Chương 22: Thế gian (1)

Lạc Bình Giang vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó, dáng vẻ và nụ cười của cô gái không hề phai mờ theo thời gian mà rõ ràng như một con dao khắc sâu vào trái tim anh.

Trước khi gặp cô, đời sống tình cảm của anh trống rỗng, không hề có một gợn sóng nào.

Điều kiện gia đình không tốt, mẹ anh đau ốm quanh năm, còn bố anh lao động quần quật, hầu như không nuôi nổi anh đến hết cấp ba. Từ khi còn học tiểu học, anh đã giúp đỡ làm việc nhà, nhặt rác và làm những công việc lặt vặt để kiếm tiền sau giờ học.

Cho nên, dù Lạc Bình Giang đẹp trai, nổi tiếng, tính cách phóng khoáng, được nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi, anh cũng chưa bao giờ chấp nhận bất cứ ai. Bởi anh biết rất rõ cái gọi là “tình yêu” của tuổi trẻ chỉ như bông hoa bằng giấy, một khi bị xé ra thì sẽ tan nát. Phía sau anh là cả một gánh nặng gia đình nặng trĩu.

Phải đến khi Lạc Bình Giang được nhận vào học viện cảnh sát thì tình hình mới được cải thiện. Vì sự xuất sắc của anh, học viện cảnh sát đã miễn học phí lại còn trợ cấp sinh hoạt phí. Anh cũng nhận được học bổng hàng năm. Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập lực lượng cảnh sát vũ trang tinh nhuệ nhất. Anh dũng cảm và xông xáo, nhiều lần lập công và có tương lai đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, anh không thể kiên nhẫn với việc đồng đội thân thiết giới thiệu cho bà con họ hàng của họ. Độc thân đã lâu, anh sớm đã quen với cuộc sống khổ hạnh như tu sĩ. Khi nói đến tình yêu, trong lòng anh có chút sợ hãi.

Đêm mưa năm năm trước, khi lái chiếc thuyền tới bến, anh ngẩng đầu lên trong mưa gió, nhìn rõ khuôn mặt cô.

Kỳ thực không có cảm giác kinh tâm động phách, chỉ là tim khẽ xao động, như người luôn cúi đầu lội bộ trên hoang mạc, ngẩng lên nhìn thấy một bụi hoa tươi mát; như người luôn tỉnh táo không chịu mơ mộng, người ấy cũng có khoảnh khắc thẫn thờ và động tâm.

Cô đã lên thuyền.

Cô vô cùng lo lắng.

Cô luôn nói chuyện với anh.

Cô nắm lấy ống quần anh không chịu buông ra.

Anh đến đây để giải cứu mọi người và nghĩa vụ của một người lính nhắc nhở anh rằng, anh phải giữ khoảng cách với những cô gái độc thân. Vì thế ban đầu anh tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, im lặng cho qua. Nhưng giống như một con thỏ con sợ hãi, cô một mực ôm lấy eo anh. Lạc Bình Giang tuy càng cứng nhắc hơn nhưng cũng không đành lòng, cuối cùng không nhịn được bắt chuyện với cô. Quả nhiên, cô nhanh chóng thả lỏng, sau đó còn mạnh dạn hỏi tuổi và tên anh, trong mắt lộ ra tia ngượng ngùng nhưng dũng cảm.

Lúc đó, anh nghĩ, đúng vậy, thật đúng là được voi đòi tiên

Anh chưa bao giờ nói chuyện với con gái nhiều đến thế nhưng đêm đó như thể ông trời đã bật đèn xanh vậy. Hai người cứ trò chuyện, gió thổi vẫn trò chuyện, mưa rơi vẫn trò chuyện, lớn tiếng khi sóng làm con thuyền rung chuyển, nói nhỏ khi bầu trời tối đen đến không thể nhìn thấy ngón tay...

Rõ ràng cô vẫn còn là học sinh trung học và rõ ràng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Rõ ràng trong thâm tâm anh biết rằng sau đêm đó họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Sau đó, Nguyễn Thanh Thanh còn hát cho anh nghe một bài hát nổi tiếng. Giữa tiếng nước chảy tí tách, giọng hát của cô mang theo một tư vị êm đềm, vấn vương nào đó. Khi bài hát kết thúc, hai người không nói chuyện một lúc lâu.

Đó là giọng hát trong trẻo và rung động lòng người nhất mà Lạc Bình Giang từng được nghe trong đời.

Suốt đường đi họ trò chuyện rất hợp ý, vui vẻ, sôi nổi, mơ hồ, ngập ngừng… nhưng họ cũng có tính nhút nhát giống nhau, đến nỗi khi thuyền đến nơi, họ thậm chí còn không hỏi tên và thông tin liên lạc của đối phương.

Sau đó, họ đến một nơi ở tạm thời bên bờ sông. Lạc Bình Giang đứng trên thuyền nhìn cô lao xuống thuyền, ôm một người đàn ông trung niên và một phụ nữ, chắc chắn là cha mẹ cô. Anh quyết định đợi cô nghĩ đến anh mà quay người lại, anh sẽ bước tới, giả vờ thờ ơ, lặng lẽ cho cô biết số điện thoại của anh.

Không ngờ người vây quanh càng ngày càng nhiều, bóng dáng của cô dần dần bị đám người che khuất, Lạc Bình Giang nóng lòng muốn nhảy xuống thuyền đi tìm cô, đồng đội bên cạnh đã gọi lại: "Bình Giang, sao cậu vẫn ở đây? Tập họp rồi! Có nhiệm vụ mới!”

