Lạc Bình Giang dù sao cũng là nhân vật hàng đầu của thành phố này, nhưng lúc này thái độ của anh lại khiêm tốn như vậy, khiến Trịnh Đào cảm thấy rất được coi trọng, cũng nể mặt anh mà trả lời: “Cũng không nói gì nhiều, tôi hỏi nó có đang ở cùng Mộ Quân không, nó nói phải. Tôi bảo nó cứ chơi vui vẻ, nó bảo ừ. Còn lại thì tôi cũng không hỏi nhiều.”
“Chỉ có mấy câu này thôi, không nói gì khác?”
“Đúng vậy.”
Ánh mắt Lạc Bình Giang dừng lại một chút, rồi đột ngột hỏi: “Chú chắc chắn người nhận điện thoại là Thanh Thanh à? Chú nghe rõ giọng cô ấy chứ?”
Trịnh Đào rõ ràng sững sờ, vẻ do dự thoáng qua trên khuôn mặt, nhưng ông ta vẫn nói: “Không phải nó thì còn ai nữa, còn đứa con gái nào có thể nhận điện thoại thay Mộ Quân? Hơn nữa tôi có hỏi rồi, nó cũng đáp lời, tất nhiên là nói rồi.”
Lạc Bình Giang lạnh nhạt nói: “Có đó.”
Trịnh Đào không hiểu ý anh nói, Lạc Bình Giang liền đổi đề tài: "Hôm nay chú với Khải Hoa ký hợp đồng à?" Ánh mắt anh đột ngột trở nên sắc bén như kiếm, rơi vào chồng tài liệu trên bàn. Trịnh Đào thoáng chột dạ, cũng vô thức nhìn về phía những bản hợp đồng đó, bất mãn đáp: "Ông chủ Lạc, đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi..." Chưa nói hết câu, ông ta đã thấy Lạc Bình Giang cầm lấy chồng hợp đồng, nhanh chóng lật xem.
Trịnh Đào không thể ngờ rằng chưa được sự đồng ý mà anh đã giật lấy tờ hợp đồng, ông ta vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế: "Cậu làm gì vậy! Ai cho cậu động vào đồ của tôi?" Trịnh Đào cố gắng giằng lại, nhưng Lạc Bình Giang vẫn không hề nao núng, ỷ vào chiều cao vượt trội, anh xoay người đi, giơ cao tập tài liệu, nhanh chóng lật xem hợp đồng. Trịnh Đào túm lấy cánh tay anh muốn kéo lại. Thế nhưng, cánh tay của một cựu cảnh sát vũ trang cứng rắn như đá. Trịnh Đào thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ anh né tránh thế nào thì đã bị khuỷu tay húc vào lưng, lại tránh thoát được.
Trịnh Đào không thể tin nổi hành động của người đàn ông này, không phải anh là một anh hùng chiến đấu từng lập nhiều chiến công hay sao? Không phải anh là một thương nhân khôn khéo có tiếng tăm ở thương trường Hoài Thành hay sao? Sao lại hành động như một tên cướp thế này! Nói cướp là cướp, nói trở mặt là trở mặt.
"Cậu mau trả lại cho tôi! Không tôi gọi cảnh sát đấy! Báo cảnh sát!" Trịnh Đào gào lên.
Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát này, Lạc Bình Giang đã lướt qua toàn bộ hợp đồng. Sắc mặt anh sau đó liền trở nên lạnh lùng, rút ra một tờ rồi ném phần còn lại về phía Trịnh Đào. Trịnh Đào nhìn thấy tờ giấy anh rút ra, tim thót lại: "Trả lại cho tôi!" Ông ta vừa thấp, sức lại yếu hơn nên không thể đυ.ng tới.
Đôi mắt lạnh lùng của Lạc Bình Giang như chim ưng, chăm chú nhìn vào những dòng chữ trên trang giấy. Đại ý là Nguyễn Thanh Thanh với tư cách là đồng sở hữu và người quản lý của trung tâm chăm sóc, ủy quyền cho Trịnh Đào toàn quyền xử lý việc mua bán tài sản. Phạm vi quyền hạn được ủy quyền được ghi rất chi tiết và chặt chẽ, có đến bảy tám điều. Vì vậy, những dòng chữ in này chiếm gần nửa trang giấy.
Phía dưới là chữ ký của cả Nguyễn Thanh Thanh và Trịnh Đào.
Lạc Bình Giang vào phòng Nguyễn Thanh Thanh tìm kiếm, đã thấy chữ ký của cô, quả thực giống hệt. Nhưng nhìn kỹ lại, anh lại cảm thấy tờ giấy ủy quyền này có gì đó không ổn.
Hơn nữa, khi Lạc Bình Giang vừa lướt qua bản hợp đồng mới, mặc dù các điều kiện đã được nâng lên so với lần trước nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu mà anh và Nguyễn Thanh Thanh đã đưa ra trước đó. Quan trọng nhất là trong hợp đồng không hề đề cập đến vấn đề giải quyết hậu quả cho nhân viên và thời hạn di dời cũng không được kéo dài như Nguyễn Thanh Thanh mong muốn.
Lạc Bình Giang hỏi: "Đây đúng là chữ ký của Thanh Thanh sao?"
Mặt Trịnh Đào đỏ bừng: "Tất nhiên! Cậu mau trả lại cho tôi! Không thì tôi gọi cảnh sát thật đấy! Người gì mà..."
