Chương 25: Tâm ý (2)

Lạc Bình Giang tiến lại gần, bóng anh phủ xuống, giọng nói trầm khàn: "Thanh Thanh, đừng dỗi nữa, được không?"

Nguyễn Thanh Thanh bỗng thấy mệt mỏi, lòng tràn đầy chua xót. Cô cúi đầu nhìn đường, lách qua anh, bước nhanh về phía nhà hàng.

Anh đi theo sát phía sau, nói: "Gió lớn, khoác áo vào đi."

Nguyễn Thanh Thanh không nói gì, khoác áo của anh vào.

Chỉ vài phút sau, hai người đã đến dưới nhà hàng, anh mở một cánh cửa nhỏ, có lẽ là cửa sau, không có người, dẫn cô lên một căn phòng ở góc tầng hai. Anh mở cửa nhưng không vào, nói: "Phòng tắm có nước nóng, cửa có thể khóa trái, cô vào tắm đi, lát nữa tôi sẽ nhờ một nhân viên nữ mang quần áo đến cho cô."

Căn phòng không lớn, góc phòng có một chiếc giường một mét rưỡi, chăn được gấp gọn gàng như “miếng đậu hũ", một chiếc bàn làm việc và một tủ quần áo đơn giản. Trông giống như một phòng nghỉ tạm, cũng giống như phòng của một người đàn ông độc thân sống tạm bợ. Khác xa với phong cách trang nhã hiện đại của nhà hàng bên ngoài.

Nguyễn Thanh Thanh bước vào phòng tắm, phòng tắm cũng không lớn nhưng vô cùng vô cùng sạch sẽ, gạch lát sàn và tường đều sáng bóng, không một vết bẩn. Cô khóa trái cửa phòng tắm, cởi bỏ quần áo ướt sũng lạnh lẽo, nhanh chóng tắm nước nóng, cảm thấy như được hồi sinh.

Có người gõ nhẹ cửa phòng tắm, là giọng một phụ nữ lớn tuổi: "Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ nhà hàng, tôi mang khăn tắm và quần áo mới cho cô đây."

Nguyễn Thanh Thanh mở hé cửa phòng tắm, một chồng quần áo và khăn tắm được đưa vào: "Cảm ơn!"

"Không có gì." Nhân viên phục vụ đi rồi, cửa phòng lần nữa đóng lại.

Trước mắt là một chiếc áo phông trắng dài tay và quần dài cotton màu be rất phổ thông, nhãn mác vẫn còn. Nguyễn Thanh Thanh ghi nhớ giá cả, thay quần áo rồi ra khỏi phòng tắm.

Người đã khỏe lại, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Lúc này cô mới phát hiện trong phòng không biết từ lúc nào đã bật điều hòa, ấm áp dễ chịu. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, trước tiên nhìn thấy khung cảnh yên tĩnh bên ngoài, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: Vậy ra, sau khi anh ấy giải ngũ và khởi nghiệp, mỗi tối đều ngắm nhìn khung cảnh này sao?

Cô lại nhìn về phía bàn làm việc, gỗ màu nguyên bản, không có bất kỳ hoa văn trang trí nào nhưng được lau chùi sáng bóng. Một góc bàn có một chiếc ba lô màu đen, khóa kéo mở, lộ ra một bó gậy phát sáng. Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy có gì đó thoáng qua trong lòng nhưng không nghĩ sâu.

Tủ đầu giường cũng cùng màu, nhỏ nhắn, trên đó có một chiếc bình giữ nhiệt màu đen, một chiếc đèn bàn và một chuỗi hạt gỗ.

Nguyễn Thanh Thanh đứng dậy đi tới, cầm chuỗi hạt lên, ngắm nghía trong lòng bàn tay.

Sau bao nhiêu năm, mùi hương của gỗ đàn hương thoang thoảng vẫn còn phảng phất trên những hạt gỗ. Chúng trông tròn trịa và bóng loáng hơn so với năm năm trước, chỉ có thể là do thường xuyên được ai đó nắm trong tay và vuốt ve mới có được vẻ đẹp như vậy. Trên một hạt, khắc con giáp của Nguyễn Thanh Thanh: Hổ. Trên một hạt khác, khắc chữ cái đầu tiên trong tên cô: RQQ*.

(*) RQQ: là chữ cái đầu trong phiên âm tên của Nguyễn Thanh Thanh [Ruǎn qīngqīng]

Đây là chuỗi hạt mà bố mẹ đã mua cho cô khi cô tròn 16 tuổi, trong chuyến du lịch đến một thánh địa Phật giáo nổi tiếng, sau đó bố cô còn tự tay khắc chữ lên đó. Ban đầu có 24 hạt, bây giờ đếm lại, thiếu hai hạt, thay vào đó là hai vỏ đạn, trông không hề lạc lõng. Trên một vỏ đạn có khắc chữ: LPJ*.

