Một lúc sau, cô dừng lại bên rìa bãi đất hoang, không nhúc nhích.
Ai cũng không thể ngờ rằng bên trong rừng lại có một vùng rộng lớn ngập tràn những bông hoa rực rỡ và tươi tốt đang đua nhau khoe sắc. Bên cạnh còn mọc lên một bụi tre lớn cùng với rất nhiều cây mây mảnh mai, mềm mại, uốn lượn trên mặt đất. Nguyễn Thanh Thanh hơi cúi người, cẩn thận quan sát một lúc. Không mất quá nhiều thời gian, cô thật sự phát hiện ra vài nơi có những vết bị bẻ gãy còn khá mới.
Cô nhặt từ trong đó lên một cây mây mỏng, kích động nói với Trần Mộ Quân: “Tằng Hy đã từng đến đây! Tôi từng nhìn thấy những bông hoa giống như này trong phòng của em ấy, còn có cả một bó mây nữa!”
Trần Mộ Quân cũng cười nói: “Chúng ta lại đi tìm tiếp xem! Xem còn có thể phát hiện ra gì không.”
Tuy nhiên họ cũng không thể tìm ra thêm được chứng cứ nào khác về việc Tằng Hy từng đến đây. Có điều trong đám cỏ rậm rạp, cao lớn họ lại phát hiện ra một con đường. Con đường chỉ rộng khoảng một chiếc xe ô tô, trên mặt đường có thể thấy được những mảnh đá vỡ màu đen chỉ là đã mọc đầy cỏ dại. Ngoài ra còn có một cái cọc đường sắt cũ kĩ, rỉ sét vắt ngang qua giao lộ - đây là một con đường đã bị bỏ hoang và phong tỏa.
Đưa tầm mắt nhìn ra xa, con đường lên núi cách đó không xa có một ngã rẽ, mọi thứ đều mờ mịt không thể nhìn rõ.
Trần Mộ Quân nhìn sang Nguyễn Thanh Thanh: “Em vẫn muốn lên đó sao?”
“Đúng.”
Trần Mộ Quân kéo cánh tay cô lại: “Chỗ này đã bị chặn rồi, chúng ta không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng đây lại là đoạn đường nguy hiểm, vẫn là không đi thì hơn.”
Nguyễn Thanh Thanh chỉ tay vào những mảnh đá vỡ màu đen trên đường, nói: “Anh nhìn kỹ xem, có dấu vết bị bánh xe đè lên. Chiếc xe đó lái về phía trước rồi.”
Trần Mộ Quân không cho rằng điều này có thể chứng tỏ được điều gì cả, nhịn không được phát ra giọng điệu mà bình thường anh ta nói chuyện với cô, anh ta nói: “Nghe lời anh, an toàn là trên hết, chúng ta về nhà đợi xem, nói không chừng đã có thể liên lạc được với Tằng Hy, hoặc là người đã quay trở về rồi.”
Nguyễn Thanh Thanh rút tay ra khỏi cái nắm tay của anh ta, nói: “Lẽ nào tôi không biết cứ tìm thế này rất liều lĩnh sao? Nói không chừng còn có thể gặp nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều không ai đi tìm Tằng Hy, người của trung tâm không tìm, đến cả bố mẹ của em ấy cũng không đi tìm em ấy, cảnh sát cũng không cho lập án. Tôi luôn có cảm giác là nếu như đến cả tôi cũng bỏ rơi em ấy, em ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.”
Trần Mộ Quân thật sự cảm thấy là cô đang nghĩ quá nhiều rồi, anh ta cũng không thấy là nếu như tiếp tục đi thì sẽ gặp nguy hiểm gì ngoại trừ tình trạng đường xá. Anh ta nói: “Vậy được, em muốn đi tiếp cũng được nhưng bắt buộc phải đi cùng với anh.” Anh ta nhấc cái cọc đường sắt bị gãy lên, vứt sang một bên, sau đó lái xe tới nói: “Lên xe.”
Nguyễn Thanh Thanh đứng im một lát, lên xe nói: “Đường không dễ đi, anh lái cẩn thận chút.”
Trái tim Trần Mộ Quân lúc này mới cảm nhận được chút ấm áp, anh ta nói: “Em không biết anh lái vững như nào sao? Yên tâm.”
