Nguyễn Thanh Thanh đứng dưới ánh đèn, bỗng cảm thấy căn phòng yên lặng giống như nơi bị bỏ hoang, thật khiến người ta khó chịu.
“Tôi không biết!” Cô muốn rút tay lại: “Tôi phải đi!”
Kết quả là chẳng thể nào động đậy.
Lạc Bình Giang nói: “Cô đứng yên ở đó đừng động đậy, nghe tôi nói hết đã.”
“Anh đừng nói, chẳng có ý nghĩa gì đâu!”
Vẻ mặt anh càng thêm chết lặng: “Cô còn chưa nghe? Sao biết được là vô nghĩa?”
Nguyễn Thanh Thanh quay mặt đi, không nhìn anh.
Anh vẫn nói: “Thanh Thanh, tôi không chỉ tìm cô một lần. Sau này cũng không chỉ gặp cô có một lần. Chỉ là đến khi tìm thấy cô rồi, thì cũng đã muộn, bên cạnh cô đã có người khác. Nguyễn Thanh Thanh, những năm qua, cô có từng tìm tôi không? Có còn nhớ chúng ta đêm hôm đó không?”
Trái tim của Nguyễn Thanh Thanh bỗng giống như một cánh đồng hoang vu, cỏ dại sinh sôi, gió thổi qua khung cảnh trống rỗng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, dáng người cao gầy, mái tóc húi cua màu đen, đôi mắt kiên định. Không còn sự nghịch ngợm, phóng túng của ngày xưa. Giữa bọn họ là khoảng thời gian năm năm xa cách, gần như đã thành người xa lạ. Nhưng hóa ra anh đã tìm thấy cô từ lâu.
Trên thế gian làm gì có tình yêu như vậy chứ? Không liên quan gì đến thời gian dài hay ngắn, không suy nghĩ đến bất cứ điều kiện nào của thế tục. Ngây thơ đến mức tưởng như một trò cười, cứng đầu và ngốc nghếch đến mức chẳng ai hiểu nổi.
Trớ trêu thay, lúc đầu khi gặp lại anh, cô như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài.
Trên thế giới này, trừ anh ra thì người nào cũng không phải là anh.
Trong những năm tháng bình lặng, yên ổn về sau, cô cũng không còn cảm giác rung động nữa.
Nguyễn Thanh Thanh nói: “Lạc Bình Giang, tôi chưa bao giờ tìm anh. Chuyện của năm năm trước, tôi đã quên sạch từ lâu rồi. Những năm này, Trần Mộ Quân luôn ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh ấy, chỉ cần anh ấy không bỏ rơi tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ rơi anh ấy. Anh ấy là em họ của anh, anh ấy rất tôn trọng và quan tâm anh, sau này anh đừng nói những lời như vậy, chúng ta cũng đừng gặp riêng nhau như này nữa.”
Cô rút tay ra khỏi tay anh, lần này, anh buông ra rồi. Nguyễn Thanh Thanh bước nhanh đến cửa, giống như ở đằng sau có bóng dáng đuổi theo. Giọng nói trầm khàn của Lạc Bình giang truyền đến: “Thanh Thanh, tôi không phải giống như em nghĩ, nếu như không phải là… năm năm không là gì cả, một đời còn rất dài. Hãy mở to mắt của em, nhìn kỹ lại cậu ấy, cũng nhìn kỹ lại tôi nữa.”
Những ngày tiếp theo, Trần Mộ Quân sống rất thoải mái, dễ chịu. Sau cuối tuần vui vẻ, thỏa thích, Nguyễn Thanh Linh trở về Tương Thành, không gây bất cứ phiền toái nào cho anh ta. Nguyễn Thanh Thanh cũng dịu dàng ngoài mong đợi, còn tỉ mỉ chu đáo, ngoan ngoãn, ân cần hơn trước nhiều. Bọn họ lại quay về như trước, sau khi tan làm sẽ dính lấy nhau không rời. Xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp, Trần Mộ Quân cũng nỗ lực làm một người bạn trai hoàn hảo trước mặt Nguyễn Thanh Thanh.
