Anh đứng dậy kéo một nửa tấm rèm ra. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào, bên ngoài yên tĩnh. Nguyễn Thanh Thanh nhìn điện thoại, thấy đã hơn ba giờ chiều, bọn trẻ chắc đều đã ngủ trưa, thảo nào lại yên tĩnh như vậy.
Lạc Bình Giang: “Trước giờ… cô vẫn luôn sống ở đây sao?”
“Không, tôi từng sống ở một ngôi nhà trong thành phố với bố mẹ, thỉnh thoảng tôi sẽ ở đây.”
Trong mắt Lạc Bình Giang lóe lên ý cười khó hiểu: "Vậy ra cô không phải người ở huyện Nguyên, khi đó cũng không học ở chỗ đấy."
Huyện Nguyên là quê hương của Nguyễn Thanh Thanh, nơi xảy ra trận lũ lụt năm xưa.
Tim Nguyễn Thanh Thanh đập thình thịch.
Cô nhẹ nhàng nói: “Ừ, sao anh biết?”
Lạc Bình Giang đưa tay sờ sờ quai hàm, dường như đang trầm tư suy nghĩ: “Bởi vì sau này tôi mới biết rằng chỉ có trường trung học số 1 ở huyện Nguyên mới có chất lượng giáo dục tốt, tôi đã đến đó ba lần. Khu nhà ở quê cô đã bị giải tỏa rồi.”
Nhịp tim của Nguyễn Thanh Thanh bỗng trở nên hỗn loạn. Câu trả lời mà cô đã chờ đợi nhiều năm dường như sẽ có đáp án vào ngày hôm nay. Cô hỏi: "Còn anh thì sao? Lúc đó anh thuộc quân đội nào?"
Anh nói: "Giang Tây. Chúng tôi tạm thời được chuyển đến Hồ Nam và rời đi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ."
Cả hai đều im lặng.
Nguyễn Thanh Thanh ngẩng đầu cười nói: "Thời gian trôi nhanh quá, đã hơn năm năm rồi, ngày đó ở nhà hàng tôi không nhận ra anh, trước đây tôi rất biết ơn anh, bây giờ anh đã giúp đỡ tôi mấy lần. Sau này, nếu như có việc gì cần đến tôi và Mộ Quân, nhất định phải nói, tôi muốn báo đáp anh.”
Trong ánh sáng lờ mờ, Lạc Bình Giang bình tĩnh lạnh lùng nói: "Không cần. Trước đây là nghĩa vụ, bây giờ là chuyện thường tình giữa người với người mà thôi"
Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, cô dường như đã thấy lối thoát nhưng lại cảm giác ngực mình như thắt lại, cô trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng đến lạ thường: "Mộ Quân."
Giọng điệu của Trần Mộ Quân vừa ấm áp vừa trìu mến: "Vợ ơi, em đang làm gì vậy?"
“Ừm...em vừa mới tỉnh dậy.”
"Ngủ trưa à?"
“Không, trước đấy em bị sốt, em đã uống thuốc rồi đi ngủ, giờ em ổn rồi.”
Trần Mộ Quân trở nên căng thẳng: "Sốt? Có chuyện gì vậy? Em có sao không?"
“Không sao đâu.” Nguyễn Thanh Thanh nói rõ ràng: “Đừng lo lắng.”
Người đối diện đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Tiếng bước chân xa dần.
Trần Mộ Quân: “Tiếng gì thế?”
Nguyễn Thanh Thanh cũng có hơi ngơ ngác, cô trả lời: "Không có gì. Hôm qua... em không sao rồi." Cô lấy nhiệt kế ra xem, nói: "36 độ 5, hết sốt rồi."
Trần Mộ Quân thở phào nhẹ nhõm: "Hết sốt là tốt rồi, anh... vẫn đang ở ngoại thành, hay là anh xin nghỉ phép về sớm bên cạnh em nhé?"
Nguyễn Thanh Thanh lập tức nói: “Không cần đâu, em không sao, công việc của anh quan trọng.”
“Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt, nếu cảm thấy không thoải mái thì nhớ gọi cho anh. Anh sẽ quay lại sớm nhất có thể.”
Vùng ngoại ô Hoài Thành, một nhà nghỉ dân dã với hoa cỏ um tùm, phong cảnh tĩnh lặng u nhã.
Trần Mộ Quân cúp điện thoại, đi đến ban công, nhìn cánh đồng, trong lòng có chút do dự. Bây giờ nếu lái xe về Hoài Thành thì có thể đến đó trước khi trời tối.
“Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em” Một giọng hát ngọt ngào và vui vẻ vang lên từ phía sau, Nguyễn Thanh Linh chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa hở vai, tay và đùi, cô ta ôm một chiếc bánh nhỏ đi về phía anh với một nụ cười.
