Chương 40: Vì em (1)

Hoàng hôn cũng như vậy buông xuống, bao phủ cả Hoài Thành cách núi Thanh Diên hơn mười cây số. Trong phòng cấp cứu của một bệnh viện, Nguyễn Thanh Linh trông coi bên cạnh giường bệnh.

Trần Mộ Quân vẫn đang hôn mê, đeo mặt nạ dưỡng khí, truyền dịch, máy móc theo dõi nhịp tim và huyết áp. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, ngoài một số vết trầy xước, anh ta bị chấn thương phần mềm vùng đầu, chấn động não nhẹ, cần theo dõi thêm, đợi tỉnh lại mới đánh giá được.

Bác sĩ hỏi Nguyễn Thanh Linh về nguyên nhân chấn thương. Cô ta luống cuống đáp: "Tôi không biết, tôi tìm thấy anh ấy trên núi, lúc đó anh ấy đã ngất đi rồi."

Nếu cảnh sát hỏi, cô ta cũng sẽ trả lời như vậy.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại khác trong túi Nguyễn Thanh Linh reo lên. Cô ta lôi điện thoại ra, nhìn hai chữ "Bố" trên màn hình, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng chuyển sang chế độ im lặng.

Điện thoại đổ chuông liên tục khoảng một hai phút rồi tắt.

Nguyễn Thanh Linh ngẩn người một lúc rồi bắt đầu nhắn tin cho bố Trần Mộ Quân.

Cô ta biết rõ giọng điệu nhắn tin của anh ta với gia đình, cũng biết bố mẹ anh ta tự hào và coi trọng công việc của anh ta trong cơ quan Nhà nước như thế nào.

Quả nhiên bố Trần Mộ Quân không hề nghi ngờ.

Nguyễn Thanh Linh soạn xong tin nhắn cuối cùng, vừa định nhấn gửi thì có cuộc gọi đến. Cô ta không kịp phản ứng đã vô tình nhấn nút "Trả lời". Trái tim cô ta như ngừng đập khi nhìn thấy cái tên trên màn hình: Chú của Thanh Thanh - Trịnh Đào.

"Alo, Mộ Quân à." Giọng một người đàn ông vang lên trong điện thoại.

Nguyễn Thanh Linh nhất thời không biết làm sao, vô thức "Ừm" nhẹ một tiếng. Đầu dây bên kia, Trịnh Đào nói: "Thanh Thanh? Quả nhiên cháu vẫn ở cùng Mộ Quân."

Nguyễn Thanh Linh: "... Vâng."

Trong phòng cấp cứu, tiếng máy móc "bíp bíp" đều đặn vang lên, xen lẫn tiếng nói chuyện của bệnh nhân và người nhà, tạo nên một không gian ồn ào. Trịnh Đào dường như cũng không để ý lắm, nói tiếp: "Không có gì, cháu và Mộ Quân cứ chơi vui vẻ mấy ngày đi, ở nhà không có chuyện gì đâu, chú chỉ hỏi thăm thôi, vậy chú cúp máy nhé?"

Nguyễn Thanh Linh ậm ừ trả lời: "Vâng."

Cuộc gọi kết thúc, cô ta thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng rồi cô ta lập tức tự nhủ: Mình đâu làm gì, cũng đâu nói gì. Đúng vậy, xung quanh quá ồn ào, mình lại lo lắng cho Mộ Quân, không nghe rõ chú Thanh Thanh nói gì, thế là chú ấy cúp máy. Chú ấy cũng đâu hỏi gì.

Còn về phía bố Trần Mộ Quân - lúc đó mình đang bận làm thủ tục nhập viện và đóng tiền cho Mộ Quân, không nghe máy. Mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Mộ Quân, bác sĩ nói anh ấy không sao nên mình tạm thời giấu diếm, đợi anh ấy tỉnh lại tự xử lý.

Mình chỉ là một cô sinh viên đang đi học, chẳng hiểu gì, chỉ một lòng chăm sóc người yêu bị thương.



Sau khi tìm hiểu được ngọn núi mà Tằng Hy, Nguyễn Thanh Thanh và Trần Mộ Quân có thể đã đến tên là Thanh Diên, Lạc Bình Giang lại tìm cách liên lạc với bố mẹ Tằng Hy.

Từ lời kể của hai đứa trẻ, Lạc Bình Giang đoán rằng tối qua Nguyễn Thanh Thanh đã báo cảnh sát về việc Tằng Hy mất tích, nhưng vì không có bằng chứng nên Trịnh Đào với tư cách là người phụ trách trung tâm đã không đồng ý - có lẽ là muốn tránh rắc rối - nên việc báo cảnh sát đã đi vào ngõ cụt.

Lạc Bình Giang không phải người trong cuộc, cho đến giờ mọi thứ chỉ là suy đoán của anh. Anh nghĩ, nếu thuyết phục được bố mẹ Tằng Hy báo cảnh sát, huy động lực lượng đến núi Thanh Diên tìm kiếm ba người mất tích sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc anh đơn thương độc mã đi tìm.

Lạc Bình Giang gọi điện cho bố Tằng Hy, ban đầu không có ai nghe máy. Anh kiên trì gọi bốn năm cuộc, cuối cùng sau tiếng chuông đổ dài, đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy.

