"Đúng vậy. Việc ba người họ mất tích đều rất đáng nghi. Lão Viên, tôi nghĩ như thế này: Đầu tiên nói về Tằng Hy, thời tiết Quảng Đông mùa này vẫn còn nóng. Nếu cô ấy định đi Quảng Đông, chắc chắn sẽ mang theo quần áo mùa hè. Nhưng cô ấy lại mang theo những bộ đồ mà mọi người ở Hoài Thành đang mặc mấy ngày nay, thậm chí còn mang theo ít nhất một chiếc áo dày. Điều này chứng tỏ cô ấy đã đến một nơi tương đối lạnh. Hơn nữa, trước khi đi cô ấy không nói với ai là sẽ đi đâu, đi nửa ngày sau mới nhắn tin rồi tắt máy. Tôi nghi ngờ cô ấy đã bị một kẻ lạ mặt nào đó dụ dỗ. Bởi vì trong phòng cô ấy còn có mác của một bộ đồ nữ đắt tiền và hộp của một chiếc điện thoại mới, những thứ này vượt quá khả năng chi trả của cô ấy."
"Ừ, anh cứ nói tiếp đi."
"Còn về Thanh... Nguyễn Thanh Thanh, cô ấy thậm chí còn không mang theo quần áo để thay, làm sao có thể như lời chú cô ấy nói là đi chơi với bạn trai vài ngày được? Nhìn những thứ cô ấy mang theo, ngược lại giống như định lên núi tìm ai đó hơn – điều này cũng trùng khớp với những thứ Tằng Hy mang theo. Hơn nữa, mấy ngày trước cô ấy và bạn trai đang cãi nhau, cả đêm hôm qua cô ấy đều cố gắng tìm Tằng Hy. Sáng nay làm sao có thể lại đi chơi với bạn trai được? Điều này thật vô lý.
Cuối cùng, nói về em họ Trần Mộ Quân của tôi, cậu ấy là thư ký của một lãnh đạo quan trọng trong thành phố, dù trời có sập, cậu ấy cũng sẽ không để mình mất liên lạc. Dù có xin nghỉ phép, điện thoại của cậu ấy cũng phải luôn sẵn sàng 24 giờ. Trừ khi, cậu ấy không còn cách nào để nghe điện thoại."
Viên Minh nói: "Em nói này lão Lạc, với khả năng quan sát và suy luận của anh, không đi làm cảnh sát đúng là phí phạm! Mở nhà hàng làm gì, thật sự không muốn vào đội của bọn em sao?"
"Đừng đùa nữa!" Lạc Bình Giang nói: "Cứu người như cứu hỏa! Tôi cho là họ rất có thể đã đến núi Thanh Diên - ít nhất là Nguyễn Thanh Thanh và Trần Mộ Quân sẽ đến ngọn núi mà Tằng Hy thường đến để tìm cô ấy. Một câu thôi, các cậu có thể điều động người đi tìm không?"
Viên Minh thở dài, nói: "Tìm kiếm trên núi à? Anh có biết cần bao nhiêu nhân lực và chỉ thị của cấp lãnh đạo nào không? Nói dễ hơn làm! Lão Lạc này, đừng trách em nói thẳng, việc này khó đấy. Đúng là, những gì anh nói đều có lý, em nghe cũng thấy nghi ngờ, nhưng nếu dựa trên tình hình hiện tại để phán đoán, thì cũng chỉ là nghi ngờ và có khả năng mà thôi. Có thể Tằng Hy chỉ thay đổi ý định giữa chừng, đi tìm bố mẹ và tạm thời mất liên lạc. Em họ anh thì có thể đã làm lành với bạn gái và đi chơi. Cảnh sát chúng em làm việc cần bằng chứng. Anh Lạc, anh không có chứng cứ, không có vật chứng, cũng không có nhân chứng."
Lạc Bình Giang im lặng.
Viên Minh tiếp tục nói: "Hơn nữa, theo lời anh, ngày hôm qua Nguyễn Thanh Thanh đã báo cảnh sát, cảnh sát đã đến và không lập án, điều này cũng dựa trên tình hình thực tế, là hợp lý. Bố mẹ Tằng Hy không tin con gái mất tích, không báo cảnh sát, còn bảo cảnh sát đừng can thiệp. Chú của Nguyễn Thanh Thanh cũng không báo cảnh sát, bố mẹ của Trần Mộ Quân cũng không báo cảnh sát. Những người thân cận nhất của họ đều không nghĩ có chuyện gì. Chỉ có anh, một người không liên quan nhất, chạy đến báo cảnh sát lại không có bất kỳ chứng cứ nào, anh thử nói xem, chúng em có thể lập án không?"
Giọng của Lạc Bình Giang lạnh lùng: "Vậy có nghĩa là các cậu sẽ không can thiệp?"
Viên Minh vội nói: "Đừng, đừng, lão Lạc, đừng nổi giận như thế! Em cứ tưởng giờ anh là người thành công trong kinh doanh rồi, sao vẫn còn nóng tính như ngày xưa vậy? Nghe em nói đã, nửa tiếng nữa em có nhiệm vụ quan trọng, không biết bao giờ mới xong. Khi nào xong việc, em sẽ gọi thêm vài anh em giúp anh đi tìm. Anh thấy sao? Ngoài ra, tốt nhất là trong thời gian này, anh hãy thu thập chứng cứ, chỉ cần có chứng cứ cho thấy họ thật sự mất tích, em có thể lập tức xin lập án và hỗ trợ nhân lực. Anh hãy tin vào trách nhiệm và khả năng phán đoán của Cảnh sát Nhân dân. Nhưng em cũng nghĩ, có thể tình hình không nghiêm trọng đến vậy, đừng quá căng thẳng."
Lạc Bình Giang nói: "Nói phải giữ lời, tôi sẽ đi tìm chứng cứ ngay bây giờ."
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Heoboo
Beta: Anne
Check: Trân Trân