Khi đối mặt với nguy hiểm, thời gian là mạng sống và nhiệm vụ quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lạc Bình Giang ngoái đầu nhìn lần nữa, trong đám đông, cô vẫn không quay đầu, anh lập tức quay lại lái thuyền đi. Anh lái vào giữa dòng nước lũ, hòa vào hàng chục chiếc thuyền cứu hộ giống hệt như thuyền của mình.



Sau này, anh càng ngày càng có nhiều cống hiến, quân hàm cũng từng bước thăng lên. Cũng có người giới thiệu bạn gái cho anh nhưng khi nghĩ đến đêm hôm đó, anh có chút không nỡ.

Công việc vốn đã bận rộn, nhiệm vụ tập luyện cũng rất nặng nề, anh cứ lưỡng lự như vậy, bất tri bất giác đã chần chừ đến mấy năm.

Sau đó đã có chuyện xảy ra.

Trong một lần làm nhiệm vụ, anh dẫn đầu một tiểu đội, mặc thường phục, hỗ trợ cảnh sát địa phương bắt giữ một nhóm xã hội đen. Để bảo vệ hai người dân, anh một mình đối mặt với mấy tên côn đồ rồi bị đâm nhiều nhát khắp người. Sau khi được cấp cứu hai ngày hai đêm, anh sống sót nhưng tay trái bị tàn phế vĩnh viễn, lập được thành tích cá nhân hạng hai.



Cấp trên muốn giữ anh lại, cho dù không thể tham gia tuyến đầu quân đội nữa, cũng có thể ở lại hệ thống cảnh sát vũ trang làm chức vụ văn phòng cũng tốt.

Nhưng anh không chút do dự quyết định rời đi, ra khỏi quân đội.

Cấp trên nói, anh kiêu ngạo như vậy, chỉ chịu chết không chịu nhượng bộ.

Mùa đông năm ngoái, vào ngày thứ ba sau khi Lạc Bình Giang trở về Hoài Thành, băng bó trên tay anh đã được gỡ bỏ. Dưới bầu trời tuyết rơi, cả thành phố lạnh lẽo và yên tĩnh. Hoài Thành vốn dĩ không lớn, nếu đi bộ với tốc độ của mình, trong một ngày anh có thể đi hết một vòng thành phố. Thế là, anh bắt đầu bước đi vô định, muốn đi khắp thành phố nơi mình lớn lên lúc nhỏ, rời đi khi còn là thiếu niên và trở về khi đã thành thanh niên.

Sau đó, anh đi đến một con phố tương đối vắng vẻ, anh biết trước mặt có một trung tâm dành cho trẻ câm điếc nhưng chưa bao giờ bước vào đó. Hôm nay, anh đột nhiên có hứng muốn đi xem một chút. Anh tự giễu cợt nghĩ, có lẽ vì giờ đây bản thân cũng đã tàn tật rồi.

Cách đó hàng trăm mét, Lạc Bình Giang dừng lại.

Một cô gái bước ra khỏi cổng, mang theo hai túi rác lớn đặt ở cửa chờ người đến thu gom. Cô gái mặc áo khoác trắng và quần jean trong thời tiết âm u như vậy, trông cô sáng sủa và tươi tắn hơn bao giờ hết. Cô gái đã cao hơn rất nhiều, có lẽ đã cao tới tận tai anh. Tính cách của cô cũng có vẻ chững chạc hơn, cô đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Lạc Bình Giang im lặng nhìn cô.

Những năm qua, anh biết cô ở thế gian này nhưng lại không biết cô đang ở nơi đâu.

Cho đến khi Nguyễn Thanh Thanh quay lại cổng, Lạc Bình Giang vẫn không tiến lên một bước để chào hỏi hay để cô thấy mình.

Anh trở về nhà, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, nhìn lên trần nhà cũ kỹ và mỉm cười. Sau đó, nụ cười dần dần biến mất. Anh giơ tay lên và nhìn vào những vết sẹo gớm ghiếc.

Cô hẳn phải là một cô gái rất tốt, rất tốt. Bây giờ, anh chẳng có gì ngoài lương hưu, không việc làm, không thu nhập, không chỗ đứng trong xã hội này, đã thế còn bị tàn tật.

Anh làm sao có thể lại đứng trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi: “Này, cô còn nhớ tôi không?”

Có lẽ, nếu như Chúa đóng một cánh cửa của bạn lại thì chắc chắn Ngài sẽ mở ra một cánh cửa khác. Ở bước ngoặt này của cuộc đời anh, cô tình cờ xuất hiện ngoài cửa, như tiếng gọi và sự an ủi mà số phận đã ban tặng.

Lạc Bình Giang phấn khởi trở lại giống như nổi cơn điên. Anh phớt lờ những lo lắng và can ngăn của cha mẹ, đồng thời anh không muốn một công việc nhàn hạ và ổn định do cơ quan địa phương sắp xếp với thu nhập thấp. Anh đi xa thành phố hai tháng, khi trở về, anh tiêu hết tiền lương hưu, mua một căn nhà cổ ven sông và mở một nhà hàng. Từng bó vật liệu xây dựng đều do anh tự mình lựa chọn, mỗi món ăn đều được xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc cẩn thận, điều chỉnh lại mỗi ngày, anh bận rộn đến tận hai ba giờ đêm, quan sát, học hỏi, điều chỉnh, cải tiến… Từ công việc kinh doanh ban đầu còn tầm thường, đến lượng khách hàng ổn định, rồi nhà hàng trở nên chật kín người mỗi ngày.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Fong

Beta: Anne

Check: Ngọc Kỳ