"Alo? Ai đấy!" Giọng điệu của đối phương rất khó chịu.

Lạc Bình Giang: "Xin chào, cho hỏi có phải bố mẹ của Tằng Hy không ạ? Tôi là bạn của Tằng Hy..."

Đối phương đột nhiên nổi giận: "Các người còn muốn gì nữa? Từ nửa đêm qua đến sáng nay, người của trung tâm, cảnh sát Hoài Thành, Quảng Châu gọi điện liên tục! Chúng tôi không cần ngủ à! Chúng tôi còn phải đi làm! Tiền lương bị trừ ai bồi thường cho tôi? Tôi nói lại lần nữa: Tôi không kêu con bé đến Quảng Đông, cũng không biết bây giờ nó đang ở đâu! Nó lớn rồi, tôi đi làm vất vả muốn chết, hàng năm gửi tiền sinh hoạt cho nó, có thể xảy ra chuyện gì! Yên tâm đi, nó vừa đến Quảng Đông, tôi sẽ đuổi nó về ngay! Ở đây tôi còn không có chỗ ở!

Nó là một đứa câm điếc đến đây chỉ thêm phiền phức thôi! Nếu các người liên lạc được với nó thì kêu nó về ngay, đừng đến Quảng Đông tìm chúng tôi!"

Điện thoại cúp máy

Lạc Bình Giang gọi lại, tắt máy.

Anh ngồi xuống bàn đọc sách của Nguyễn Thanh Thanh, đưa tay lên xoa xoa đầu, dưới mái tóc húi cua ngắn ngủn là gương mặt góc cạnh, vẻ mặt nghiêm trọng.

Con đường này không thể đi được. Vậy làm cách nào để cảnh sát nhanh chóng vào cuộc?

Có người xuất hiện ở cửa: "Sao cậu lại ở đây?"

Là Trịnh Đào, ông ta đã quay lại.

Lạc Bình Giang đứng dậy, thản nhiên đáp: "Tôi đang đợi Thanh Thanh."

Trịnh Đào lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nói: "Ông chủ Lạc, như vậy không hay lắm, đây là phòng riêng của cháu gái tôi."

Lạc Bình Giang cười cười, nói: "Không sao, tôi quen cô ấy mà."

Trịnh Đào: "..."

Nhưng Trịnh Đào thực sự không muốn nhìn thấy anh ta ở trước mặt mình nữa, liền nói: "Đã nói là nó với Mộ Quân ra ngoài chơi vài ngày rồi, sao cậu không tin? Vừa rồi tôi còn nói chuyện điện thoại với Thanh Thanh, nó vẫn khỏe, đang ở cùng Mộ Quân."

Lạc Bình Giang biến sắc: "Vừa rồi chú nói chuyện điện thoại với cô ấy?"

"Ừ."

"Cứ 5 phút tôi lại gọi cho cô ấy một cuộc, lúc nãy cũng vừa gọi mà, vẫn không liên lạc được. Sao chú lại gọi cho cô ấy được?"

Trịnh Đào: "Điện thoại của con bé tắt máy, nhưng điện thoại của Trần Mộ Quân thì mở, tôi gọi cho cậu ấy, Thanh Thanh nghe máy."

Lạc Bình Giang im lặng. Bởi vì anh cũng đã gọi vô số cuộc cho Trần Mộ Quân, nhưng không có ai nghe máy.

"Hai đứa nó đang vui vẻ, đang chơi ở ngoài. Chúng ta là người ngoài, đừng xen vào chuyện của bọn trẻ." Trịnh Đào vừa dứt lời thì điện thoại reo, ông ta liếc nhìn Lạc Bình Giang rồi bước nhanh về phía văn phòng của mình.

"Alo, xin chào, xin chào..." Ông ta đóng cửa phòng lại.

Lạc Bình Giang lập tức gọi lại cho Trần Mộ Quân, nhưng đã tắt máy. Anh sải bước đến cửa văn phòng, vừa định gõ cửa hỏi cho ra nhẽ thì nghe thấy giọng Trịnh Đào bên trong: "... Lưu tổng, ông sắp đến rồi à? Không thành vấn đề, hợp đồng đã chuẩn bị xong xuôi. Cháu gái tôi? Hôm nay nó không có ở đây, người trẻ mà, đi chơi với bạn trai rồi... Đúng vậy, giấy ủy quyền đã ký xong, ủy quyền toàn bộ cho tôi xử lý quyền sở hữu trung tâm, hôm nay chúng ta có thể ký kết..."

Lạc Bình Giang đứng im bất động.

Đợi Trịnh Đào cúp điện thoại, Lạc Bình Giang gõ cửa hai tiếng lấy lệ rồi đẩy cửa bước vào. Trịnh Đào không ngờ anh ta đi theo vào, sắc mặt rõ ràng có chút tránh né, sau đó cười nói:

"Ông chủ Lạc, còn chuyện gì nữa sao?"

Lạc Bình Giang lễ phép nói: "Chú Trịnh, thật ngại quá đã làm phiền chú nhiều lần. Thật ra tôi cũng lo lắng cho Thanh Thanh và Mộ Quân. Chú có thể kể chi tiết cho tôi nghe, trong điện thoại, Thanh Thanh nói như thế nào không?"

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Uyển Vĩnh Kim

Beta: Anne

Check: Trân Trân