Lạc Bình Giang nhướng đôi mắt nhìn ông ta thật sâu: "Hay là cứ vậy đi? Chú dám báo cảnh sát à? Cứ báo đi!" Anh giơ cao tờ giấy ủy quyền lên.
Trịnh Đào giật mình, cảm giác như bị người ta nhìn thấu mánh khóe, nhất thời không nói nên lời.
Lạc Bình Giang chỉ thấy buồn cười và kinh tởm. Sự giả mạo một cách vụng về này, chỉ nhìn qua là nhận ra ngay. Nhưng nếu hôm nay để họ ký được hợp đồng, sau này Nguyễn Thanh Thanh cũng không có chỗ để kêu oan.
Khải Hoa là một công ty lớn và uy tín, các tài liệu của họ đều có mẫu sẵn. Nếu là giấy ủy quyền được in và ký bình thường thì chữ ký của Nguyễn Thanh Thanh sẽ nằm ở góc dưới bên phải và bố cục cả trang sẽ trông cân đối — các trang hợp đồng trước đã thể hiện rõ điều này. Chỉ riêng trang giấy ủy quyền này, chữ ký của Nguyễn Thanh Thanh gần như nằm trên cùng một dòng với dòng cuối của nội dung ủy quyền. Nói cách khác, chữ ký của cô và các điều khoản khác bị dồn vào nửa trên của trang giấy, rất chật chội. Trong khi đó, nửa dưới của trang giấy lại trống trơn—
Trông giống như Nguyễn Thanh Thanh đã ký sẵn trên trang giấy này mà không để lại đủ không gian cho phần nội dung.
Thực ra mà nói, Lạc Bình Giang hoàn toàn không hiểu gì về Nguyễn Thanh Thanh cả. Anh không biết cô thích gì, không biết thói quen sống của cô ra sao. Thậm chí, số lần hai người gặp mặt và nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng anh biết chắc rằng, cô gái như cô, không thể chấp nhận bất kỳ điều gì mờ ám.
Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho người yêu nɠɵạı ŧìиɧ, dù có yêu đến đâu;
Cô sẽ không bỏ mặc bạn bè mất tích một cách kỳ lạ để “đi chơi vài ngày” với người yêu;
Và cô càng không vì lợi ích trước mắt mà từ bỏ nguyên tắc của mình.
Nói cách khác, cô là người có tôn chỉ sống thanh bạch.
Cô và anh, thật ra chính là cùng một loại người.
Vậy mà chính người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô lại vì những lợi ích đen tối mà dùng thủ đoạn này để đối phó cô - Không biết từ lúc nào, đã lừa cô ký vào một trang giấy trắng để làm giả bản ủy quyền này.
Lạc Bình Giang gấp tờ ủy quyền lại, bỏ vào túi rồi nói: “Tôi sẽ giữ cái này đã. Khi nào Thanh Thanh về, chúng ta sẽ xem cô ấy có muốn báo cảnh sát không!”
Trịnh Đào: “Cậu, cậu…” Cuối cùng, ông ta đành bất lực nhìn Lạc Bình Giang sải bước rời đi, rồi ngồi thụp xuống ghế trong tuyệt vọng.
Lạc Bình Giang lái xe rời khỏi trung tâm chăm sóc, một lúc sau, anh đấm mạnh vào vô lăng.
Bố mẹ của Tằng Hy né tránh, Trịnh Đào vì tham lam mà không màng tình nghĩa, bố mẹ của Trần Mộ Quân thì coi thường anh... Lúc này, trên thế giới này, ngoài anh ra, không còn ai đi tìm cô nữa.
Anh không tìm được bất kỳ đồng minh nào, nói chi là nhận được sự hỗ trợ của cảnh sát.
Còn người phụ nữ giả mạo Nguyễn Thanh Thanh để nghe điện thoại thay cho Trần Mộ Quân là ai?
Trong đầu Lạc Bình Giang chợt nhớ đến một người. Nhưng nhất thời, anh lại không thể lý giải tại sao cô bồ nhí đó lại liên quan đến vụ mất tích này.
Nhưng anh biết, không thể chờ đợi thêm được nữa. Ngẩng đầu lên, màn đêm đã buông xuống. Cuộc gọi nhỡ từ Nguyễn Thanh Thanh đến lúc 9 giờ 24 phút sáng, bây giờ đã là 5 giờ 47 phút chiều, đã trôi qua hơn 8 tiếng đồng hồ và đã hai ngày một đêm từ khi Tằng Hy mất tích.
Thời gian càng lâu, người mất tích càng nguy hiểm.
Lạc Bình Giang vẫn quyết định thử một lần. Anh đỗ xe bên đường, gọi cho một người bạn đồng đội tên là Viên Minh. Viên Minh cũng là đồng hương ở Hoài Thành, sau khi xuất ngũ, cậu ấy đã vào đội cảnh sát hình sự của cục công an địa phương.
“Lão Lạc, sao lại gọi cho em vào giờ này? Muốn mời em ăn cơm à?” Viên Minh vừa nhấc máy đã nói.
Lạc Bình Giang: “Để hôm khác, tôi có việc quan trọng muốn nhờ cậu.” Anh kể lại toàn bộ sự việc một cách ngắn gọn cho Viên Minh nghe.
Giọng của Viên Minh nghe có vẻ nghi ngờ: “Nói vậy là, anh nghi ngờ cả ba người họ đều mất tích? Hơn nữa còn có thể liên quan đến vụ cô gái câm điếc mất tích ở huyện lân cận tháng trước?”
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Heoboo
Beta: Anne
Check: Trân Trân