20 phút trước.
Nguyễn Thanh Thanh và Trần Mộ Quân lái xe men theo con đường núi bị bỏ hoang, đi được hơn mười phút thì phía trước không còn con đường nào để đi nữa. Cuối con đường là một vách núi trơ trọi. Xung quanh được bao phủ bởi những cây cỏ cao ngang đầu người, trải dài một vùng rộng lớn, tràn ngập hương vị của núi rừng, đồng cỏ.
Trần Mộ Quân cảm thấy việc tìm Tằng Hy như này thật sự rất phí công, phí sức. Nhưng anh ta cũng không nói ra, nhìn giống như mười mấy phút này anh ta đang toàn tâm toàn ý đi cùng với Nguyễn Thanh Thanh. Nguyễn Thanh Thanh cúi đầu nhìn xuống vết lõm cuối cùng trên con đường sỏi đá, sau đó lại ngẩng đầu nhìn sang vùng cỏ có dấu vết bị đè qua, cô men theo con đường đó tìm kiếm.
Trần Mộ Quân lập tức đi đến trước mặt cô, đẩy bụi cỏ sang hai bên cho cô. Những nơi nhiều bụi cây có gai anh ta chắn cho cô, mu bàn tay dần dần có những vết xước đỏ kéo dài. Nguyễn Thanh Thanh không nói một lời nào.
Đi được tầm năm, sáu mươi mét, hai người dừng lại. Họ đi đến phía bên kia của vách đá. Đến cuối cùng đồng cỏ hiện lên trước mắt họ khoảng đất trống rộng lớn chất đầy sỏi đá, bên cạnh là vách núi dựng đứng.
Một chiếc xe địa hình màu đen, không quá cũ dừng ở bãi đất trống, trên xe không có ai.
Ở nơi như thế này đột nhiên có một chiếc xe dừng ở đây, Nguyễn Thanh Thanh lập tức đi đến.
Nó nhìn rất giống những chiếc xe địa hình bình thường khác, bánh xe, thân xe đều có bùn, nội thất trong xe đơn giản lại gọn gàng, sạch sẽ. Ghế màu đen không có bất cứ vật gì để trang trí, chỉ treo một tượng phật mạ vàng ở trên kính chắn gió. Trên bảng điều khiển trung tâm có một hộp khăn ướt và một bình nước uống đã vơi một nửa.
Trần Mộ Quân kéo cô một cái: “Có người đến.”
Hai người quay đầu nhìn dọc theo con đường cỏ được tạo ra do xe đè lên, quả nhiên thấy một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện cùng với tiếng bước chân truyền đến.
Nguyễn Thanh Thanh lùi về sau một bước.
Một người đàn ông bước ra nhìn thấy hai người, hắn ta ngẩn người ra một lúc rồi hỏi: “Hai người ở chỗ xe tôi làm gì thế?” Nói xong vẻ mặt hắn ta cảnh giác đưa tay lấy chìa khóa ra.
Trần Mộ Quân đang định mở miệng hỏi thì Nguyễn Thanh Thanh đã nói trước, cô nở một nụ cười ngọt ngào: “Xin chào, thật ngại quá, chúng tôi đang đi dạo trên núi thì nhìn thấy xe của anh nên đi đến xem một chút.”
Người đàn ông lạnh nhạt đáp: “Xe của tôi chẳng có gì để xem.”
Nụ cười trên môi của Nguyễn Thanh Thanh vẫn không thay đổi: “Anh sống ở trên núi hay là cũng đến đây chơi?”
Người đàn ông đáp: “Tôi đến câu cá.” Nói xong hắn ta mở cốp xe sau, thật sự có một túi đựng dụng cụ câu cá cỡ lớn, còn có một chiếc lều, một chiếc ghế gấp, mũ ngư dân, dụng cụ nấu ăn ngoài trời… Nhìn rất đầy đủ và chuyên nghiệp.
Trần Mộ Quân cảm thấy Nguyễn Thanh Thanh đang nghi thần nghi quỷ quá mức, anh ta cười hỏi: “Người anh em, chỗ này còn có nơi có thể câu cá sao? Có những loại cá nào? Có to không?”
