Chương 12: Nghĩ đến (2)

Trần Mộ Quân đang trên đường lái xe đến bến xe. Cúp điện thoại xong, nét mặt anh ta càng thêm u ám. Chẳng mấy chốc anh ta đã đến bến xe, đỗ xe xong và tìm thấy Nguyễn Thanh Linh.

Cô ta xách chiếc vali, đứng ở góc bến xe, tóc tai rối bù, người đầy bụi bẩn, một bên chân trắng nõn có vài vết máu, mắt cá chân hơi bầm tím. Một cô gái trẻ đẹp, thân hình cực kỳ gợi cảm trong tình trạng này đứng giữa bến xe hỗn loạn, thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Trần Mộ Quân chạy đến, đỡ lấy vali, ôm eo cô ta, cáu kỉnh hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Nguyễn Thanh Linh ngước nhìn anh, mắt ngấn lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn như cánh hoa đẫm sương, câu đầu tiên lại là: "Em tưởng anh sẽ không đến..."

Trái tim đang bực bội của Trần Mộ Quân bỗng mềm lại đôi chút, giọng điệu cũng dịu đi: "Em khóc thảm thiết như vậy qua điện thoại, người ở Hoài Thành, làm sao anh có thể không quan tâm?"

Nguyễn Thanh Linh mới bĩu môi, vùi mặt vào ngực anh, khóc nức nở: "Em bị một chiếc xe điện đâm, tên đó còn nhìn em rất đê tiện, đâm xong thì bỏ chạy, hu hu hu... Thật xấu xa, em sợ lắm anh ơi."

Trần Mộ Quân nhíu mày, nhìn quanh, dường như góc này không có camera giám sát, thật sự muốn truy cứu hắn anh cũng lười phiền phức, vỗ nhẹ lưng cô ta, dỗ dành: "Thôi nào, nơi này người qua kẻ lại đông đúc, anh sẽ tìm cách nhờ người xem có thể bắt được tên đó không. Bây giờ anh đưa em đến phòng khám băng bó trước đã."

Nguyễn Thanh Linh gật đầu trong vòng tay anh ta: "Nhưng lỡ chuyến xe thì sao? Chuyến cuối cùng đã đi rồi."

"Sáng mai em có tiết học không?"

"Không ạ."

"Vậy về nhà anh trước đã, sáng mai đi chuyến sớm."

——

Nguyễn Thanh Thanh thực sự không muốn dính líu gì với Lạc Bình Giang nữa, cứ dính líu là cô lại thấy bực bội. Nhưng cô biết, Trần Mộ Quân nói đúng, Lạc Bình Giang là lựa chọn phù hợp hơn anh. Hơn nữa lúc này, cô không còn cách nào khác.

Sau một khoảng lặng ngắn, cô ngẩng mặt lên cười: "Thật ngại quá, đã làm phiền anh rồi."

Lạc Bình Giang tỏ vẻ thoải mái bình thản: "Chuyện nhỏ thôi."

Hai người đi vào trong sân, anh hỏi: "Có tài liệu về đối phương và điều khoản hợp đồng không? Tôi tranh thủ xem qua trước."

Nguyễn Thanh Thanh cười khổ: "Không có."

"Không sao, vậy thì tùy cơ ứng biến. Trong lòng cô có mức giá sàn nào không?"

Nguyễn Thanh Thanh lắc đầu: "Tôi hoàn toàn không biết gì về giá cả ở đây, hơn nữa, không chỉ là vấn đề bán nhà. Trung tâm chăm sóc của chúng tôi, tuy là tư nhân, tự chịu lãi lỗ nhưng vẫn mang tính chất bán phúc lợi..."

Anh nói: "Chuyện này tôi hiểu."

Nguyễn Thanh Thanh hơi ngạc nhiên, tiếp tục nói: "... Nên tôi còn phải cân nhắc tương lai của những đứa trẻ này, cả những nhân viên đã gắn bó với trung tâm nhiều năm, tôi nghĩ hai bên nên cùng thảo luận, tìm cho họ một lối thoát thỏa đáng, ít nhất không thể tệ hơn hiện tại. Nhưng bản thân tôi cũng chưa nghĩ ra nên dùng hình thức và phương pháp gì."

