Chương 39: Giam cầm (3)

Nguyễn Thanh Thanh quan sát biểu cảm của hắn ta, lấy hết dũng khí tiếp tục nói: "Tôi từng hỏi em ấy là anh có đáng tin cậy không và em ấy chắc chắn rằng anh rất đáng tin cậy. Em ấy còn nói… Còn nói là em ấy thấy ánh mắt anh nhìn em ấy thì đã biết rằng anh hiểu em ấy, thích em ấy, không lừa dối em ấy."

Người đàn ông quay đầu nhìn Tằng Hy, giọng nói dịu dàng giống như lời thì thầm giữa hai người yêu nhau: "Bé yêu, thì ra là em hiểu hết, anh rất vui. Trên thế giới này, không ai hiểu em hơn anh và cũng không một ai trân trọng em hơn anh."

Tằng Hy sợ đến nỗi mặt tái nhợt, càng co rúm người lại.

Người đàn ông nhăn mày, ra lệnh thêm một lần nữa: "Đến đây."

Nguyễn Thanh Thanh nhìn bộ dạng biếи ŧɦái của hắn ta, trong lòng cô trào lên một cảm giác ớn lạnh. Nhưng cô vẫn muốn đứng phía trước Tằng Hy, bảo vệ cô ấy, cô nói: "Nếu anh thật lòng thích em ấy, tại sao lại đối xử với em ấy như vậy? Anh không thấy em ấy sợ đến thế nào sao? Em ấy cũng rất thích anh, anh hoàn toàn có thể chọn một cách khác..."

Người đàn ông quay đầu nhìn cô, khuôn mặt nham hiểm. Nguyễn Thanh Thanh ngay lập tức hiểu rằng cô đã nói sai rồi.

Hắn ta điên nhưng không ngu. Cô chạm trúng vảy ngược của hắn ta rồi.

Người đàn ông buông song sắt ra, đi về phía cô: "Muốn lừa gạt tôi? Cô là cái thá gì mà dám can thiệp vào chuyện của tôi và cô ấy?" Nguyễn Thanh Thanh cố gắng lui về phía sau nhưng không thể di chuyển được, hắn ta túm tóc Nguyễn Thanh Thanh, kéo cô xuống đất. Nguyễn Thanh Thanh phát ra tiếng kêu lên thành tiếng. Người trước giờ luôn rụt rè, nhút nhát như Tằng Hy bỗng nhiên nhảy lên, bổ nhào về phía l*иg sắt, khuôn mặt đầy lo lắng nhưng chỉ có thể phát ra tiếng "A a a" khàn khàn từ trong cổ họng.

Người đàn ông vứt mạnh Nguyễn Thanh Thanh xuống đất, tay đấm chân đá liên tục vào người cô. Nhưng Nguyễn Thanh Thanh ngoại trừ tiếng kêu đau lúc ban đầu thì cô nhẫn nhịn không phát ra bất cứ tiếng động nào khác nữa. Người đàn ông chưa từng gặp một người phụ nữ nào ngoan cường như vậy, hắn ta ngơ ngác một chút, sau đó lại đá thêm vài cái, sau đó giẫm lên bụng của Nguyễn Thanh Thanh và nói: "Cô thử nói bậy nữa xem, tôi sẽ gϊếŧ cô."

Nguyễn Thanh Thanh như một vũng bùn, nằm bất động trên đất.

Nhà máy rơi vào im lặng.

Đột nhiên vang lên tiếng "đùng đùng” giống như tiếng va đập, cả hai cùng quay đầu lại, nhìn thấy Tằng Hy quỳ trong l*иg sắt, chắp tay, liều mạng quay về phía người đàn ông mà quỳ lạy. Cô ấy vô cùng lo lắng nhìn về phía Nguyễn Thanh Thanh, rõ ràng là đang cầu xin cho cô. Viền mắt của Nguyễn Thanh Thanh bỗng chốc đỏ bừng, vẻ mặt người đàn ông có chút âm u, không ổn định .