Người đàn ông này dường như thấy thoải mái hơn khi giao tiếp với người cùng giới. Hắn ta chỉ tay xuống bên dưới vách đá nói: “Ở đây có một con đường nhỏ để đi xuống dưới, bên dưới có một đầm nước. Nước rất trong, cá cũng rất to.”
Trần Mộ Quân: “Vậy lần sau bọn tôi cũng đến thử xem.”
Người đàn ông: “Vậy hai người phải cẩn thận vào, đoạn đường này không dễ đi đâu.”
Trần Mộ Quân: “Người anh em tôi lại làm phiền anh một chút. Hai ngày hôm nay anh ở trên núi có thấy cô gái độc thân nào ở đây không? Khoảng mười bảy, mười tám tuổi.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Nguyễn Thanh Thanh vẫn đứng ở bên cạnh chiếc xe, nhìn hết một lượt cả trong và ngoài của chiếc xe nhưng không thấy gì lạ cả. Nghe thấy lời dò hỏi của Trần Mộ Quân, Nguyễn Thanh Thanh đưa mắt nhìn sang người đàn ông kia.
Người đàn ông có vóc dáng trung bình, mặc áo khoác ngoài màu nâu xám và quần màu đen, cắt tóc húi cua và trông rất cường tráng. Nhìn hắn ta khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, nước da hơi ngăm đen, cũng không quá đẹp nhưng lông mày gọn gàng, nhìn một lúc lâu cũng cảm thấy khá đẹp trai.
Vẻ mặt hắn ta không có bất kỳ thay đổi gì, đáp lại: “Cô gái độc thân nào? Tôi không để ý lắm.”
Trần Mộ Quân: “Một cô gái khá xinh đẹp nhưng lại là người câm điếc, không thể nói chuyện cũng không thể nghe thấy gì. Nếu như anh gặp rồi nhất định sẽ có ấn tượng.”
Người đàn ông lắc đầu, sau đó mỉm cười nói: “Nếu như là cô gái như vậy, sao lại có thể để cô ấy một mình đến nơi thâm sơn cùng cốc này? Quá là nguy hiểm.”
Trái tim Nguyễn Thanh Thanh hơi thắt lại, chẳng hiểu sao câu nói của người đàn ông này mang đến cho cô một cảm giác rất kỳ lạ. Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của hắn ta, đột nhiên lại có chút cảm giác khiến người khác khó chịu. Cũng không biết là tại vì sao.
Trần Mộ Quân đáp: “Đúng vậy đó. Cô bé thích chạy lên núi, tự tay đan nan tre. Người anh em, làm phiền anh rồi, cô ấy tên Tằng Hy, nếu như trong mấy ngày tới anh có nhìn thấy cô ấy hoặc là có bất cứ người nào khả nghi thì phiền anh gọi điện thông báo cho tôi nhé. Số điện thoại của tôi là…”
Người đàn ông móc điện thoại ra, lưu lại số điện thoại của Trần Mộ Quân rồi nói: “Có thể sẽ làm anh thất vọng rồi. Sáng nay tôi mới lên núi, tối nay câu cá xong thì sẽ xuống núi chỉ sợ là không giúp được gì. Nhưng mà nếu như tôi có phát hiện được gì, nhất định sẽ gọi điện báo cho anh ngay.”
“Cảm ơn nhiều! Nào hút một điếu thuốc.”
“Tôi không hút thuốc. Cô ấy là gì của hai người thế?”
“À, một em gái trong nhà.”
“Cô ấy mất tích khi nào thế?”
“Hôm qua.”
“Báo cảnh sát chưa?”
“Báo rồi nhưng không có tác dụng, tình hình có chút phức tạp, không thể chứng minh được là cô ấy chắc chắn mất tích rồi, cảnh sát không cho lập án.”
“Sao lại có thể như vậy chứ? Quá vô trách nhiệm rồi!”