Có điều, Trần Mộ Quân thỉnh thoảng sẽ cảm thấy Nguyễn Thanh Thanh có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng cũng chỉ là chút cảm giác mơ hồ, anh ta cũng chẳng buồn suy nghĩ sâu xa.
Đêm nọ, Trần Mộ Quân lại một lần nữa đề nghị được phát sinh quan hệ thân mật. Lần này, Nguyễn Thanh Thanh cũng không kháng cự giống như lần trước nữa, mà sau một khoảnh khắc thất thần, cô nắm lấy tay anh, dịu dàng nói:
“Mộ Quân, cho em thêm chút thời gian nữa, em thật sự chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Chúng ta đừng vội, từ từ thôi. Đời người còn rất dài, chúng ta yên ổn bước từng bước một, sống trọn vẹn từng ngày, cứ vậy đi thẳng về phía trước. Em tin là mọi chuyện đều đến vào đúng thời điểm nó nên xảy ra. Trừ anh ra, sẽ không có ai khác.”
Tuy cô vẫn là từ chối nhưng Trần Mộ Quân nghe ra được sự chân thành, dịu dàng và quan tâm của cô. Anh ta đột nhiên hiểu ra Nguyễn Thanh Thanh thật ra cái gì cũng hiểu rõ, hiểu là trong đoạn tình cảm này, anh ta luôn là người hèn mọn, người luôn phải cầu xin, hiểu rõ là cô ở thế chủ động, cô nói bắt đầu thì mới có thể bắt đầu, cô bảo dừng lại thì anh ta cũng không có cách nào khác.
Nhưng mà hiện tại, cô đồng ý đối xử với anh ta bằng sự chân thành như nhau, dù là chậm hơn anh ta một chút, ít hơn một chút, cô cũng sẽ mang ra hết thảy những gì mà cô có cho một người là anh ta mà thôi.
Trần Mộ Quân lại một lần nữa nghe được tiếng tim đập rộn ràng trong l*иg ngực, Cảm giác này hoàn toàn không giống cảm giác khi ở bên Nguyễn Thanh Linh. Một người như mưa to gió lớn, sảng khoái thì sảng khoái đấy, cũng có cảm động nhưng không sâu sắc mà dễ dàng mất đi cảm giác. Một người thì như biển sâu rộng lớn, an định, dịu dàng, đem anh ta dung nạp vào bên trong, từ đôi mắt xâm nhập vào sâu thẳm linh hồn anh ta, nói với anh ta rằng đây mới là đích đến.
Trần Mộ Quân nhẹ nhàng ôm cô vào trong l*иg ngực nói: “Đều nghe em hết, Thanh Thanh, Anh không ép buộc em, anh đồng ý đợi. Anh cũng giống như thế, trừ em ra, trái tim anh sẽ không có người khác. Anh muốn ở bên em đến hết cuộc đời.”
Chiều ngày hôm sau, Nguyễn Thanh Thanh đang ở trong phòng, chuẩn bị cho tiệc Trung thu được tổ chức vào tuần sau. Dượng Trịnh Đào nhờ một nhân viên đến gọi cô.
Nguyễn Thanh Thanh: “Có nói là có chuyện gì không?”
Nhân viên đáp: “Có một người đến làm từ thiện, là một cô gái trẻ. Cô ấy nói là bạn chung trường của cô, muốn quyên góp, cũng muốn gặp cô một chút.”
Chuyện nhà Nguyễn Thanh Thanh có trung tâm nuôi dưỡng không được lan truyền rộng rãi ở trường, chỉ có một số bạn bè có quan hệ thân thiết mới biết được. Có điều, nếu như có bạn học khác gián tiếp biết được chuyện này cũng không phải không có khả năng.