Trần Mộ Quân lập tức kéo cô ta vào phòng, kéo rèm lại, nghiêm nghị nói: “Em không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”
Nguyễn Thanh Linh cười rạng rỡ: “Bên ngoài có ai không? Anh à, tính chiếm hữu của anh mạnh thật đó!”
Cô ta đặt chiếc bánh lên bàn cà phê, hai người ngồi xuống, cô ta ôm mặt đáng yêu nói: “Em thật sự rất vui vì năm nay anh vẫn cùng em đón sinh nhật. ."
Trần Mộ Quân cúi đầu mỉm cười, lấy ra bật lửa, thắp nến trên bánh kem rồi nói: “Hãy ước đi.”
“Anh phải hát bài hát sinh nhật trước đã.” Cô ta ngồi vào lòng anh, hai người hát xong bài hát sinh nhật đầy trang trọng, hài lòng nhắm mắt lại nói: “Mong muốn của em là sự nghiệp của Trần Mộ Quân sẽ thuận buồm xuôi gió và anh ấy sẽ thành công trên mọi chặng đường."
Trần Mộ Quân trong lòng cảm động, ôm cô ta hôn thật sâu.
“Mong muốn thầm kín của anh là... không nói cho em biết.”
Hai người chia nhau cái bánh. Nguyễn Thanh Linh nhìn mặt anh ta, hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì vậy? Anh có chút lơ đãng."
Trần Mộ Quân nhìn đôi mắt trong veo và quan tâm của cô ta, sau đó nhớ lại mình đã hứa sẽ ở bên cô ta cả ngày, chưa kể vừa rồi hai người trên giường còn nồng nàn và vui vẻ hơn bao giờ hết: "Không sao đâu."
Nguyễn Thanh Linh đoán được: “Chị ấy có chuyện gì à?”
Trần Mộ Quân sau đó nói: "Anh vừa nói chuyện điện thoại với cô ấy và cô ấy bị sốt, nhưng giờ cô ấy đã ổn rồi."
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Trần Mộ Quân đang ăn bánh, bỗng cảm thấy vị như nhai sáp.
Nguyễn Thanh Linh ôm cổ anh ta nói: “Anh à nếu anh lo lắng cho chị ấy thì cứ về đi. Em không sao đâu, sinh nhật của em đã qua rồi, em đã hài lòng rất thỏa mãn rồi. Em đã nói, em không đòi hỏi nhiều. Có điều em sẽ ở lại đây thêm một đêm nữa, ngày mai đi học lại để khỏi tốn tiền thuê phòng.”
Trần Mộ Quân nhìn cô ta mà không nói gì.
Nguyễn Thanh Linh cố gắng nở nụ cười rạng rỡ, nhỏ giọng nói: “Nếu như anh cảm thấy bản thân mắc nợ em... hay là, trước khi anh rời đi, chúng ta tận dụng thời gian … làm thêm lần nữa.”
Máu trong ngực Trần Mộ Quân dâng lên, anh ta dùng sức nhéo mông cô nói: "Con bé láu cá này, em cứ như vậy thì làm sao anh rời đi được? Anh còn là đàn ông nữa sao? Anh không đi, cô ấy nói không sao nên sẽ không sao. Cô ấy không giống như em, cô ấy rất độc lập, không cần anh phải lo lắng. "
——
Khi Lạc Bình Giang lái xe rời đi, một chiếc xe màu đen mờ ảo khác dừng lại ở ngã tư cách trung tâm giữ trẻ một con đường.
Tằng Hy bước khỏi xe với khuôn mặt đỏ bừng, liếc nhìn người trong xe rồi dùng mũi giày đá ngẫu nhiên vào mặt đường.
Người đàn ông đặt một tay lên cửa sổ ô tô và hỏi bằng ngôn ngữ ký hiệu đầy thuần thục: Cô thực sự không cần tôi đưa cô vào trong sao?
Tằng Hy vội xua tay: Không cần, không cần, ở đây được rồi.
Người đàn ông mỉm cười và không nói gì, như thể anh ta đã nhìn thấu được những suy nghĩ ngượng ngùng của cô. Tằng Hy chắp hai tay sau lưng, lắc lư tại chỗ, vừa thể hiện sự trẻ trung của một cô gái vừa thể hiện sự ngây thơ của một đứa trẻ.
Tằng Hy: Cảm ơn anh hôm nay đã mời tôi đi ăn tối và cùng tôi đi vòng đu quay. Tôi chưa bao giờ được ngồi.
Người đó: Vậy thì tôi cũng cảm ơn cô đã chỉ đường cho tôi vài ngày trước và sau đó đã cùng tôi câu cá. Nếu không, tôi đã không câu được một con cá nào.
Tằng Hy mỉm cười, đôi mắt lấp lánh. Người đó dịu dàng nhìn cô, khuôn mặt dưới ánh nắng rực rỡ sáng lên.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Fong
Beta: Anne
Check: Ngọc Kỳ