Lạc Bình Giang nhìn cô, vừa như đang lắng nghe chăm chú, vừa như đang quan sát kỹ lưỡng. Nguyễn Thanh Thanh tránh ánh mắt anh.

"Tôi hiểu rồi, dễ thôi." Anh nói. "Vì cô chưa nghĩ ra thì hãy để họ nghĩ. Họ là doanh nghiệp bất động sản địa phương, chắc chắn có nhiều mối quan hệ hơn cô, yêu cầu họ đưa phương án sắp xếp tiếp theo này vào hợp đồng. Hiện tại là họ chủ động đến mua nhà của các cô, không phải các cô đang nôn nóng bán. Gần đây giá bất động sản khu vực này đang ngày càng nóng, chỉ cần các cô giữ được bình tĩnh, sẽ nắm được thế chủ động. Bút ở trong tay cô, cô có một nửa quyền sở hữu, chỉ cần cô không ký tên, không ai có thể bán nơi này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa rõ đối phương là người thế nào, lát nữa trước tiên phải thẳng thắn, có lý có cứ mà thảo luận, mang theo thái độ giải quyết vấn đề, cùng có lợi, xem có thể đạt được kết quả tốt không."

Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy như bừng tỉnh, anh nói như vậy, dường như thực sự chẳng có gì to tát, quyền chủ động vẫn nằm trong tay mình. Cô dù sao mới tốt nghiệp, lại không phải lĩnh vực mình quen thuộc, càng không hiểu rõ tình hình thị trường Hoài Thành, thêm vào đó bị dượng làm cho tức giận nên có phần mất bình bình, giờ bình tĩnh lại, trong lòng cũng đã có chủ ý.

Đặc biệt là thái độ tự tin, thẳng thắn của Lạc Bình Giang khi đẩy vấn đề khó khăn cho đối phương, khiến Nguyễn Thanh Thanh muốn bật cười. Cô nghĩ trong xương tủy anh vẫn là người lính năm xưa, nhưng ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu lại bị cô lập tức chặn lại.

Nguyễn Thanh Thanh: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."

Anh nói: "Cô đừng cứ nói cảm ơn hoài thế."

Hai người vừa đến hành lang, cửa văn phòng của Trịnh Đào đã mở, ông ta vẫn còn nụ cười trên mặt, định nói chuyện với Nguyễn Thanh Thanh, thì nhìn thấy Lạc Bình Giang bên cạnh.

Nguyễn Thanh Thanh nói: "Chú à, đây là... bạn cháu Lạc Bình Giang, hôm nay bàn hợp đồng, cháu mời anh ấy đến giúp cháu tham khảo ý kiến."

Lạc Bình Giang: "Chào chú."

Trịnh Đào: "... Chào cậu. Thanh Thanh, cháu qua đây một chút."

Nguyễn Thanh Thanh đi theo Trịnh Đào sang một bên, Trịnh Đào nhìn cô với vẻ không hài lòng: "Chúng ta bàn hợp đồng, việc rất quan trọng và bí mật, cháu lại mời người ngoài đến, chẳng phải không thích hợp sao?"

"Thích hợp chứ ạ, cháu tin tưởng anh ấy."

Trịnh Đào cảm thấy như bị nghẹn nhưng cũng không tiện đuổi người đi, lại hỏi: "Cậu ta làm ngành gì? Mà cháu tin tưởng vậy."

"Anh ấy làm kinh doanh, làm rất tốt. Hơn nữa, anh ấy là anh họ của Trần Mộ Quân."

Trịnh Đào mới thôi không nói nữa, dù sao cũng coi như người nhà.

Trịnh Đào nhìn về phía Lạc Bình Giang, gượng cười, rồi nói với cả hai: "Được rồi, tiểu Lạc, Thanh Thanh, Lưu tổng và mọi người đã đến, chúng ta vào thôi." Lại nói nhỏ với Thanh Thanh: "Lát nữa các cháu đừng nói lung tung, đừng tùy tiện đồng ý điều kiện gì của họ hoặc đưa ra điều kiện mới, chú hiểu rõ tình hình hơn, để chú nói chuyện với họ."