(*) LPJ: là chữ cái đầu trong phiên âm tên của Lạc Bình Giang [Luò píngjiāng]

Chuỗi hạt của Nguyễn Thanh Thanh đã mất tích năm năm, sau trận lũ lụt ở quê nhà mới phát hiện ra. Cô cũng không nhớ đã đánh rơi nó ở đâu.

Hóa ra, nó đã rơi trên chiếc xuồng xung phong đó và được anh nhặt lấy.

Nguyễn Thanh Thanh đút chuỗi hạt vào túi.

Có tiếng gõ cửa, cô như bị bắt quả tang, vội vàng chạy về chỗ ngồi, ổn định tinh thần, nói: "Mời vào."

Lạc Bình Giang mở cửa bước vào. Anh cũng đã tắm rửa, thay một chiếc áo phông màu xám đậm và quần jean, tóc vẫn còn ướt làm da mặt trắng hơn, ngũ quan càng thêm rõ nét. Trên tay anh là một chiếc áo khoác, chính là áo khoác của cô và một cái ấm nước nóng.

Không khí ngượng ngập trong vài giây.

Lạc Bình Giang: "Khỏe hơn chưa?"

"Khỏe hơn nhiều rồi. Hôm nay cảm ơn anh."

Ánh mắt anh rất tĩnh lặng. Nguyễn Thanh Thanh trong nháy mắt hiểu ra hàm nghĩa - cô lại cảm ơn anh. Mỗi lần gặp anh đều như vậy.

Lạc Bình Giang đưa áo khoác cho cô: "Đã sấy khô rồi."

Nguyễn Thanh Thanh nhận lấy, vẫn cảm nhận được hơi ấm trên áo. Anh thật tỉ mỉ, cô còn không nhớ đến áo khoác của mình.

Nguyễn Thanh Thanh: "... Cảm ơn."

Anh không nói gì, lấy hai chiếc cốc, rót nước từ ấm ra, nói: "Tôi bảo người ta nấu nước gừng coca, uống chút rồi hãy về."

Nguyễn Thanh Thanh im lặng nhận lấy, rất nóng, vừa ngọt vừa cay, uống được nửa cốc, cả l*иg ngực đã ấm lên.

Lạc Bình Giang cầm một cốc, cũng từ từ uống.

Nguyễn Thanh Thanh tìm chuyện để nói: "Đứa bé đó, chắc không sao chứ?"

"Cứu được rồi, sẽ không sao đâu."

"Anh... sao lại ở đó?"

"Đi dạo sau bữa tối, còn cô?"

"Tôi... cũng đi dạo."

Uống xong nước gừng, cô đặt cốc xuống rồi đứng dậy: "Vậy tôi về trước đây. Tiền khăn tắm và quần áo, tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau."

Lạc Bình Giang ngồi im không nhúc nhích.

Khi cô đi ngang qua anh, anh bất ngờ nắm lấy tay cô: "Khoan đã, cô lấy đồ của tôi rồi."

Nguyễn Thanh Thanh ngẩn người, hiểu ra, trong lòng hoảng hốt: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Lạc Bình Giang nhìn tủ đầu giường, yết hầu chuyển động, nói: "Chuỗi hạt châu đó."

"Nó là của tôi."

Anh bỗng đứng phắt dậy, thân hình cao lớn lập tức tạo cho Nguyễn Thanh Thanh cảm giác áp bức khắp nơi, cô theo bản năng muốn tránh né nhưng cánh tay đã bị anh giữ chặt.

"Năm năm qua nó là của tôi."

"Đó là của tôi đánh rơi trên xuồng, anh giữ nó làm gì?" Nguyễn Thanh Thanh tức giận nói ra, mới nhận ra không ổn.

Lạc Bình Giang nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh đèn ngoài cửa sổ càng thêm thưa thớt, bóng đêm càng sâu hơn. Trên đầu họ là một chiếc đèn màu cam, mờ ảo tĩnh mịch. Nguyễn Thanh Thanh nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Anh đột nhiên nắm lấy cả tay còn lại của cô, Nguyễn Thanh Thanh giật mình, toàn thân như tê liệt. Chưa từng có ai đến gần khiến cô hoảng sợ như vậy, ngay cả Trần Mộ Quân cũng không thể.

Cô nghe thấy anh hỏi rõ ràng: "Nguyễn Thanh Thanh, cô nói xem tôi giữ nó làm gì?"

Nguyễn Thanh Thanh: Giữ để bán lấy tiền à?

Lạc Bình Giang, được lắm.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Heoboo

Beta: Anne

Check: Ngọc Kỳ