Mọi chuyện đã xong, Trần Mộ Quân nằm đó ôm người vào trong lòng, lại nhớ đến cuộc gọi vừa rồi cho Nguyễn Thanh Thanh. Cảm giác tội lỗi và hối hận trong lòng anh ta lúc này như bị che phủ bởi một tầng mây dày, không còn rõ ràng nữa. Anh ta biết rằng việc này không đúng, là hành động tồi tệ và nguy hiểm như đang chơi với lửa. Nhưng từ khi Nguyễn Thanh Linh tìm đến Hoài Thành, trong suốt hai, ba ngày qua, phần lớn thời gian anh đều đắm chìm bên cô ta. Rất thỏa mãn, nhưng cũng rất trống rỗng. Cho dù không có nửa phần cảm xúc như khi ở cùng với Nguyễn Thanh Thanh nhưng lại khiến người ta tạm thời quên đi mọi phiền muộn và đủ loại ràng buộc, mang lại từng cơn sung sướиɠ kí©h thí©ɧ.
Nguyễn Thanh Linh nằm trên ngực anh ta như một con vật nhỏ bị ướt mưa, nhẹ nhàng hỏi: “Anh à, đang nghĩ gì vậy?”
Trần Mộ Quân cười, trả lời: “Đang nghĩ anh như vậy có phải vô cùng cầm thú không?” Anh bóp mạnh cằm cô ta một cái: “Ngủ với em lại cảm thấy có lỗi với bạn gái của anh.”
Nguyễn Thanh Linh nói: “Anh không có lỗi với ai cả, là em tự đến tìm anh. Anh vốn đã định chia tay với em rồi. Anh à, em không cần gì cả, chỉ cần mỗi tháng có thể có một hai ngày ở bên anh. Mọi người đều nói anh thuận buồm xuôi gió, học hành giỏi giang, công việc tốt, năng lực mạnh, xuân phong đắc ý. Nhưng đôi khi nhìn anh, em không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng cho anh. Em cũng không biết lý do tại sao.”
Trần Mộ Quân im lặng nhìn cô ta, một lúc sau, anh dùng sức kéo đầu cô ta lại và hôn cuồng nhiệt.
——
Sáng hôm sau, Nguyễn Thanh Thanh đang ngồi trong phòng làm việc trên máy tính - đơn hàng công việc tự do trước đây cô nhận đang đến giai đoạn hoàn thành. Đơn hàng này cũng là để cô tích lũy kinh nghiệm và quan hệ khi làm việc độc lập tại Hoài Thành.
Có người gõ cửa.
Tằng Hy đứng ở cửa, trên tay cầm một đĩa hoa quả. Ánh nắng phủ lên đường nét của cô ấy, mái tóc đen nhẹ nhàng bay. Ngay cả Nguyễn Thanh Thanh mỗi lần nhìn thấy cũng đều ngẩn ngơ trước vẻ thuần khiết ngọt ngào của Tằng Hy.
Tằng Hy giống như một miếng thạch đào mọng nước, tươi mát, ai nhìn thấy cũng phải rung động.
Nguyễn Thanh Thanh đóng máy tính xách tay lại, vẫy tay, Tằng Hy lập tức như một chú bướm được cho phép, nhẹ nhàng bay vào phòng.
Nguyễn Thanh Thanh chọn một quả táo ăn, rồi lấy một quả táo tàu đưa đến miệng Tằng Hy. Tằng Hy cười hì hì ngậm lấy, khoa tay múa chân: Tuần sau nữa là Tết Trung thu, năm nay chúng ta cùng đón nhé.
Nguyễn Thanh Thanh lúc này mới nhận ra tháng sau là kỳ nghỉ Quốc khánh cùng với Trung thu. Hai năm trước, vì học hành hoặc công việc nên cô đều không về.
Có lẽ đây sẽ là Tết Trung thu cuối cùng Nguyễn Thanh Thanh cùng đón với em ấy và với mọi người.