Xe của bọn họ chạy trên con đường nhỏ không được bao lâu thì có một chiếc xe taxi cũng chầm chậm đi đến.
Chiếc taxi dừng lại tại lối vào con đường nhỏ rải đầy những mảnh đá vỡ màu đen.
Tài xế nói: “Người đẹp à, thật sự không thể đi tiếp được nữa đâu, phía trước hết đường rồi.”
Nguyễn Thanh Linh nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy chiếc xe quen thuộc ở đâu cả, cô ta nhìn chằm chằm vào con đường mòn màu đen trước mắt, nói: “Ở đây không phải là vẫn còn đường sao?”
“Đường này làm sao có thể đi được, đều đã bị bỏ hoang rồi, đừng có làm xước xe của tôi. Tôi không đi! Tôi nói này người đẹp, người ở trên chiếc xe chúng ta vừa bám theo là ai của cô thế? Bạn trai của cô hả? Không phải cô đến bắt tiểu tam đó chứ?”
Nguyễn Thanh Linh cười lạnh: “Đúng vậy, tôi đúng là đến bắt tiểu tam đó.” Cô ta trả tiền xe sau đó lưu lại số điện thoại của tài xế, để cho tài xế xuống núi trước.
Nguyễn Thanh Linh không biết hai người Trần Mộ Quân và Nguyễn Thanh Thanh đến nơi thâm sơn cùng cốc này làm cái gì. Nhưng hành tung bí ẩn của hai người khiến cho cô ta vừa ghen tị vừa có chút hứng thú muốn theo dõi. Mặc dù cô ta không biết chuyện gì có thể xảy ra, bản thân có thể làm được gì nhưng cô ta có linh cảm: Tuyệt đối không thể để hai người này làm hòa lúc này được, thành hay bại phụ thuộc vào ngày hôm nay.
Cho dù đứng giữa ngọn núi âm u, vắng lặng này, Nguyễn Thanh Linh cũng có chút sợ hãi nhưng nghĩ đến Trần Mộ Quân và Nguyễn Thanh Thanh đang ở phía trước, cô ta liền bước nhanh dọc theo con đường nhỏ, đi thẳng về phía trước.
Hôm nay, Lạc Bình Giang vẫn như thường lệ, thức dậy vào sáng sớm, chạy bộ dọc theo con sông mười km sau đó thì về nhà tắm rửa, ăn sáng. Buổi sáng là thời gian anh dành riêng cho mình, anh thường đọc sách, xử lý công việc và sổ sách…
Chỉ là hôm nay, xem sách được một lúc anh lại bỏ xuống, quay mặt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ một lúc sau đó cầm điện thoại lên, mở tài khoản Wechat của Nguyễn Thanh Thanh. hai người chỉ có một tin nhắn trong lịch sử trò chuyện, là hôm đó ở bệnh viện Nguyễn Thanh Thanh kết bạn với anh: Tôi là Nguyễn Thanh Thanh.
Lạc Bình Giang nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn này rất lâu, cuối cùng mới chậm chạp gửi một tin nhắn đi: Vẫn ổn chứ?
Sau khi nghe cuộc điện thoại Trần Mộ Quân gọi tới ngày hôm qua, anh cũng chỉ có thể nói được ba chữ này thôi.
Qua nửa ngày anh cũng không nhận lại được tin nhắn trả lời.
Lạc Bình Giang đang định đặt điện thoại xuống thì đột nhiên một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên, Nguyễn Thanh Thanh gọi điện tới. Trong lòng anh bỗng nhiên ấm áp một cách kỳ lạ. Anh lập tức nghe điện thoại, cẩn thận từng li từng tí: “Thanh Thanh?”
Đầu dây bên kia có tiếng gió thổi, tiếng thở, còn cả những tiếng động mơ hồ nhưng không hề có tiếng nói chuyện.
Lạc Bình Giang ngây người.
Điện thoại đột nhiên bị cúp máy.
Lạc Bình Giang lập tức gọi lại nhưng tắt máy rồi.
Lời tác giả: Trong chuỗi sự kiện liên hoàn này, chú Lạc của chúng ta chính là con chim vàng anh lớn đứng đầu chuỗi thức ăn.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Ying
Beta: Anne
Check: Trân Trân