trên mặt hắn ta cảm nhận được một giọt nước mắt ấm nóng khiến cô giật mình.
Sau đó, cô không thể làm bất kỳ cử chỉ tay nào nữa, vì hắn ta ôm chặt đầu cô vào lòng, gần như bao bọc cô trong vòng tay. Lúc này, hắn ta cho cô cảm giác như một đứa trẻ cuối cùng đã tìm thấy nhà, toàn thân thả lỏng, dựa sát vào cô.
Không biết đã qua bao lâu, Tằng Hy sau hai ngày một đêm cực độ căng thẳng và sợ hãi, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, thϊếp đi trong lòng hắn ta.
Chỉ là Tằng Hy không biết, đến nửa đêm, người đàn ông lại theo thói quen bị ác mộng đánh thức. Hắn ta cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, đưa tay lên lau đi giọt lệ còn đọng lại. Ôm trong lòng thân thể mềm mại của cô gái, khiến hắn ta có ảo giác như được trở về cuộc sống trước kia. Hắn ta cúi đầu nhìn Tằng Hy, trên mặt không một chút biểu cảm, lạnh lùng.
Trước đây, mỗi một người, đều giống nhau như vậy.
Các cô gái, mỗi người đều non nớt, thuần khiết, xinh đẹp như Tằng Hy, giống như những đóa hoa bách hợp vừa mới hé nở, rơi vào tay hắn.
Chỉ là sau đó, các cô gái ở trong l*иg, không thể tránh khỏi ngày ngày tàn úa. Bọn họ trở nên gầy gò, xanh xao, thần kinh bất ổn, vừa bẩn vừa hôi, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, biến thành bộ dạng không giống người, không giống quỷ.
Cuối cùng vào một ngày, hắn phát hiện cô gái mình từng yêu thương, đã thay đổi đến mức không còn nhận ra được nữa.
Đã không còn là người hắn yêu, vậy thì có thể gϊếŧ chết.
…
Hắn ta chôn các cô gái ở sau nhà, gϊếŧ một người, trồng một cái cây. Bây giờ, đã có bốn cây rồi. Có lúc hắn ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ, nhìn những cái cây ấy, luôn cảm thấy có một ngày, cô ấy sẽ trở về.
Quả nhiên, không bao lâu sau, hắn lại phát hiện ra "cô ấy" mới trong đám đông.
…
Nhưng mà, bây giờ người trong lòng hắn ta, lại không có ý định tàn úa. Nếu như cô ấy thật sự ở trong l*иg giam của hắn ta, ngày qua ngày vẫn rực rỡ xinh đẹp, mãi mãi không thay đổi mãi mãi không rời đi, hắn phải làm sao mới đúng?
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Uyển Vĩnh Kim
Beta: Anne
Check: Trân Trân