Lúc này, Nguyễn Thanh Thanh lại nói, thậm chí còn bình tĩnh và lạnh lùng hơn trước: "Tôi không nói bậy. Anh nhìn xem, anh lại làm cô ấy sợ rồi. Đây là kết quả anh muốn sao? Anh muốn có một Tằng Hy như thế này à?"

Người đàn ông nặng nề khịt mũi, nhìn sang Tằng Hy, cũng không đánh Nguyễn Thanh Thanh nữa. Hắn ta lôi cô sang một bên, mở cánh cửa ở bên tường và ném Nguyễn Thanh Thanh vào trong, đóng sầm cửa lại.

Nguyễn Thanh Thanh nằm trên sàn nhà, tạm thời không thể cử động. Cô từ từ thở ra, mặc dù toàn bộ cơ thể rất đau đớn nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được. Cô từ từ giơ tay, che mắt mình, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Qua một lúc, Nguyễn Thanh Thanh ngẩng đầu, lau khô nước mắt trên mặt, sắc mặt tái nhợt, nhìn ngó xung quanh.

Căn phòng này khoảng 17, 18 mét vuông, chỉ có vài tia sáng lọt qua, nó cũng tỏa ra một mùi rất cũ kỹ. Có một chiếc giường đôi, một cái bàn và một tủ quần áo đơn giản. Cánh tủ mở ra, chỉ có một, hai bộ quần áo mùa này, còn lại trống trơn. Bên cạnh là một phòng tắm khoảng 2-3 mét vuông, có thể nhìn thấy vòi sen đơn giản, lavabo và một cái bồn cầu. Có cửa sổ, nhưng có lắp song sắt, có thể nhìn thấy một mảnh vách núi, không thể tìm thấy chút hy vọng trốn thoát nào.

Chăn trải lộn xộn, bên tường có đặt một đôi dép nam.

Ở góc tường có một cái bếp than nhỏ, một nồi nhỏ, nửa bao gạo và nửa dải thịt lợn muối treo trên cửa sổ.

Ngoài những món đồ cũ, căn phòng này có rất ít đồ đạc.

Đây là nơi hắn ta tạm trú trong thời gian ngắn. Nhưng nếu hắn ta sống ở đây, hắn ta cũng có thể tách biệt với thế giới bên ngoài - ý nghĩ này hiện lên trong đầu của Nguyễn Thanh Thanh.

Ngay lúc này, có tiếng ồn đến từ bên ngoài truyền đến. Giọng nói của người đàn ông, dịu dàng, hưng phấn, nghiêm nghị, không thể nghe rõ hắn đang nói gì. Sau đó, Tằng Hy bắt đầu phát ra một số âm thanh ngắt quãng yếu ớt. Sau đó, lại truyền đến tiếng cười sảng khoái của người đàn ông. Nguyễn Thanh Thanh chỉ nghe trong lòng như chết lặng.

Khi màn đêm buông xuống, tiếng động bên ngoài cuối cùng cũng ngừng.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cánh cửa được mở ra. Nguyễn Thanh Thanh vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên sàn giống như một cây gỗ mục.

Người đàn ông đứng trước mặt cô.

Nguyễn Thanh Thanh chầm chậm ngẩng đầu lên, biểu cảm của người đàn ông đã thoải mái hơn trước. Có vẻ sau cuộc hành hạ vừa rồi ở bên ngoài, tâm trạng của hắn ta cuối cùng được giải tỏa. Người đàn ông nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Thanh, từ từ cau mày và nói: "Sao lại nhiều chuyện? Cô nghĩ tôi không dám gϊếŧ cô?"

Trong lòng Nguyễn Thanh Thanh trước tiên là kinh hãi, sau đó cô bỗng hơi ngẩn ra.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Ying

Beta: Anne

Check: Trân Trân