Nguyễn Thanh Thanh: Năm nay để chị sắp xếp, mọi người cùng đón một cái Tết Trung thu vui vẻ nhé.
Tằng Hy: Mong chờ quá!
Một lúc sau, Nguyễn Thanh Thanh để ý thấy ánh mắt Tằng Hy dừng lại ở một số đồ trang điểm trên bàn.
Chị dạy em trang điểm nha? - Nguyễn Thanh Thanh đề nghị.
Tằng Hy lộ vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa e thẹn của thiếu nữ: Thật ạ? Em có thể không?
Nguyễn Thanh Thanh: Sao lại không thể?
Tằng Hy: Em thấy chị trang điểm rất đẹp!
Nguyễn Thanh Thanh: Cảm ơn nhé, trước mặt em ai dám nói mình đẹp chứ? Thực ra em không cần trang điểm cũng được.
Tằng Hy: Em muốn trang điểm! Muốn trang điểm!
Nguyễn Thanh Thanh để Tằng Hy ngồi trước bàn, giải thích công dụng và cách sử dụng của từng món một, kiên nhẫn chỉ dạy tận tình cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên Tằng Hy tiếp xúc với những thứ này, đôi má ửng hồng vì phấn khích.
Khi Nguyễn Thanh Thanh đang kẻ mắt cho Tằng Hy, cô ấy nhắm mắt hỏi: Chị sẽ bán trung tâm sao?
Nguyễn Thanh Thanh dừng tay lại.
Tằng Hy: Nghe nói có thể bán được rất nhiều tiền.
Nguyễn Thanh Thanh nhẹ nhàng chạm vào mắt cô ấy, ra hiệu mở mắt ra, hai người nhìn nhau, Nguyễn Thanh Thanh hỏi: Nếu chị bán đi, em nghĩ thế nào?
Tằng Hy lại không lộ vẻ buồn bã hay nghi ngờ như cô dự đoán mà mỉm cười dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, trước mắt Nguyễn Thanh Thanh như có một đóa hoa bách hợp đẫm sương đang lặng lẽ nở rộ.
Tằng Hy: Em nghĩ chị nên sống cuộc sống mà chị muốn.
Khi Tằng Hy bước ra khỏi phòng Nguyễn Thanh Thanh, cả người như đang bước đi trên đám mây mềm mại. Ánh mắt của mỗi người gặp trên đường đều khiến má cô ấy nóng bừng. Cô ấy vội vàng chạy về phòng, nhìn mình trong gương. Nguyễn Thanh Thanh không chỉ trang điểm cho cô ấy mà còn lấy ra từ tủ quần áo một chiếc váy, nhất định bắt cô ấy mặc vào.
Chị chỉ mặc một hai lần thôi, Nguyễn Thanh Thanh nói, nó rất hợp với lớp trang điểm hôm nay của em.
Họ là bạn thân, sao Tằng Hy lại để ý đến chuyện Nguyễn Thanh Thanh đưa váy mình đã mặc cho cô ấy chứ? Chưa kể nó gần như mới nguyên. Hơn nữa bản thân cô ấy cũng không thể mua được chiếc váy đẹp như vậy.
Soi gương một lúc, Tằng Hy che mặt, tự thấy mình hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Lại nghĩ, Nguyễn Thanh Thanh tốt với cô ấy như vậy, cô ấy nhất định phải đối xử với Nguyễn Thanh Thanh tốt hơn mới được. Đôi búp bê Nguyễn Thanh Thanh muốn, cô ấy phải dùng hết khả năng của mình nhanh chóng hoàn thành nó, làm ra một đôi búp bê tinh xảo và đẹp nhất.
Tằng Hy như được tiêm một mũi adrenaline, ra ngoài bắt xe buýt. Ngọn núi cô ấy thường lấy nguyên liệu cách trung tâm bảy, tám cây số. Ở đó có những loại dây mây, dây leo, cỏ dẻo và hoa dại tốt nhất.