Nguyễn Thanh Thanh đi vào văn phòng của Trịnh Đào, liền nhìn thấy một cô gái ngồi bên trong, Trịnh Đào cười nói: “ Thanh Thanh, nhanh đến đây, đây là bạn học cùng trường với cháu, cũng là sinh viên ưu tú của đại học Tương Thành. Cháu nói xem có phải rất có duyên không? Cô ấy cũng họ Nguyễn, tên cũng rất giống với tên cháu, tên là Nguyễn Thanh Linh. Cô ấy thật sự là vừa lương thiện vừa có năng lực.”
Nguyễn Thanh Linh đứng dậy. Cô ta mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đỏ bó sát eo, bên trong là áo sơ mi trắng, phía dưới là chân váy ngắn, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, thời thượng lại lộ ra chút duyên dáng, quyến rũ. Nguyễn Thanh Linh xinh đẹp là chuyện không phải nghi ngờ, dáng người thon thả, ngũ quan xinh xắn, làn da trắng bóc, tóc dài và đen như mây, móng tay sặc sỡ và tinh xảo. Cô ta đứng đó, chính là hiện thân của bốn chữ “Hoạt sắc sinh hương”.
Nếu so sánh với nhau, Nguyễn Thanh Thanh nhìn thanh đạm hơn nhiều. Cô mặc một chiếc áo hoodie và quần jean đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa, cũng không trang điểm. Hơn nữa, Nguyễn Thanh Thanh vốn dĩ đã có vẻ ngoài thanh tú với làn da trắng mịn, khí chất cũng kín đáo và yên tĩnh. Khi đứng cùng với nhau, cô hoàn toàn không nổi bật bằng Nguyễn Thanh Linh..
Dù là tuổi của Trịnh Đào có thể làm bố của Nguyễn Thanh Linh nhưng ánh mắt của ông vẫn không kiềm chế được mà nhìn vào vòng eo và đôi chân dài của cô ta.
Nguyễn Thanh Linh duyên dáng cười nhẹ, giọng nói vui vẻ, thân mật: “Xin chào, chị Thanh Thanh, em có thể gọi chị như vậy không?”
Nguyễn Thanh Thanh không hề quen với việc người lạ đối xử với mình nhiệt tình như vậy nhưng vẫn lịch sự mỉm cười: “Xin chào, đều được hết.”
Ánh mắt của Nguyễn Thanh Linh nhìn cô giống như đang từ từ đánh giá: “Chị Thanh Thanh còn trẻ như vậy, lại là một trong những người phụ trách ở đây, giỏi thật đấy!”
Nguyễn Thanh Thanh cười cười, không nói gì.
Nguyễn Thanh Linh lại nhìn về phía Trịnh Đào: “Trịnh tổng, tôi muốn tham quan xung quanh trước, sau đó mới quyết định có quyên góp hay không. Có thể để chị Thanh Thanh đưa tôi đi không? Bọn tôi là bạn học, nhất định là có rất nhiều chuyện để nói.”
Hiếm khi có người gọi Trịnh Đào là Trịnh tổng, ông ta vui vẻ đến mức miệng sắp cười đến mang tai rồi, vội vàng đáp: “Đương nhiên là được rồi, Thanh Thanh à, cháu đưa cô ấy đi, giới thiệu cho cô ấy về đặc điểm và mục đích của trung tâm mình, để cô ấy vui vẻ, an tâm mà quyên góp.”
Nguyễn Thanh Thanh: “Vâng.”
Không hiểu vì sao, người đàn em khóa dưới đột nhiên chạy đến quyên góp này lại khiến Nguyễn Thanh Thanh có cảm giác rất kỳ lạ. Cô mặt không đổi sắc dẫn Nguyễn Thanh Linh ra khỏi phòng làm việc.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Ying
Beta: Anne
Check: Ngọc Kỳ