Cuộc trò chuyện của hai người nghe có vẻ rất bình thường, Nguyễn Thanh Thanh cũng có chút nghi ngờ bản thân mình lúc nãy có phải là quá nhạy cảm rồi hay không. Mặc dù người đàn ông này chỉ có một mình xuất hiện tại ngọn núi hoang mà Tằng Hy thích đi đến, tuổi tác cũng gần giống nhưng hắn ta vừa nhìn đã không giống “nghiên cứu sinh đại học” mà Tằng Hy nhắc đến, cũng không có chút hoảng loạn nào, nhìn có vẻ rất bình thường. Có lẽ là do cô nghĩ nhiều thật.
Trái tim của Nguyễn Thanh Thanh trở lên nặng trĩu. Nếu như ở đây không có một chút phát hiện nào thì manh mối cũng mất rồi. Vậy cô nên đi đâu để tìm Tằng Hy đây? Hay là chỉ có thể quay về chờ đợi?
Trong lúc chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt Nguyễn Thanh Thanh vô tình nhìn sang bãi cỏ bên cạnh. Đột nhiên đôi mắt cô như chạm phải thứ gì. Cô lao nhanh về phía đó, gạt đám cỏ sang một bên, nhặt lên một đồ vật.
Đó là một con búp bê nhỏ làm bằng nan tre, mới tinh, chỉ to bằng nửa lòng bàn tay cô. Sản phẩm tinh xảo như này, tạo hình xinh xắn đáng yêu, Nguyễn Thanh Thanh vừa nhìn đã biết đó chỉ có thể là tác phẩm của Tằng Hy. Cô lật con búp bê lại, nhìn mặt trước của nó. Đột nhiên, máu trong cơ thể cô dường như đều dồn hết lêи đỉиɦ đầu.
Tằng Hy làm ra một người đàn ông.
Một người đàn ông cắt tóc húi cua mặc một chiếc áo khoác ngoài cùng với chiếc quần tây bình thường. Mặc dù búp bê không có ngũ quan nhưng mà Nguyễn Thanh Thanh vẫn nhận ra ngay con búp bê này chính là người đàn ông đứng cách cô chưa đến năm mét, người mà đang đứng cùng với Trần Mộ Quân kia.
Sau lưng Nguyễn Thanh Thanh bỗng phát lạnh từng cơn, cơ thể cô như cứng lại, cô vô thức ngẩng đầu lên, nhìn sang người đàn ông đó.
Người đàn ông đó và Trần Mộ Quân ban đầu là đứng quay lưng về phía cô, đứng ở cốp xe sau nói chuyện. Ngay lúc này, Trần Mộ Quân còn đang không biết gì cả, cười nhìn theo con đường nhỏ bên vách đá do người đàn ông đó chỉ, người đàn ông dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay người, mắt đối mắt với Nguyễn Thanh Thanh đang ngồi trên bãi cỏ.
Ánh mắt của hắn ta bình thản không có một gợn sóng.
Sau đó, ánh mắt hắn ta rơi xuống con búp bê đang trong tay cô.
Trái tim Nguyễn Thanh Thanh đột nhiên đập mạnh.
Hắn ta bỗng mỉm cười.
Đó là một nụ cười vô cùng kỳ quái, nó hoàn toàn trái ngược với sự điềm tĩnh, trôi chảy và nhiệt tình hợp lý mà anh ta vừa thể hiện. Nụ cười đó nham hiểm, tràn đầy tuyệt vọng và hưng phấn.
Nguyễn Thanh Thanh như bừng tỉnh, hét lớn: "Trần Mộ Quân!"
Không kịp rồi.
Tay người đàn ông đã nhanh chóng nắm lấy cây gậy bóng chày để trong cốp sau. Hắn ta cầm cây gậy lên hướng đến gáy của người hoàn toàn không hề phòng bị là Trần Mộ Quân mà đánh xuống. Trần Mộ Quân kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Hơi thở của Nguyễn Thanh Thanh như bị đông cứng, cô còn không kịp nhìn xem Trần Mộ Vân có sao không thì người đàn ông này đã cầm gậy bóng chày lao đến chỗ cô.
Nguyễn Thanh Thanh quay người bỏ chạy.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Ying
Beta: Anne
Check: Trân Trân