Chương 47: Liều mạng (4)

Người đàn ông không nói gì.

Nguyễn Thanh Thanh nói: "Để có thể sống sót, tôi bằng lòng làm người cộng tác lâu dài của anh."

Người đàn ông cười lạnh: "Việc này, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Vẫn là gϊếŧ cô bớt việc hơn."

Nguyễn Thanh Thanh nhìn hắn ta. Trực giác nói với cô rằng, hắn ta động tâm rồi, chỉ là vẫn còn rất nhiều nghi ngờ. Nếu không xóa bỏ được sự nghi ngờ này thì ý định gϊếŧ người của hắn ta vẫn còn.

Nguyễn Thanh Thanh quay đầu, nhìn về Tằng Hy trong lông sắt, cân nhắc nói: "Bây giờ tôi có thể chứng minh giá trị của mình với anh."

Người đàn ông theo ánh mắt của cô nhìn về phía cái l*иg, cũng bắt đầu có vẻ hứng thú: "Chứng minh thế nào?"

Vẻ mặt của Nguyễn Thanh Thanh cuối cùng cũng lộ ra chút tàn nhẫn, nhìn về phía Tằng Hy đang hoảng sợ bất an như thể nhìn vào một quân cờ trên tay mình: "Em ấy đã ở đây được hai ngày một đêm rồi, có phải là vẫn luôn nơm nớp lo sợ? Không nghe lời, cũng không vui vẻ? Tính cách của em ấy, tôi hiểu rất rõ. Anh cho tôi một chút thời gian để khuyên bảo em ấy, bảo đảm sẽ trả về cho anh một người vợ thật lòng thật dạ, dịu dàng và đáng yêu."

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Tằng Hy, sau một lúc, mắt đen như mực.

Một lúc sau, hắn ta nói: "Được, tôi cho cô nửa giờ, nếu không làm được, tôi sẽ chôn cô."

Đường núi vào ban đêm khó đi hơn nhiều so với ban ngày, tầm nhìn cũng bị hạn chế. Lạc Bình Giang đã tìm kiếm đến tận đây, đợi đến khi anh đến đường cụt giữa lưng chừng núi thì bóng đêm đã buông xuống rất dày đặc.

Anh dứt khoát xuống xe, dùng đèn pin tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện ra một biển hoa dại rực rỡ, cùng với rừng tre và những cây mây. Đồng thời cũng phát hiện nhiều dấu vết cành cây bị người làm gãy.

Hôm qua Tằng Hy đã đến đây trước. Anh nghĩ.

Sau đó, anh phát hiện ra một con đường nhỏ rải đầy đá đen bị bỏ hoang, ẩn trong bụi cỏ. Cây cọc ở giao lộ đã bị ai đó dời đi, anh ngồi xuống kiểm tra, mặt đường có nhiều dấu vết của xe cộ đi qua, nhưng vết bánh xe lại mơ hồ không rõ ràng.

Anh lại nghĩ: Cây cọc này chắc chắn bị Nguyễn Thanh Thanh và Trần Mộ Quân dời đi vì trên đó còn dính vết đất mới, còn nếu là hung thủ đi qua thì chắc chắn sẽ để lại vị trí cũ.

Lạc Bình Giang lái xe lên con đường nhỏ này.

Không lâu sau, anh đã đến được đến điểm cuối là một cánh đồng cỏ trên núi cao. Lúc này sắc trời đã tối đen, xung quanh chẳng thể thấy gì, Lạc Bình Giang mang theo một cây gậy baton và một chiếc đèn pin cực sáng, im lặng bước vào cánh đồng cỏ, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm từng chút một.

Anh đã tìm thấy những thứ mình muốn tìm.

Bên vách núi, trong bãi cỏ hoang, đất ẩm ướt, có những vết bánh xe rõ ràng, anh đã tìm trên mạng những bức ảnh vết bánh xe của dòng xe địa hình hãng Toyota, chúng giống nhau như đúc.

Ngoài ra, anh cũng phát hiện ra dấu chân của người.

Bốn người, hai nam hai nữ. Một dấu chân nam là của giày thể thao, một dấu chân nam khác là của giày da. Trần Mộ Quân dù không phải đi làm, cũng luôn mặc đồ vest, giày da, sẵn sàng mọi lúc.

Một dấu chân giày thể thao của phụ nữ, có vẻ cùng kích cỡ với chân của Nguyễn Thanh Thanh. Còn đôi kia lại là giày da gót nhọn.

Ngoài ra, Lạc Bình Giang cũng phát hiện gần xe của mình có vết bánh xe của một chiếc xe khác. Anh cũng so sánh với những hình ảnh trên mạng của mẫu xe mà Trần Mộ Quân thường lái và chúng hoàn toàn khớp. Nhưng chiếc xe này, để lại dấu vết quay đầu, rồi chạy xuống núi theo đường cũ.

Lạc Bình Giang lần theo dấu vết bánh xe của chiếc xe địa hình, ở phía bên kia của bãi cỏ hoang, anh phát hiện ra một con đường rất kín đáo, bị che phủ bởi những bụi cỏ dại. Chiếc xe địa hình đã từ đây đi xuống núi.

Lạc Bình Giang đứng trong màn đêm, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng.

Không đúng, hoàn toàn không đúng.

Bọn họ rõ ràng đã trốn thoát nhưng tại sao vẫn mất liên lạc?

Làn gió lạnh từ trên núi ập đến, Lạc Bình Giang tự nhủ phải bình tĩnh lại, chắc chắn phải có một sự thật nào đó ẩn sau những mâu thuẫn này.

Chiếc xe đã thoát khỏi nhưng không phải là ba người ở trên xe.

Nếu là ba người, họ đã báo cảnh sát và quay lại rồi.

Nếu chỉ có Nguyễn Thanh Linh một mình trốn thoát, vì Trần Mộ Quân, cô ta chắc chắn sẽ báo cảnh sát.

Nếu như Nguyễn Thanh Linh và Trần Mộ Quân, hai người trốn thoát, không cần biết mối quan hệ của Trần Mộ Quân và Nguyễn Thanh Thanh đã trở nên tệ hại đến đâu, với tính cách của Trần Mộ Quân, anh ta tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu, mà nhất định sẽ lập tức báo cảnh sát cứu Nguyễn Thanh Thanh.

Trừ khi Trần Mộ Quân không thể báo cảnh sát. Anh ta bị thương nặng hoặc là đã mất ý thức.

Vì vậy Nguyễn Thanh Linh đã lấy điện thoại của anh ta, giả vờ là Nguyễn Thanh Thanh, kéo dài thời gian, không báo cảnh sát.

Mắt của Lạc Bình Giang lạnh như lưỡi dao phủ băng tuyết. Nguyễn Thanh Linh muốn Thanh Thanh mất mạng!

Sự thật là sau cuộc chạm trán sáng nay, chỉ có một mình Nguyễn Thanh Thanh bị hung thủ bắt đi, nguy hiểm cận kề.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Ying

Beta: Jully

Check: Trân Trân