Nguyễn Thanh Thanh không lên tiếng.

Ba người vào phòng, văn phòng này không lớn, trên ghế sofa đã có ba người ngồi, một người đàn ông trung niên, một nam và một nữ trẻ tuổi. Trịnh Đào cười nói: "Lưu tổng, quản lý Đới, quản lý Liễu, cháu gái tôi đã đến, chúng ta có thể bắt đầu xem hợp đồng rồi. Thanh Thanh, chào mọi người đi. Đây là bạn của Thanh Thanh, tiểu Lạc, đến cùng con bé."

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Thanh không như Trịnh Đào mong đợi, cung kính chào từng người, mà bình tĩnh bước đến, chìa tay về phía ba người: "Chào các anh chị, tôi là Nguyễn Thanh Thanh, đồng sở hữu của trung tâm chăm sóc."

Lưu tổng ngồi giữa mỉm cười, không đứng dậy nhưng đưa tay ra bắt tay Nguyễn Thanh Thanh. Bên cạnh, quản lý Đới và quản lý Liễu đứng dậy, cười và bắt tay cô.

Lúc này, Lưu tổng nhìn thấy Lạc Bình Giang, hơi ngạc nhiên, mới đứng dậy: "Anh là... ông chủ Lạc?"

Lạc Bình Giang nhìn ông ta, suy nghĩ một chút, dường như nhớ ra người này là ai, nói: "Ông là... quản lý Lưu của Khải Hoa?"

Người vừa bị giáng cấp từ Lưu tổng xuống quản lý Lưu dường như không quan tâm đến cách gọi của anh, cười nói: "Đúng vậy, lần trước tôi còn đi cùng Tạ tổng của chúng tôi đến nhà hàng của anh ăn cơm. Nói thật, nhà hàng của các anh khó đặt chỗ thật đó nhưng Tạ tổng mỗi khi tiếp đãi khách quan trọng ở Hoài Thành đều thích đến đó, ha ha!"

Lạc Bình Giang cũng cười: "Lão Tạ muốn đến, lần nào tôi chẳng để dành chỗ tốt nhất? Lần trước ông ấy yêu cầu rượu, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn, chưa mở, đang chờ ông ấy lần sau đến nếm thử."

Quản lý Lưu cười rạng rỡ: "Đúng vậy, đúng vậy, ông chủ Lạc là bạn thân của Tạ tổng chúng tôi mà."

Trịnh Đào đứng bên cạnh ngạc nhiên, không ngờ Lạc Bình Giang này lại có quan hệ với sếp của đối phương, nhất thời không biết nên mừng hay nên lo.

Nguyễn Thanh Thanh cũng không ngờ Lạc Bình Giang còn có mặt khéo léo giao tiếp như vậy, nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy anh quản lý nhà hàng đông đúc, hẳn phải như thế, có thể như thế.

Quản lý Lưu và Trịnh Đào nhanh chóng liếc nhìn nhau, rồi cười nói: "Ông chủ Lạc, hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?"

Lạc Bình Giang nói ngắn gọn: "Thanh Thanh là bạn tôi."

Quản lý Lưu cười ha hả: "Vậy thì đúng là trùng hợp quá, đều là bạn bè cả, mọi chuyện sẽ dễ bàn thôi."

Lạc Bình Giang: "Đúng vậy."

Sáu người ngồi xuống.

Lạc Bình Giang ngồi cạnh Nguyễn Thanh Thanh, hơi nghiêng người về phía cô, Nguyễn Thanh Thanh không hiểu sao lập tức hiểu ý, ghé lại gần, nghe anh nói với âm lượng chỉ hai người nghe được: "Khải Hoa là công ty ở Tương Thành, chủ yếu làm bất động sản thương mại, ngoại thương, môi giới bất động sản, khá có thực lực. Ông ta là trưởng bộ phận của chi nhánh Hoài Thành, tôi không quen lắm."

Nguyễn Thanh Thanh: "Ừm."

Sau vài giây im lặng, cả hai cùng lúc nghiêng đầu ra, kéo giãn khoảng cách bình thường.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Linh Tâm

Beta: Anne