Xe buýt chỉ đến chân núi, ngọn núi này đã bỏ hoang từ lâu nên trên núi không có đường cho xe chạy. Tuy nhiên Tằng Hy từ nhỏ đã sống gần đây nên rất quen thuộc. Cô ấy đi bộ lên núi, đôi chân rất linh hoạt. Lúc đến lưng chừng núi, ở đây có những rừng tre và thảm thực vật rậm rạp, là "khu vườn bí mật" của cô ấy.
Ánh nắng chiếu trên sườn núi, rừng tre um tùm, xanh um, bên trong ẩn chứa những loài thực vật có vô số màu sắc như màu xanh tươi, vàng nhạt, hồng phấn, trắng tinh... Tằng Hy mặc chiếc váy voan trắng điểm xuyết những ngôi sao xanh nhạt, tóc dài xõa trên vai. Một tay cô ấy cẩn thận nâng vạt váy, tay kia xách một cái giỏ tre, bước chân nhẹ nhàng đi lại trong rừng tre, như một nàng tiên đang dạo bước.
Không ai có thể đoán trước được, bản thân sẽ gặp được nhân gian tuyệt sắc vào khoảnh khắc nào trong đời.
Cô ấy ở dưới ánh nắng, nhẹ nhàng đi trên thảm cỏ, chỉ để lộ ra một nửa gương mặt đã đoạt đi hơi thở của bạn.
Trái tim đã lạnh lùng từ lâu của bạn bắt đầu đập mạnh mẽ trở lại.
Tằng Hy không nghe được âm thanh, cô đang ngồi xổm trên đất, cắt đứt một sợi dây leo mảnh thì bất ngờ có người vỗ nhẹ vào vai cô.
Tằng Hy sợ hãi đến nỗi bật dậy, quay đầu lại thấy một người đàn ông trẻ, anh ta mặc áo khoác chống thấm nước, còn đeo một cái ba lô sau lưng, tay cầm một cây gậy leo núi.
Tằng Hy thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng anh ta có lẽ là một người đi du lịch bụi. Thỉnh thoảng cô ấy cũng gặp bọn họ trên núi này. Mặc dù những người du lịch bụi thường rất thân thiện nhưng cô ấy vẫn cảnh giác nhìn anh ta.
Người đàn ông có mắt một mí, thân hình rất vạm vỡ, lên tiếng hỏi: "Chào cô, xin hỏi gần đây có một con suối nhỏ, phải đi như thế nào mới tới được?"
Tằng Hy chỉ có thể miễn cưỡng đọc được một chút khẩu hình. Cô ấy không hiểu anh ta đang nói gì, mặt Tằng Hy đỏ lên, chỉ vào tai mình rồi lắc đầu, vô thức lại ra dấu: Tôi không nghe được.
Làm xong lại thấy hối hận, làm sao người khác hiểu được ngôn ngữ ký hiệu.
Người đàn ông không lộ vẻ mặt khác thường mà cũng bắt đầu ra dấu: Xin chào, tôi muốn hỏi, nghe nói gần đây có một con suối nhỏ, phải đi như thế nào mới tới được?
Lần này đến lượt Tằng Hy ngạc nhiên. Người câm điếc trời sinh có cảm tình với người biết ngôn ngữ ký hiệu. Cô không nhịn được cười một cái, vội vàng chỉ hướng đi.
Người đàn ông cũng cười, ánh mắt lấp lánh: Cảm ơn.
Tằng Hy tò mò hỏi: Anh đi làm gì vậy?
Người đàn ông vỗ vỗ cái ba lô phía sau: Câu cá. Em đang làm gì vậy?
Tằng Hy: Em đang chơi thôi.
Người đàn ông: Cẩn thận nhé, cảm ơn em.
Anh ta rời đi, đeo cái ba lô to biến mất nơi cuối con đường mòn.
Tằng Hy vô thức ngẩng đầu nhìn theo, nghĩ bụng, thật sự là đi câu cá sao? Có vẻ là một người thú vị.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Linh Tâm
Beta: Thương Trần